2021-10-02, 08:26 AM
Tiếp tục chương trình của ban Tùng Lâm nghen.
Em thứ ba mà tui ghé thăm là em Hà Minh Nhựt, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, con chị Hà thị Như Ý. Con mà mang họ Mẹ thì ai ai cũng hiểu, khi sinh ra chắc chắn không có người cha bên cạnh rồi, cực chẳng đã người Mẹ phải lấy cái họ của mình mà đặt cho con khi làm khai sanh.
Em này hiền, nhút nhát, sống có vẻ khép kín quá. Chuyện cũng dễ hiểu thôi mà, một đứa trẻ sinh ra, sống đầy đủ với cả Cha lẫn Mẹ bao giờ cũng tự tin hơn là đứa trẻ sống thiếu tình thương của Cha là điều tất nhiên rồi. Em cùng với đứa em nhỏ trọ trong một căn nhà mà người chủ phòng thủ quá đáng, không cho người lạ vào nhà. Tôi không phản đối việc này, bởi suy cho cùng đó cũng là điều nên làm trong mùa dịch vật này. Thế nên hai chú cháu tôi lôi nhau ra ngồi bên vĩa hè trò chuyện. Khi xong việc, cứ nghĩ cái cảnh nó sẽ đứng một mình cầm cái bì thư tiền bảo trợ của cô AB để mình chụp chụp, tự nhiên thấy bất nhẫn. Thế nên lại một lần nữa, tui liều mình, ý quên, xăm mình chứ, làm Lê Lai cứu chúa, đưa cái mặt mốc của mình ra chụp chung với cháu nó một tấm cho "trọn tình trọn nghĩa", nó thì dễ thương bao nhiêu còn tui dễ chán bấy nhiêu...
Thay mặt cháu Nhựt, chân thành cảm tạ bạn AB đã bảo trợ học bổng năm nay cho cháu. Xin phép cô cho tôi phụ thêm vào cho cháu nó để bằng chị, bằng anh, cứ coi như phần này là của chung giữa tôi và cô dành cho cháu nó đi hén.
Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông giữa con đường vắng. Thông cảm vì lâu lâu có tiếng xe chạy ngang, hơi ồn nhưng vui vui. Vui nhất là lúc tui nói, A B C dắt dê đi gì đó, nhưng cô này là cô AB, cổ không có dắt dê đi gì đó đâu... Còn cắc cớ hỏi lại tui dắt dê đi gì đó là đi đâu thì tui thề là hổng có biết, biết chết liền...
Em thứ ba mà tui ghé thăm là em Hà Minh Nhựt, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, con chị Hà thị Như Ý. Con mà mang họ Mẹ thì ai ai cũng hiểu, khi sinh ra chắc chắn không có người cha bên cạnh rồi, cực chẳng đã người Mẹ phải lấy cái họ của mình mà đặt cho con khi làm khai sanh.
Em này hiền, nhút nhát, sống có vẻ khép kín quá. Chuyện cũng dễ hiểu thôi mà, một đứa trẻ sinh ra, sống đầy đủ với cả Cha lẫn Mẹ bao giờ cũng tự tin hơn là đứa trẻ sống thiếu tình thương của Cha là điều tất nhiên rồi. Em cùng với đứa em nhỏ trọ trong một căn nhà mà người chủ phòng thủ quá đáng, không cho người lạ vào nhà. Tôi không phản đối việc này, bởi suy cho cùng đó cũng là điều nên làm trong mùa dịch vật này. Thế nên hai chú cháu tôi lôi nhau ra ngồi bên vĩa hè trò chuyện. Khi xong việc, cứ nghĩ cái cảnh nó sẽ đứng một mình cầm cái bì thư tiền bảo trợ của cô AB để mình chụp chụp, tự nhiên thấy bất nhẫn. Thế nên lại một lần nữa, tui liều mình, ý quên, xăm mình chứ, làm Lê Lai cứu chúa, đưa cái mặt mốc của mình ra chụp chung với cháu nó một tấm cho "trọn tình trọn nghĩa", nó thì dễ thương bao nhiêu còn tui dễ chán bấy nhiêu...
Thay mặt cháu Nhựt, chân thành cảm tạ bạn AB đã bảo trợ học bổng năm nay cho cháu. Xin phép cô cho tôi phụ thêm vào cho cháu nó để bằng chị, bằng anh, cứ coi như phần này là của chung giữa tôi và cô dành cho cháu nó đi hén.
Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông giữa con đường vắng. Thông cảm vì lâu lâu có tiếng xe chạy ngang, hơi ồn nhưng vui vui. Vui nhất là lúc tui nói, A B C dắt dê đi gì đó, nhưng cô này là cô AB, cổ không có dắt dê đi gì đó đâu... Còn cắc cớ hỏi lại tui dắt dê đi gì đó là đi đâu thì tui thề là hổng có biết, biết chết liền...
Love is now or never...