2021-09-29, 03:16 PM
On Education 3
Student: Nếu ông quá mẩn cảm, ông không nghĩ là ông dễ dàng bị xúc động sao?
J. Krishnamurti: Có gì sai với trạng thái xúc động đây? Khi tôi nhìn thấy những người nghèo khó sống trong cảnh cùng khổ, tôi có cảm xúc rất mạnh mẽ. Đó là sai ư? Cảm giác, xúc động chẳng có gì sai trái cả khi em thấy kẻ nghèo túng dơ dáy hôi hám, kẻ bụi bặm bẩn thỉu, những cảnh khốn cùng nghèo khổ, đói khát, thấp kém chung quanh em. Tuy nhiên, em cũng có cảm giác mạnh mẽ nặng nề nếu ai đó nói xấu em. Khi sự tình như vậy xảy đến, em sẽ làm gì? Bởi vì cảm xúc, em sẽ phản công lại hắn ta? Hoặc là vì em có lòng lân mẩn, có cảm xúc, em sẽ ý thức về điều gì em sẽ làm? Nếu có một khoảng trống, khoảng cách, hay kẻ hở trước khi sự phản ứng của em xảy ra và em quan sát khoảng cách đó, tức là nhạy cảm với nó đó, khi ấy trong khoảng trống đó, sự thông minh sinh khởi. Hãy để cho khoảng trống đó diễn tiến, rồi bắt đầu theo dõi nó. Nếu em ý thức cao độ về vấn đề thì sẽ có hành động tức thời và hành động đó là đáp ứng đúng đắn của sự thông minh hay trí tuệ.
Student: Tại sao chúng ta bị điều kiện hóa hay quy định?
J. Krishnamurti: Sao em nghĩ rằng chúng ta bị quy định hay khuôn mẫu? Nó rất đơn giản thôi. Em đã đặt câu hỏi. Thế thì hãy kích hoạt, sử dụng trí não của em. Tìm hiểu xem tại sao em bị điều kiện hay hoàn cảnh khuôn đúc. Em được sinh ra trong quốc gia này, em sống trong một môi trường, một nền văn hóa, em phát triển thành một đứa con trẻ, thế rồi cái gì xảy ra đây? Hãy quan sát những em bé xung quanh em. Hãy nhìn xem những ông cha, bà mẹ, nếu họ là người theo Hồi giáo, Ấn giáo, Thiên Chúa giáo, hoặc là chủ nghĩa cộng sản hay tư bản thì họ bảo đứa trẻ, “Hãy làm điều này, đừng làm điều kia”. Đứa trẻ thấy ông bà ngoại nội đi tới đền thờ, thực hành những nghi lễ, rồi nó dần dà chấp nhận việc đó. Sự kiện đơn giản đó là tâm trí, não bộ của đứa trẻ giống như là khối bột hoặc đất sét, và trên khối bột đó những ấn tượng được khắc vào, cũng như dĩa hát với những đường rãnh mà âm thanh được thu vào đó. Mọi thứ được ghi vào. Vì vậy với một đứa trẻ, mọi sự việc được ghi nhận một cách ý thức hoặc vô thức, cho đến khi nó dần dà trở thành một tín đồ Công giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, hoặc vô thần. Rồi sau đó nó bắt đầu phân biệt – niềm tin của tôi, niềm tin của bạn, god của tôi, god của bạn, tổ quốc của tôi, quốc gia của bạn. Em đã bị quy định hay điều kiện để nỗ lực làm gì đó; em gắng học hành, vượt qua thi cử, em phải nỗ lực để được hay, tốt, giỏi giang.
Vậy, vấn đề là làm thế nào mà cái tâm trí vốn đã bị quy định, bị đóng khung đó có thể tự tháo gỡ bởi chính nó để thoát ra khỏi tình trạng bị điều kiện. Em dự định thế nào để thoát ra khỏi tình trạng đó? Nào hãy khởi động sự thông minh của em để khám phá, để tìm thấy ra. Đừng có đi theo ai đó nói, “Làm thế này thì bạn sẽ không còn bị quy định”. Hãy khám phá xem làm sao để chính em giũ bỏ đi những điều kiện, hoàn cảnh, môi trường đã quy định, khuôn đúc bản thân mình. Hãy mạnh dạn trả lời tôi, nói cho tôi biết, thảo luận với tôi.
Student: Nếu ông quá mẩn cảm, ông không nghĩ là ông dễ dàng bị xúc động sao?
J. Krishnamurti: Có gì sai với trạng thái xúc động đây? Khi tôi nhìn thấy những người nghèo khó sống trong cảnh cùng khổ, tôi có cảm xúc rất mạnh mẽ. Đó là sai ư? Cảm giác, xúc động chẳng có gì sai trái cả khi em thấy kẻ nghèo túng dơ dáy hôi hám, kẻ bụi bặm bẩn thỉu, những cảnh khốn cùng nghèo khổ, đói khát, thấp kém chung quanh em. Tuy nhiên, em cũng có cảm giác mạnh mẽ nặng nề nếu ai đó nói xấu em. Khi sự tình như vậy xảy đến, em sẽ làm gì? Bởi vì cảm xúc, em sẽ phản công lại hắn ta? Hoặc là vì em có lòng lân mẩn, có cảm xúc, em sẽ ý thức về điều gì em sẽ làm? Nếu có một khoảng trống, khoảng cách, hay kẻ hở trước khi sự phản ứng của em xảy ra và em quan sát khoảng cách đó, tức là nhạy cảm với nó đó, khi ấy trong khoảng trống đó, sự thông minh sinh khởi. Hãy để cho khoảng trống đó diễn tiến, rồi bắt đầu theo dõi nó. Nếu em ý thức cao độ về vấn đề thì sẽ có hành động tức thời và hành động đó là đáp ứng đúng đắn của sự thông minh hay trí tuệ.
Student: Tại sao chúng ta bị điều kiện hóa hay quy định?
J. Krishnamurti: Sao em nghĩ rằng chúng ta bị quy định hay khuôn mẫu? Nó rất đơn giản thôi. Em đã đặt câu hỏi. Thế thì hãy kích hoạt, sử dụng trí não của em. Tìm hiểu xem tại sao em bị điều kiện hay hoàn cảnh khuôn đúc. Em được sinh ra trong quốc gia này, em sống trong một môi trường, một nền văn hóa, em phát triển thành một đứa con trẻ, thế rồi cái gì xảy ra đây? Hãy quan sát những em bé xung quanh em. Hãy nhìn xem những ông cha, bà mẹ, nếu họ là người theo Hồi giáo, Ấn giáo, Thiên Chúa giáo, hoặc là chủ nghĩa cộng sản hay tư bản thì họ bảo đứa trẻ, “Hãy làm điều này, đừng làm điều kia”. Đứa trẻ thấy ông bà ngoại nội đi tới đền thờ, thực hành những nghi lễ, rồi nó dần dà chấp nhận việc đó. Sự kiện đơn giản đó là tâm trí, não bộ của đứa trẻ giống như là khối bột hoặc đất sét, và trên khối bột đó những ấn tượng được khắc vào, cũng như dĩa hát với những đường rãnh mà âm thanh được thu vào đó. Mọi thứ được ghi vào. Vì vậy với một đứa trẻ, mọi sự việc được ghi nhận một cách ý thức hoặc vô thức, cho đến khi nó dần dà trở thành một tín đồ Công giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, hoặc vô thần. Rồi sau đó nó bắt đầu phân biệt – niềm tin của tôi, niềm tin của bạn, god của tôi, god của bạn, tổ quốc của tôi, quốc gia của bạn. Em đã bị quy định hay điều kiện để nỗ lực làm gì đó; em gắng học hành, vượt qua thi cử, em phải nỗ lực để được hay, tốt, giỏi giang.
Vậy, vấn đề là làm thế nào mà cái tâm trí vốn đã bị quy định, bị đóng khung đó có thể tự tháo gỡ bởi chính nó để thoát ra khỏi tình trạng bị điều kiện. Em dự định thế nào để thoát ra khỏi tình trạng đó? Nào hãy khởi động sự thông minh của em để khám phá, để tìm thấy ra. Đừng có đi theo ai đó nói, “Làm thế này thì bạn sẽ không còn bị quy định”. Hãy khám phá xem làm sao để chính em giũ bỏ đi những điều kiện, hoàn cảnh, môi trường đã quy định, khuôn đúc bản thân mình. Hãy mạnh dạn trả lời tôi, nói cho tôi biết, thảo luận với tôi.
*****
Do you know the world is mad, that all this is madness — this fighting, quarreling, bullying, tearing at each other? And you will grow up to fit into this. Is this right, is this what education is meant for, that you should willingly or unwillingly fit into this mad structure called society? And do you know what is happening to religions throughout the world? Here also man is disintegrating, nobody believes in anything any more. Man has no faith and religions are merely the result of a vast propaganda.
J. Krishnamurti
***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore