2021-06-30, 05:44 PM
Trời đổ cơn giông bão, từng cơn mưa rào được dịp trút bỏ uất ức, phiền muộn, rơi ào ào không dứt. Một ngày tất bật, hối hả với công việc, bao căng thẳng và áp lực bao trùm, đôi khi muốn nghẹt thở rã rượi. Thời khoá biểu dành ra sẵn một tiếng đồng hồ để rảo quanh hai tầng lầu của dãy building nặng mùi thuốc khử trùng, những thiên thần áo trắng, xanh lượn lờ qua lại. Xỏ tay vào túi, vô tình gặp phải mảnh giấy, là của người bạn vừa đi xa tuần rồi...
Đọc những dòng chữ nguệch ngoạc, một cái gì đó khẽ nhói ở lồng ngực nơi có con tim đang đập từng nhịp trong thinh lặng, "I am very happy, I will see you again...soon." Chợt nghĩ đến em...
Em ra đi vì bệnh ung thư mãn tính, giã từ không một lời nói, chỉ là cái nắm tay xiết chặt phút chia ly, trút tàn hơi thở cuối. Để lại một nỗi buồn, một trái tim nức nở kg thành lời, cố tình che giấu trong công việc. Xoay quần bên mình là những hình hài hấp hối, để cố tình lấp đi khoảng trống vắng của mất mát, để nắn hình trái tim mang hình giọt lệ... còn giọt nước mắt nào xót thương ai...
Chiều giữa tuần bề bộn, mệt nhoài, chỉ mong sao cho con đường ngắn lại, cho thang máy đi nhanh một chút, cho tiếng nhịp đập của máy đo tim kéo dài thêm đừng đứt quãng. Anh ấy nửa tỉnh nửa mê, môi mấp máy, như muốn nói...
Mỗi tuần một lần, tôi vào thăm bệnh nhân, vì tôi cần ở bên cạnh họ cũng như họ cần ngọn nến hy vọng tỏa sáng trong tuyệt vọng. Và tôi đã ở bên cạnh anh ấy, cùng đọc kinh "Our Father", tôi đọc cho anh ta nghe bài thơ "Sunset" của Victor Hugo mà anh ưa thích. Chúng tôi trở thành bạn. Trong suốt đoạn đường chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, tôi may mắn và hân hạnh được làm người bạn của anh. Với thói quen thường lệ, trước khi ra về, tôi để mấy ngón tay khòng khoèo nương tựa vào chân tình. "Get plenty of rest, I will see you next week..." và lần đầu tiên anh đã trả lời tôi, bằng mảnh giấy nhỏ ấy. Lần hẹn cuối cùng...
Lặng lẽ bước đi, trong cơn mưa, chỉ còn lại dư âm... "Time of death - 19:23..."
Tạm biệt tháng 6
Đọc những dòng chữ nguệch ngoạc, một cái gì đó khẽ nhói ở lồng ngực nơi có con tim đang đập từng nhịp trong thinh lặng, "I am very happy, I will see you again...soon." Chợt nghĩ đến em...
Em ra đi vì bệnh ung thư mãn tính, giã từ không một lời nói, chỉ là cái nắm tay xiết chặt phút chia ly, trút tàn hơi thở cuối. Để lại một nỗi buồn, một trái tim nức nở kg thành lời, cố tình che giấu trong công việc. Xoay quần bên mình là những hình hài hấp hối, để cố tình lấp đi khoảng trống vắng của mất mát, để nắn hình trái tim mang hình giọt lệ... còn giọt nước mắt nào xót thương ai...
Chiều giữa tuần bề bộn, mệt nhoài, chỉ mong sao cho con đường ngắn lại, cho thang máy đi nhanh một chút, cho tiếng nhịp đập của máy đo tim kéo dài thêm đừng đứt quãng. Anh ấy nửa tỉnh nửa mê, môi mấp máy, như muốn nói...
Mỗi tuần một lần, tôi vào thăm bệnh nhân, vì tôi cần ở bên cạnh họ cũng như họ cần ngọn nến hy vọng tỏa sáng trong tuyệt vọng. Và tôi đã ở bên cạnh anh ấy, cùng đọc kinh "Our Father", tôi đọc cho anh ta nghe bài thơ "Sunset" của Victor Hugo mà anh ưa thích. Chúng tôi trở thành bạn. Trong suốt đoạn đường chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, tôi may mắn và hân hạnh được làm người bạn của anh. Với thói quen thường lệ, trước khi ra về, tôi để mấy ngón tay khòng khoèo nương tựa vào chân tình. "Get plenty of rest, I will see you next week..." và lần đầu tiên anh đã trả lời tôi, bằng mảnh giấy nhỏ ấy. Lần hẹn cuối cùng...
Lặng lẽ bước đi, trong cơn mưa, chỉ còn lại dư âm... "Time of death - 19:23..."
Tạm biệt tháng 6
![[Image: B8C2C680-4310-4B26-91AA-4CAC2B3FD0FF.jpg]](https://i.postimg.cc/7ZqY8vHM/B8C2C680-4310-4B26-91AA-4CAC2B3FD0FF.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.