2021-09-28, 07:12 AM
FB Thao T Nguyen
Xin share bài của anh Bình Bồng Bột để nói hộ thay lòng tôi.
—————-
Cứ mỗi lần có ai mất, tôi đều nhớ ngay đến một câu hát của Trịnh Công Sơn: “Anh nằm xuống, cho hận thù vào lãng quên”. Xong hết rồi, những tranh cãi về chuyện làm từ thiện của Phi Nhung, những lời ác tâm trong suốt thời gian cô chiến đấu với COVID, rốt cục đã chìm xuống, sau khi cô trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay.
Tôi luôn tin ở mỗi con người, khi ta nhìn lại hành trình đến và rời đi của họ, luôn có một câu chuyện rất đáng được kể. Và khi nhìn lại đời Phi Nhung, tôi thấy hành trình của một cô bé khao khát tình thương của mẹ nhưng đã phải thay mẹ chăm sóc năm đứa em cùng mẹ khác cha. Nước mắt phủ đầy thân phận con lai của Phi Nhung để rồi khi thành danh, cô dành trọn tâm huyết để nuôi hơn hai mươi đứa trẻ mồ côi. Vì hơn ai hết, cô hiểu sự sức mạnh huyền diệu của sự hiện diện, khi một đứa bé cất tiếng gọi “Má ơi”.
Bài hát của Phi Nhung làm tôi nhớ nhất là “Chiều qua phà Hậu Giang” của Nhật Ngân, kể về một anh cựu chiến binh đi hát dạo để xin tiền những người đang chờ qua phà. Ai cũng vội vàng đi sang kia bờ, đâu có ai để ý đến người ăn mày ấy. Trong bài có câu: “Tiếng ca sầu mênh mang như khơi niềm thương năm tháng qua”, chất giọng khàn của Phi Nhung làm cho câu hát đã buồn lại thêm phần nức nở.
Một giọng ca buồn đã tắt, chấm dứt một cuộc đời cũng buồn. Nhưng chí ít, cô mang đến niềm vui cho hai mươi ba đứa trẻ. Chí ít trong những ngày tháng cuối đời, cô đã chọn lựa ở lại Việt Nam thay vì về Mỹ, ở lại để nấu cơm, để quyên tiền mua máy thở, để cố mang lại chút niềm vui cho đồng bào mình. Một con người dù đau khổ đến đâu vẫn có cách mang đến niềm vui cho người khác. Như Nhật Ngân rốt cục đã dừng lại nhìn người ăn xin trên chuyến phà Hậu Giang.
Cuộc đời này về cơ bản là buồn, nhưng chúng ta luôn có thể mang đến chút niềm vui cho người khác. Như bạn sẽ cười khi xem lại một tiểu phẩm của anh Chí Tài. Anh đi trước, Phi Nhung đi sau, và biết bao người nổi tiếng lẫn không nổi tiếng đều đang chờ chúng ta đi hết hành trình của mình. Và từ đây đến đó, hãy ráng vui lên, vui cho đến khi không còn cười được nữa.
Xin share bài của anh Bình Bồng Bột để nói hộ thay lòng tôi.
—————-
Cứ mỗi lần có ai mất, tôi đều nhớ ngay đến một câu hát của Trịnh Công Sơn: “Anh nằm xuống, cho hận thù vào lãng quên”. Xong hết rồi, những tranh cãi về chuyện làm từ thiện của Phi Nhung, những lời ác tâm trong suốt thời gian cô chiến đấu với COVID, rốt cục đã chìm xuống, sau khi cô trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay.
Tôi luôn tin ở mỗi con người, khi ta nhìn lại hành trình đến và rời đi của họ, luôn có một câu chuyện rất đáng được kể. Và khi nhìn lại đời Phi Nhung, tôi thấy hành trình của một cô bé khao khát tình thương của mẹ nhưng đã phải thay mẹ chăm sóc năm đứa em cùng mẹ khác cha. Nước mắt phủ đầy thân phận con lai của Phi Nhung để rồi khi thành danh, cô dành trọn tâm huyết để nuôi hơn hai mươi đứa trẻ mồ côi. Vì hơn ai hết, cô hiểu sự sức mạnh huyền diệu của sự hiện diện, khi một đứa bé cất tiếng gọi “Má ơi”.
Bài hát của Phi Nhung làm tôi nhớ nhất là “Chiều qua phà Hậu Giang” của Nhật Ngân, kể về một anh cựu chiến binh đi hát dạo để xin tiền những người đang chờ qua phà. Ai cũng vội vàng đi sang kia bờ, đâu có ai để ý đến người ăn mày ấy. Trong bài có câu: “Tiếng ca sầu mênh mang như khơi niềm thương năm tháng qua”, chất giọng khàn của Phi Nhung làm cho câu hát đã buồn lại thêm phần nức nở.
Một giọng ca buồn đã tắt, chấm dứt một cuộc đời cũng buồn. Nhưng chí ít, cô mang đến niềm vui cho hai mươi ba đứa trẻ. Chí ít trong những ngày tháng cuối đời, cô đã chọn lựa ở lại Việt Nam thay vì về Mỹ, ở lại để nấu cơm, để quyên tiền mua máy thở, để cố mang lại chút niềm vui cho đồng bào mình. Một con người dù đau khổ đến đâu vẫn có cách mang đến niềm vui cho người khác. Như Nhật Ngân rốt cục đã dừng lại nhìn người ăn xin trên chuyến phà Hậu Giang.
Cuộc đời này về cơ bản là buồn, nhưng chúng ta luôn có thể mang đến chút niềm vui cho người khác. Như bạn sẽ cười khi xem lại một tiểu phẩm của anh Chí Tài. Anh đi trước, Phi Nhung đi sau, và biết bao người nổi tiếng lẫn không nổi tiếng đều đang chờ chúng ta đi hết hành trình của mình. Và từ đây đến đó, hãy ráng vui lên, vui cho đến khi không còn cười được nữa.