2021-06-24, 10:37 PM
Nếu thương yêu một người mà phải suy tới tính lui để giữ cân bằng thì khổ quá, nói cách khác là "kiểu tình" tính toán lời lỗ.
Tôi nghĩ, chữ TÌNH trong đoạn đó chẳng khác chi chữ Si Mê, mà Mê thì đã có trong đoạn đó rồi.
Cho rằng bản chất tình yêu không xấu, thì phải phát triển cho nó phong phú dồi dào thì mới phải lẽ. Vì không xấu tức là tốt, là thiện lành. Phải hoàn thiện nó thì mới hợp lý chứ, phải không?
Riêng tôi đã trải qua dở dang về tình cảm, tôi cũng hiểu được chứ. Khi tôi thương yêu một người con gái, thì tôi chấp nhận. "Yêu là thừa nhận" mà. Nếu mai này người tôi yêu có thay lòng mà rời bỏ tôi đi, thì tôi cũng không có than trách trì chiết, níu kéo lại làm chi. Có lẽ mình không đủ phẩm chất hay điều kiện gì đó, nên người ta không còn thương mình nữa. Có hơi buồn một đổi, rồi cũng trôi qua. Nắm níu năn nỉ làm chi. Trái tim họ không còn nghĩ đến mình, thì cứ để họ đi. Có níu kéo ở lại thì đời sống cả hai cũng đâu có vui vẻ gì, chỉ làm buồn khổ nhau thôi, đồng sàng mà dị mộng. Với tôi, trong tình yêu tôi không có van xin quỳ lụy. Con tim nó có những cảm tính riêng mà, thì làm sao mà xin xỏ được?
Có một nhà văn hay học giả tây phương gì đó nói câu này mà tôi tâm đắc: "Người đàn ông lương thiện có thể yêu như một người điên, nhưng không có yêu như một người ngu ". Tôi không nói mình là người lương thiện, nhưng tôi thích câu nói này của ông.
Tôi nghĩ, chữ TÌNH trong đoạn đó chẳng khác chi chữ Si Mê, mà Mê thì đã có trong đoạn đó rồi.
Cho rằng bản chất tình yêu không xấu, thì phải phát triển cho nó phong phú dồi dào thì mới phải lẽ. Vì không xấu tức là tốt, là thiện lành. Phải hoàn thiện nó thì mới hợp lý chứ, phải không?
Riêng tôi đã trải qua dở dang về tình cảm, tôi cũng hiểu được chứ. Khi tôi thương yêu một người con gái, thì tôi chấp nhận. "Yêu là thừa nhận" mà. Nếu mai này người tôi yêu có thay lòng mà rời bỏ tôi đi, thì tôi cũng không có than trách trì chiết, níu kéo lại làm chi. Có lẽ mình không đủ phẩm chất hay điều kiện gì đó, nên người ta không còn thương mình nữa. Có hơi buồn một đổi, rồi cũng trôi qua. Nắm níu năn nỉ làm chi. Trái tim họ không còn nghĩ đến mình, thì cứ để họ đi. Có níu kéo ở lại thì đời sống cả hai cũng đâu có vui vẻ gì, chỉ làm buồn khổ nhau thôi, đồng sàng mà dị mộng. Với tôi, trong tình yêu tôi không có van xin quỳ lụy. Con tim nó có những cảm tính riêng mà, thì làm sao mà xin xỏ được?
Có một nhà văn hay học giả tây phương gì đó nói câu này mà tôi tâm đắc: "Người đàn ông lương thiện có thể yêu như một người điên, nhưng không có yêu như một người ngu ". Tôi không nói mình là người lương thiện, nhưng tôi thích câu nói này của ông.

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore