2021-10-02, 06:53 PM
Buổi sáng thức giấc, sau một đêm ngủ ngon, ngồi nhâm nhi bên ly cà phê đá, tiếp tục công việc của mình.
Thật ra thì cái việc tường thuật luôn trường hợp của em Trần Phát Đạt, học sinh lớp 12 trường Hàn Thuyên Phú Nhuận có thể thực hiện ngay trong tối hôm qua, tức là buổi sáng bên các bạn nhưng mỗi khi nghĩ đến em này tôi lại có nhiều suy nghĩ. Chợt nhớ lại trường hợp của một chị bạn đồng nghiệp. Anh chị có hai câu con trai, cậu lớn đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, có một công việc khá ổn đinh, rất giỏi trong ngành IT, rất giỏi lập trình, đang làm việc cho một công ty của Thailand. Nhưng mãi vẫn chưa chịu lấy vợ. Bạn bè gặp nhau thường thì hay tám chuyện, trong câu chuyện nhiều chị khác cứ hay hỏi chi bạn, bao giờ cưới vợ cho con và thường nhận được sự lãng tránh bằng một nụ cười gượng gạo cho qua. Những chi tiết vụn vặt ấy không lọt qua đôi mắt "cú vọ" của tôi, thế nên trong những lần nói chuyện riêng tư, bằng nhiều "thủ thuật" khéo léo, tôi được chị cho biết, cháu nó thuộc về giới tính khác. Trong suốt một thời gian Trung học, khi phát hiện ra câu chuyện, anh chị cũng tìm cách ngăn cản, khuyên răn, dỗ dành nhưng đều bất lực, cháu nó ngày càng bộc lộ rõ hơn khi lên Đai học, rồi khi ra trường đi làm việc, cháu nó đã có lông có cánh thì nằng nặc đòi ra ngoài mua nhà sống tự lập để được tự do hơn. Rồi đến cậu em thứ hai cũng dần dần có tính cách giống anh mình, nay cháu nó cũng lên Đai học rồi.
Kể ra câu chuyện mà mình chứng kiến thật ra cũng không phải là lên án hay thành kiến gì, bởi quan niệm của tôi cũng không quá bó hẹp theo cách cứng ngắc, nếu không muốn nói là khá thoáng bởi luôn tôn trọng quyền tự do của người khác, bởi luôn công nhận các bạn ấy hầu hết ai cũng rất giỏi trong công việc, trong đời sống, có những thành công nhất định. Nhưng đôi khi tự đặt mình vào vị trí của những người làm Cha, làm Mẹ, ngồi nghĩ vê những suy nghĩ, những băn khoăn của họ, tự nhiên mình cũng chạnh lòng. Mỗi một cuộc sống, mỗi một hoàn cảnh đều có một cách suy nghĩ, một cách nhìn nhận khác nhau, tôi biết. Như các bạn ở xa, nơi mà quyền tự do cá nhân của con người luôn được đặt lên hàng đầu thì việc nhìn thấy những trường hợp ấy là việc quá tự nhiên, chẳng có gì để nói. Nhưng ở một nơi mà việc nhìn nhận nó còn hạn chế, bởi trong đầu của những bậc làm Cha làm Mẹ họ chỉ nghĩ đơn thuần rằng việc mình làm lụng cực khổ nuôi nấng con cái để nó lớn lên, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, con cháu đầy đàn là việc tự nhiên trong trời đất thì họ sẽ thấy gì qua sự khác biệt đó?. Có tự đặt mình vào vị trí của họ thì mình mới hiểu được họ, vậy thôi.
Buổi sáng bên ly cà phê, nói chuyện linh tinh cho nó vui vui, không có ý gì khác.
Thật ra thì cái việc tường thuật luôn trường hợp của em Trần Phát Đạt, học sinh lớp 12 trường Hàn Thuyên Phú Nhuận có thể thực hiện ngay trong tối hôm qua, tức là buổi sáng bên các bạn nhưng mỗi khi nghĩ đến em này tôi lại có nhiều suy nghĩ. Chợt nhớ lại trường hợp của một chị bạn đồng nghiệp. Anh chị có hai câu con trai, cậu lớn đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, có một công việc khá ổn đinh, rất giỏi trong ngành IT, rất giỏi lập trình, đang làm việc cho một công ty của Thailand. Nhưng mãi vẫn chưa chịu lấy vợ. Bạn bè gặp nhau thường thì hay tám chuyện, trong câu chuyện nhiều chị khác cứ hay hỏi chi bạn, bao giờ cưới vợ cho con và thường nhận được sự lãng tránh bằng một nụ cười gượng gạo cho qua. Những chi tiết vụn vặt ấy không lọt qua đôi mắt "cú vọ" của tôi, thế nên trong những lần nói chuyện riêng tư, bằng nhiều "thủ thuật" khéo léo, tôi được chị cho biết, cháu nó thuộc về giới tính khác. Trong suốt một thời gian Trung học, khi phát hiện ra câu chuyện, anh chị cũng tìm cách ngăn cản, khuyên răn, dỗ dành nhưng đều bất lực, cháu nó ngày càng bộc lộ rõ hơn khi lên Đai học, rồi khi ra trường đi làm việc, cháu nó đã có lông có cánh thì nằng nặc đòi ra ngoài mua nhà sống tự lập để được tự do hơn. Rồi đến cậu em thứ hai cũng dần dần có tính cách giống anh mình, nay cháu nó cũng lên Đai học rồi.
Kể ra câu chuyện mà mình chứng kiến thật ra cũng không phải là lên án hay thành kiến gì, bởi quan niệm của tôi cũng không quá bó hẹp theo cách cứng ngắc, nếu không muốn nói là khá thoáng bởi luôn tôn trọng quyền tự do của người khác, bởi luôn công nhận các bạn ấy hầu hết ai cũng rất giỏi trong công việc, trong đời sống, có những thành công nhất định. Nhưng đôi khi tự đặt mình vào vị trí của những người làm Cha, làm Mẹ, ngồi nghĩ vê những suy nghĩ, những băn khoăn của họ, tự nhiên mình cũng chạnh lòng. Mỗi một cuộc sống, mỗi một hoàn cảnh đều có một cách suy nghĩ, một cách nhìn nhận khác nhau, tôi biết. Như các bạn ở xa, nơi mà quyền tự do cá nhân của con người luôn được đặt lên hàng đầu thì việc nhìn thấy những trường hợp ấy là việc quá tự nhiên, chẳng có gì để nói. Nhưng ở một nơi mà việc nhìn nhận nó còn hạn chế, bởi trong đầu của những bậc làm Cha làm Mẹ họ chỉ nghĩ đơn thuần rằng việc mình làm lụng cực khổ nuôi nấng con cái để nó lớn lên, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, con cháu đầy đàn là việc tự nhiên trong trời đất thì họ sẽ thấy gì qua sự khác biệt đó?. Có tự đặt mình vào vị trí của họ thì mình mới hiểu được họ, vậy thôi.
Buổi sáng bên ly cà phê, nói chuyện linh tinh cho nó vui vui, không có ý gì khác.
Love is now or never...