2021-07-17, 11:46 PM
TÍN TÂM MINH
TAM TỔ TĂNG XÁN
Đạo Sư Osho
Việt Dịch - Minh Nguyệt
![[Image: sen-quan-am-0.jpg]](http://www.ngocbao.org/images/file/8-uc2ruw1QgBAI5S/sen-quan-am-0.jpg)
![[Image: heavy-black-heart4.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.png)
TAM TỔ TĂNG XÁN
Đạo Sư Osho
Việt Dịch - Minh Nguyệt
![[Image: sen-quan-am-0.jpg]](http://www.ngocbao.org/images/file/8-uc2ruw1QgBAI5S/sen-quan-am-0.jpg)
![[Image: heavy-black-heart4.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.png)
![[Image: heavy-black-heart4.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.png)
![[Image: heavy-black-heart4.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.png)
Đây là sự khác nhau. Những lời pháp của Tam Tổ Tăng Xán được xưng tụng ở Trung Hoa là Thư phẩm “Tín Tâm Minh”. Thật vô cùng khó cho tín đồ Công Giáo, Hồi giáo, và Ấn giáo để thấu hiểu kiểu mẫu tín tâm này. Hãy cố gắng hiểu. Nó là sự hiểu biết sâu sắc nhất của Tín Tâm. Thông thường, những gì được dạy tại giáo đường, tu viện… những gì mà các tín đồ Công Giáo, Hồi giáo, Ấn giáo nói về, không phải tín tâm mà là đức tin. Hãy tin Thượng Đế! Nhưng làm sao bạn có thể tin? Bởi trong mỗi đức tin là một sự nghi hoặc. Đó là lý do bạn khẳng định là “Tôi tuyệt đối tin!” Khi bạn nói, “Tôi tuyệt đối tin”, thật sự, bạn đang nói gì? Tại sao phải “Tuyệt đối”? Tại sao phải khẳng định? Nó biểu hiện niềm nghi hoặc ẩn tàng đâu đó, và bạn che dấu nó với từ ngữ, “Tuyệt đối” với từ ngữ, “Hoàn toàn”, với sự khẳng định. Bạn đang tự lường gạt bạn. Sự khẳng định này biểu hiện sự đối lập đang ẩn tàng đâu đó. Khi bạn nói với người nào, “Anh chỉ yêu em và chỉ yêu có mình em”. Niềm nghi hoặc đang bị che dấu. Tại sao “Chỉ yêu có em”? Tại sao bạn phải nói lời nói đó? Tại sao bạn phải nhấn mạnh? Khả năng yêu thương ai luôn che dấu đâu đó, nên bạn phải che dấu khả năng đó? Nếu bạn không che dấu, có lẽ nó sẽ rõ ràng. Nó sẽ hiển lộ, nổi lên trên bề mặt. Vậy phải làm gì? Chỉ sắp xếp để che dấu nó.
Tại sao bạn nói câu, “Tôi là một người sùng đạo chân chánh?” Còn người sùng đạo không chân chánh thì sao? Sùng đạo chân chánh là sùng đạo kiểu gì? Sùng đạo chân chánh có nghĩa là bạn che dấu niềm nghi hoặc quá kỹ lưỡng đến nỗi không ai biết được, nhưng bạn biết rõ. Đó là tại sao những kẻ sùng tín không thích nghe những gì nghịch lại với niềm tin của họ. Họ trở nên câm điếc vì sợ hãi. Bạn không bao giờ sợ hãi kẻ khác, những gì họ sẽ trao đổi. Bạn sợ hãi họ sẽ đụng chạm niềm nghi hoặc che dấu và niềm nghi hoặc này có lẽ sẽ vỡ bung ra. Nên người sùng đạo bình thường không thích lắng nghe kẻ vô thần. Họ sẽ bảo, “Có lẽ họ sẽ đập vỡ đức tin của tôi.” Nếu đức tin có thể bị hủy hoại, vậy thì có xứng đáng để bám víu không? Nếu đức tin có thể hủy hoại, vậy đức tin đó là đức tin loại gì vậy? Nó có thể bị hủy hoại bởi niềm nghi hoặc ở đó. Niềm nghi hoặc đã xoi mòn nó rồi.
Hiện tượng này xảy ra mỗi ngày. Người có tín tâm trở thành kẻ vô tín tâm. Kẻ vô tín tâm trở nên tín tâm… Họ thay đổi, dễ dàng cải đổi. Tại sao, bởi mặt kia có mặt. Đức tin chuyên chở nghi hoặc; như ưa chuyên chở ghét, sinh chuyên chở tử, vậy tín tâm là gì? Tam Tổ Tăng Xán thật sự hiểu tín tâm là gì. Tín tâm chỉ hiển lộ khi nhị nguyên buông bỏ. Nó không là một đức tin đối nghịch với nghi hoặc. Khi đức tin và nghi hoặc đồng chấm dứt, thì sẽ có sự tín tâm, sự tin cậy. Không tin cậy nơi Thượng Đế, bởi bất nhị, bạn và Thượng Đế. Không phải bởi bạn tin cậy, bởi bạn không còn hiện diện… Nếu bạn còn hiện diện thì mọi chúng sinh khác cũng có mặt. Muôn pháp trống rỗng và tín tâm khai hoa; Chân không vi diệu trở thành sự khai hoa nở nụ của tín tâm.
Đệ tử Phật dùng diệu ngữ Shraddha… Tín tâm, tin cậy… rất khác. Ý nghĩa này hoàn toàn khác với ngữ nghĩa của từ “Đức tin”. Không một ai để tin. Không có ai để đặt niềm tin; Tất cả mọi Nhị nguyên đều sụp đổ. Như vậy, tin cậy… Bạn có thể làm gì? Bạn không thể nghi hoặc, không thể tin… Bạn đơn thuần tin và tuôn theo dòng chảy. Bạn vận hành với sự sống và yên nghỉ với sự sống. Nếu sự sống mang đến sự sinh. Bạn tin cậy sự sinh. Bạn không đòi hỏi. Nếu sự sống chuyên chở tử, bạn tin cậy tử. Bạn không bảo điều đó không tốt. Nếu vạn hữu cho bạn hoa đẹp, tốt. Nếu vạn hữu mang đến gai nhọn, cũng tốt. Nếu sự sống ban bố, tốt. Nếu sự sống lấy đi, cũng tốt thôi. Đây là sự tín tâm. Không do bạn lựa chọn. Tự tại đón nhận mọi sự mà sự sống mang đến bạn, bất kỳ là gì. Vô sở cầu, không chọn lựa, không đòi hỏi. Đơn thuần trôi theo dòng chảy bất kỳ nơi nào sự sống đẩy đưa, bởi khi bạn sở cầu, bạn biết là bạn sẽ nhận kết quả của nghịch. Cho nên, đừng sở cầu. “Hãy cho con cuộc sống đời đời”, bởi bạn biết sẽ được một cái chết đời đời.
Bạn có biết rằng cùng khắp thế giới này, chỉ có tín đồ Công Giáo là cầu nguyện được sống đời đời hay không? Chỉ có tín đồ Công Giáo cầu nguyện, “Xin cho chúng con được sống đời đời.” Phải ngược lại. Không tôn giáo nào khác có địa ngục đời đời. Họ cũng có địa ngục, nhưng chỉ tạm thời. Bạn đến đó chỉ một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, sau đó, bạn chuyển hoá. Không có sự trừng phạt nào vĩnh viễn cả. Làm sao có thể? Mỗi khoái lạc đều có tính cách tạm thời, làm sao có thể trừng phạt không thể đời đời được? Bạn không bao giờ sở hữu trần cảnh đời đời thì làm sao có thể bị đầy hỏa ngục đời đời? Có vẻ bất công, nhưng tín đồ Công Giáo lại đòi hỏi, cầu nguyện được sự sống đời đời. Như vậy, phải có sự quân bình, hỏa ngục đời đời. Khi bạn phạm tội rồi, bạn sẽ bị ném vào hỏa ngục đời đời, và bạn không bao giờ có đủ khả năng giải thoát được. Đời đời và đời đời bạn sẽ bị đày tại hỏa ngục. Phải như vậy, bởi bạn sở cầu sự sống đời đời.
Sự tín tâm của Phật tử có nghĩa là sự thấu hiểu sâu sắc ở sự thật là bất kỳ điều gì bạn sở cầu sẽ vẫn sai lầm. Hãy cố gắng thấu hiểu vấn đề này. Xin cho phép tôi nhắc lại: Bất kỳ bạn đòi hỏi điều gì cũng sẽ sai lạc. Hiểu biết hiện tượng này thì sở cầu chấm dứt. Khi sở cầu chấm dứt thì sẽ hiện khởi tín tâm! Tín tâm có nghĩa là sống một sự sống không mong đợi, không sở cầu, không chính mình đòi hỏi, không yêu cầu và không than phiền. Bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, đều chấp nhận. Nên nhớ, không phải do bạn tạo tác. Nếu bạn tạo tác, như vậy là đã có sự chối bỏ. Nếu bạn bảo, “Vâng, tôi chấp nhận”, bạn đã chối bỏ. Bạn bảo, “Bất kỳ hoàn cảnh ra sao, tôi sẽ chấp nhận.” Có sự chối bỏ sâu thẳm bên trong. Bạn thật sự không chấp nhận. Bạn chỉ chấp nhận bởi bạn cảm giác bất lực, bởi không có gì có thể thành tựu được, vậy phải làm gì bây giờ… chấp nhận. Có sự tuyệt vọng sâu thẳm từ trong, một sự chối bỏ. Nếu có thể chối bỏ, bạn chọn lựa sự chối bỏ. Như vậy không phải tín tâm.
Đơn thuần nhận thấy thực tại, rằng sự đối lập bao hàm cùng khắp. Tam Tổ Tăng Xán dạy rằng tín tâm dấy khởi, không phải do bạn bảo, “Tôi chấp nhận.” Không phải bởi vì bất lực mà bạn chấp nhận. Nó đơn thuần là thể tánh cuộc đời mà sự đối lập bao hàm. Hãy xem xét thực tại, chân lý, sâu thẳm trong bạn, cho bạn tín tâm. Hãy nhận thức Chân lý này, tín tâm xảy ra. Nếu tôi thấy tôi được sinh ra, sự thật rằng tôi sẽ chết. Đó là một sự thật đơn giản. Tôi không chấp nhận bởi không chối bỏ. Tôi đơn thuần tín tâm. Khi tôi tin cậy tôi được sinh ra, vạn hữu cho tôi sự sống… và tôi tin cậy. Vạn hữu sẽ cho tôi cái chết, và tôi tin cậy. Nếu sự sinh tuyệt vời, tại sao sự chết không thể? Bạn là ai mà có thể quyết định? nếu sự sống cho bạn quá nhiều, tại sao sự chết không thể? Sự bất khả tri luôn hiện diện. Tín tâm có nghĩa là đi vào chốn bất khả tư nghì, không sở cầu. Như vậy, bạn không thể đau khổ. Hỷ lạc sẽ khai hoa trên bạn. Làm sao bạn có thể đau khổ nếu bạn không sở cầu? Ai có thể làm cho bạn phiền não nếu bạn không sở cầu? Sự sống có vẻ đau khổ, bởi bất kỳ điều gì bạn sở cầu, cuộc đời luôn nghịch lại với bạn. Sự sống sẽ tràn trề hỷ lạc nếu bạn không sở cầu. Bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt vời. Bất kỳ trần cảnh nào cũng mỹ lệ cả. Bạn đơn thuần trôi cùng dòng chảy. Trang tử dạy đúng, “Tự tại là Chân lý”, và “Khi chiếc giầy vừa vặn, chân bị quên.” Khi bạn sống thật hài hoà với cuộc đời, nghi hoặc, vô tín chấm dứt. Sự vừa vặn của chiếc giầy là sự tin cậy. Tín tâm dấy khởi không phải là một đức tin. Tín tâm phát sanh mà không cần phải tin Thượng Đế nào cả.
Đó là tại sao Phật Giáo không đề cập Thượng Đế. Phật Giáo thật sự là một tôn giáo đầy cốt lõi tinh túy nhất, và thiền sư như Tam Tổ Tăng Xán thật hiếm quí. Trí tuệ của họ thật siêu việt, hoàn hảo. Toàn thể phải thể nhập trí huệ của họ. Họ không cần Thượng Đế bởi họ bảo, “Tại sao Thượng Đế? Sự sống chưa đủ hay sao? Tại sao phải cá nhân hóa Thượng Đế? Bất kỳ những gì bạn tạo tác đều là bạn… sự phóng chiếu. Tất cả mọi thánh thần Thượng Đế đều là sự phóng chiếu.” Ấn giáo sáng tạo thánh thần, ngắm nhìn thánh thần. Chỉ là sự phóng chiếu sinh học của Ấn giáo. Cái mũi, chiều cao, mọi thứ. Hãy ngắm nhìn thánh thần của Nhật bản, của người Phi châu, bạn sẽ thấy tất cả mọi thánh thần đều phóng ảnh qua tâm bạn. Nếu loài ngựa có thánh thần, chúng không thể người mà là ngựa. Có thể nào bạn tư duy con ngựa có thánh thần như con người? Nếu cây cối có thánh thần thì thánh thần cũng là cây cối.
Thánh thần của bạn là ai? Sự phóng chiếu của bạn. Tại sao bạn phóng chiếu? Bởi bạn muốn được bảo vệ. Thiếu thánh thần, bạn cô đơn, trống rỗng. Bạn muốn có người giúp đỡ bạn. Với sự yêu cầu hỗ trợ, bạn đang tự mình tạo ra phiền não. Sự đối lập sẽ xảy ra. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, bạn sẽ cảm giác Thượng Đế không nghe bạn, khi bạn đang cầu nguyện, khóc lóc và ngài không chịu lắng nghe. Mỗi khoảnh khắc bạn cảm giác bạn đang hoàn toàn những gì đó, nhưng bạn không được đền đáp xứng đáng. Kẻ tự xưng là thánh nhân, luôn than phiền là họ đã từ bỏ thế gian mà họ vẫn không thể nào hỷ lạc được. Họ tịnh thân, nhưng hoa vẫn không khai nụ trên họ. Họ tu trì pháp này pháp nọ. Họ có một bản kê khai thật dài. Họ đã tu trì rất lâu ngày, nhưng Thượng Đế vẫn ở một chân trời nào đó thật xa thẳm. Họ không tín tâm. Họ vẫn tranh đấu với cuộc đời. Họ không cho phép dòng đời trôi chảy tự nhiên. Họ có ý tưởng riêng của họ cưỡng chế sự sống… Đó là sự thiếu tín tâm.
Thiếu tín tâm có nghĩa là bạn có ý tưởng cưỡng chế. Bạn tưởng bạn thông thái hơn chính sự sống. Đó là thiếu tín tâm, thiếu đức tin. Bạn muốn cưỡng ép bạn. Thậm chí tìm đến thánh đường, tu viện và nhìn mọi người đang cầu nguyện Thượng Đế. Họ đang cầu nguyện lời gì? Họ đang khuyên bảo bạn. Họ bảo, “Đừng hành động như vậy. Điều đó bất thiện. Con trai tôi đang bị bệnh. Xin giúp nó hồi phục.” Nếu trước đó, bạn tin là Thượng Đế muốn con trai bạn bệnh, vậy hãy tin ngài. Tại sao cầu nguyện và than vãn? Bạn có nghĩ rằng bạn có thể cải thiện ngài? Tất cả những lời cầu nguyện đối với Thượng Đế có nghĩa là, “Xin đừng cộng hai với hai là bốn. Bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, bất kỳ những gì tự nhiên, đừng cho phép chúng xảy ra.” Bạn có vài ý tưởng khuyến dụ, khuyên bảo. Điều này không phải là tín tâm. Tín tâm có nghĩa là, “Con vô ngã, và con trôi theo dòng chảy, bất kỳ nơi nào cuộc đời đưa đẩy con, bất kỳ nơi chốn nào…vào chốn bất khả tư nghì, vào trong sự sống tối tăm, hay sinh và diệt. Nơi nào cuộc đời hướng dẫn, con sẵn sàng. Lúc nào con cũng sẵn sàng.” Nhưng bạn có thể hài hoà tại nơi chốn nào? Bạn chỉ có thể hài hoà khi Nhị nguyên chấm dứt. Khi bạn có thể thấy, và chính sự thấy biết đó ngừng… ngừng hết mọi tâm sở cầu, mọi đòi hỏi.
“Mảy bụi cũng chẳng lưu
Lấy gì mà ký ức
Bổn thể vốn hư minh
Tự nhiên nào nhọc sức…”
Không phải là một vấn đề từ từ. Không phải là từ từ bạn đạt đến chân lý. Không phải là vấn đề ở cấp độ. Chỉ ở một nét chấm phá, khi bạn nhận biết Chân lý, bạn giải thoát khỏi mọi ràng buộc. Không phải là ở vấn đề nỗ lực, bởi bất kỳ bạn làm gì với tâm, tâm luôn là nguyên nhân của mọi đau khổ. Cho nên, vấn đề không phải là phải tu tập pháp gì, vấn đề là làm sao nhận thức. Bất kỳ bạn tạo tác qua tâm sẽ hỗ trợ tâm mạnh mẽ hơn. Bất kỳ bạn tạo tác gì qua tâm, sẽ là sự nỗ lực, và bất kỳ tâm tạo tác gì cũng sẽ là sự chọn lựa giữa hai đối cực. Bạn sẽ càng dính mắc hơn. Vấn đề không phải là ở thay đổi cá tính, vấn đề không phải là trở nên thiện lành hơn, trở nên thánh thiện hơn, bớt tội lỗi hơn… Không phải. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là: Làm sao nhận thức trong vô niệm, vô chọn lựa. Vấn đề không phải ở động hay tịnh, và trọng tâm là ở cấp độ tỉnh thức.
Chính vì vậy, tại sao tại Đông phương, chúng tôi nhấn mạnh ở sự thiền định, và tại Tây phương thì nhấn mạnh ở đạo đức. Khi lần đầu tiên Áo Nghĩa Thư (Upanishads) được dịch qua Anh Ngữ, các nhà học giả đã bối rối, bởi họ không có pháp nào như mười điều răn trong Áo Nghĩa Thư, “Đừng làm điều này. Đừng làm điều nọ.” Đây là tác ý. Áo Nghĩa Thư không đề cập phải làm gì, mà phải sống như thế nào. Tự tại như thế nào. Làm cách nào để cảnh giác và tỉnh thức hơn, đó là vấn đề duy nhất. Làm sao để bạn có thể thấy thấu suốt được mọi đối lập trở thành một và mọi Nhị nguyên đều ngừng nghỉ. Trong sự tương thông sâu sắc của tỉnh thức, người tội lỗi biến mất, thánh nhân cũng vậy, bởi cả hai đều thuộc về Nhị nguyên. Thượng Đế chết và cả Ma vương, bởi họ đồng thuộc Nhị nguyên… Tâm tạo tác tất cả.
Công giáo luôn trong mọi hỗn loạn liên tục, bởi làm sao họ có thể sắp xếp được cả Thượng Đế và Ma vương? Thật sự là một phiền não lớn. Trước nhất, Ma vương đến bằng cách nào? Nếu bạn cho là Thượng Đế sáng tạo Ma vương, vậy trách nhiệm này nên đổ lên Thượng Đế. Chuyện gì sẽ xảy ra ở kết cuộc? Ai là người chiến thắng? Nếu bạn bảo Thượng Đế sẽ chiến thắng, cuối cùng, tại sao toàn bộ sự phi lý này lại diễn tiến. Nếu Thượng Đế chiến thắng ở phút cuối cùng, tại sao ngài lại không chiến thắng ngay bây giờ? Nếu bạn cho là không có chiến thắng kết cuộc, cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, như vậy, Ma vương sẽ quyền năng hơn cả Thượng Đế. Ai biết được? Có lẽ Ma vương sẽ thắng ở điểm cuối cùng. Nếu Ma vương thắng, chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả các thánh nhân của bạn? Như vậy, mọi kẻ tội lỗi sẽ vui vẻ và tất cả mọi thánh nhân đều sẽ bị ném hết vào hỏa ngục. Tất cả mọi ý tưởng này đều bởi tâm Nhị nguyên. Tâm không thể thấy Thượng Đế và Ma vương đồng nhất thể. Họ là một. Ma vương là sự đối cực, phần cực đoan khác, ghét, tử. Nếu bạn cho Thượng Đế là tình thương và Ma vương là ghét. Thượng Đế từ bi và Ma vương bạo động. Thượng Đế là ánh sáng và Ma vương là bóng tối. Thật là vô minh! Bởi bóng tối và ánh sáng là hai mặt của cùng một nguồn năng lượng. Thiện và ác cũng vậy. Đúng hay sai cũng vậy. Đạo đức, phi đạo đức, cả hai là đối cực cùng một hiện tượng, và hiện tượng đó chính là sự sống.
Tam Tổ Tăng Xán sẽ không gọi nó là Thượng Đế. Nếu bạn gọi nó là Thượng Đế, bạn chối bỏ Ma vương. Đây là Thượng Đế cộng với Ma vương, sự sống là cả ngày lẫn đêm, bình minh và hoàng hôn cả hai. Hạnh phúc và đau khổ cả hai, chung đôi. Khi bạn nhận thức được hiện tượng này, Thiên Đàng và địa ngục đều là một, vậy sự lựa chọn ở nơi nào vậy? Nếu vậy thì đâu còn là vấn đề lựa chọn cái gì và đó là đóa hoa tín tâm…
“Mảy bụi cũng chẳng lưu
Lấy gì mà ký ức
Bổn thể vốn hư minh
Tự nhiên nào nhọc sức…”
Đừng tư duy trên nó, nỗ lực thấy biết trong dòng chảy của sự sống. Sẽ nhiều đau khổ, bởi khi bạn cảm giác yêu, bạn không muốn tư duy về ghét. Bạn thật sự sợ hãi nếu bạn vọng ghét, nếu vậy thì toàn bộ sự hỷ lạc về yêu sẽ tan biến. Khi bạn sống động,bạn không muốn tư duy về chết, bởi bạn sợ nếu bạn tư duy về cái chết, bạn không thể tận hưởng. Nhưng sự sợ hãi của bạn, cũng đúng Nếu bạn thật sự nhận thức sự chết, bạn sẽ không đủ khả năng tận hưởng cuộc đời theo cách bạn muốn tận hưởng. Cũng không quá nhiều sự tận hưởng. Chỉ toàn là đau khổ. Bạn sẽ không đủ khả năng tận hưởng bằng cách sống đó. Và cách này cũng không phải là cách để tận hưởng, hãy nhớ kỹ!
Nếu bạn nghĩ về ghét khi bạn đang ưa, bạn sẽ không đủ khả năng tận hưởng nó theo phương cách bạn muốn tận hưởng nó, nhưng nó có thật là sự tận hưởng hay là chỉ sự ám ảnh? Bạn thật sự tận hưởng tình yêu? Nếu bạn thật sự tận hưởng bạn đã khai hoa rồi. Bạn đã nhuốm đầy hương vị mới… nhưng lại không có. Bạn sẽ rực sáng với ánh quang minh bao trùm tự tánh, nhưng nó vẫn không hiện diện. Bạn trống vắng, đói khổ, nghèo nàn, kiệt quệ bên trong… tối tăm, không một ngọn lửa. Vậy thì sự tận hưởng đó là loại tận hưởng ưa-ghét gì đây? Không, bạn đã tự lường gạt mình. Tình yêu của bạn không gì ngoài sự say sưa, độc dược. Trong một thoáng giây phút, bạn sa ngã và lãng quên. Rồi sân hận phát khởi, bạn lại đắm chìm trong phiền muộn. Lần nữa, bởi bạn đau khổ, bạn tìm kiếm tình yêu. Tình yêu của bạn không gì ngoài một giấc chiêm bao dài đăng đẳng sâu thẳm. Khuôn mẫu sống của bạn là vậy. Tất cả cái mà bạn gọi hạnh phúc không gì ngoài sự chìm đắm trong giấc ngủ mê muội. Mỗi khi bạn cảm giác bạn muốn có một giấc ngủ ngon, bạn thấy là bạn đang hạnh phúc.
Người hạnh phúc là người như thế nào trong tâm bạn? Họ là người không bị vướng bận bởi trần cảnh thế gian. Đó là lý do tại sao rượu chè, thuốc phiện, chìm sâu quá độ hấp dẫn, bởi mọi lo lắng sẽ đều được lãng quên. Tình yêu của bạn là gì? Nó vẻ là sinh học trong quá trình đầu độc bạn. Nó là chất hóa học, cơ thể thải ra. Sự quân bình của những chất hóa học đó thay đổi. Không khác chìm sâu hoặc LÝ DO, bởi căn bản sự vật là sự thay đổi hóa chất trong thân. Tình yêu thay đổi… Thay đổi quá nhanh. Hóa chất trong thân mất đi khuôn mẫu cũ. Trong khuôn mẫu mới, trong một vài giây phút, bạn cảm giác hỷ lạc. Lần nữa, bạn ghét, lần nữa, trần cảnh xâm nhập, và mọi lo lắng đau khổ, bạn lại bị quay cuồng trong vòng quay của bánh xe luân hồi. Bạn đã hành động như vậy trong hằng vô lượng kiếp.
Hãy tu tập pháp Tam Tổ Tăng Xán trao truyền. Đó là tất cả các pháp mà Đức Thế Tôn đã trao truyền. Hãy ngắm nhìn khi bạn yêu, khi bạn ưa… đừng sợ sệt. Hãy quán chiếu nó hoán đổi qua sân hận. Khi bạn còn tại thế, hãy ngắm nhìn nó đang tiến về sự chết… Mỗi hơi thở rơi vào, bạn đi sâu vào cõi chết. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, thời gian trôi giạt. Tử thần đến mỗi ngày gần hơn và gần hơn nữa. Hãy ngắm nhìn sự trẻ trung của bạn hoán đổi thành già nua. Cần phải có sự dũng cảm, bởi những khuôn mẫu cũ sẽ không giúp gì được bạn. Nó sẽ bị hủy diệt bởi chính nó. Một khi bạn có thể thấy ghét trong yêu, bạn đã chứng được sự tịnh tĩnh vượt trên cả hai. Nếu bạn có thể thấy sinh và tử đồng nhất, bạn chuyển hoá. Trong một nét bút chấm phá, bạn vượt trên mọi ràng buộc. Lần đầu tiên, bạn trở thành một tâm thức tự do. Bạn là sự tự do của chính nó. Đó là tại sao chúng tôi gọi trạng thái tối hậu này là Moska – Giải thoát!
Không có gì cần thành tựu. Bạn phải trở nên tỉnh thức hơn ở mọi tạo tác của bạn, hãy ý thức hơn. Đó là sự thiền duy nhất: Hãy tỉnh giác hơn! Trong một khoảnh khắc chánh niệm sắc nét, tỉnh thức trở thành vũ khí, và trong một nét bút chấm phá, mọi ràng buộc đứt đoạn…
Còn tiếp.
Minh Nguyệt



Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.