Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

"Chỉ có dòng sông mới hiểu được mình"
#97
ĐỐI NGƯU ĐÀN CẦM - ĐÀN GẢY TAI TRÂU

Sách “Ly hoặc luận” của Mâu Tử có chép câu chuyện: 

Công Minh Nghi gảy khúc đàn Thanh giác cho trâu nghe, trâu vẫn cúi đầu gặm cỏ như cũ. Chẳng phải trâu không nghe thấy, chỉ bởi khúc đàn không hợp với nó mà thôi. Công Minh Nghĩa bèn dùng đàn phỏng theo tiếng kêu của ruồi muỗi và tiếng nghé con gọi mẹ, con trâu lập tức vẫy đuôi, dỏng tai, đồng thời đi qua đi lại mà lắng nghe.

(Nguyên văn: 公明仪为牛弹清角之操,伏食如故.非牛不闻,不合其耳也.转为蚊虻之声,孤犊之鸣,即掉尾奋耳,蹀躞而听.)

Người đời sau dựa vào đấy mà biên ra câu chuyện chi tiết hơn, dùng làm nguồn gốc cho câu thành ngữ Đối ngưu đàn cầm:

Thời Chiến Quốc, ở nước Lỗ có vị nhạc sư nổi tiếng tên gọi Công Minh Nghi, rất giỏi chơi đàn.

Một hôm, ông đến vùng ngoại ô chơi đàn thì nhìn thấy một con trâu già đang ăn cỏ trên thảm cỏ xanh mướt. Công Minh Nghi nhất thời hứng thú cầm đàn đi đến bên cạnh con trâu già và gảy một khúc nhạc rất tao nhã có tên là “Thanh giác”. Nhưng con trâu già như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục gặm cỏ.

Công Minh Nghi cho rằng có thể khúc nhạc này quá tao nhã không hợp với con trâu nên đã đổi sang gảy một làn điệu khác, thậm chí ông còn tấu khúc nhạc sở trường của mình nhưng nó vẫn không có phản ứng gì cả.

Cuối cùng, Công Minh Nghi nghĩ ra cách dùng đàn tạo ra âm thanh của ruồi muỗi vo ve và tiếng nghé con kêu mừng rỡ. Lúc này, con trâu già không gặm cỏ nữa, dỏng tai chăm chú lắng nghe, và ve vẩy cái tai như thể để xua đuổi muỗi đi.

Công Minh Nghi hiểu ra rằng, con trâu không thể nhận thức được âm nhạc nên dù bản nhạc có hay đến mấy thì nó cũng không hiểu được, chỉ có âm thanh gần với hiểu biết của nó thì mới có thể khiến nó chú ý.

Từ đó về sau, câu thành ngữ “Đối ngưu đàn cầm” (Đàn gảy tai trâu) được sử dụng như để nói về những người không có khả năng tiếp thu, hoặc nói về việc giảng đạo lý cao thâm cho người không hiểu đạo lý là chuyện phí công. Ngoài ra, thành ngữ này còn được dùng để nói đến việc người nói phải tìm hiểu kỹ đối tượng để có cách truyền đạt hiệu quả nhất.

Lời bàn:

Có đôi khi người ta nghĩ mọi thứ quá phức tạp mà quên hết những chân lí đơn giản nhưng vô cùng hữu ích trong cuộc sống.

Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó. Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng, có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái…

Nhưng giữa cuộc sống đầy bon chen này, con người rất khó giữ được trạng thái vô lo vô nghĩ, không ưu phiền vấn vương. Người ta cứ mải mê chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của đời người. Kỳ thật, cuộc sống đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

- Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.

- Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân duyên.

- Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ.

- Có một số việc, vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.

- Cuộc sống không có “Nếu Như”, chỉ có “Hậu Quả” và “Kết Quả”.

- Làm người mê đừng mê quá sâu, mê quá sâu sẽ khó thức tỉnh. Lời đừng nói quá tận, nói tận rồi thì thương tổn nhau. Việc đừng quá tuyệt tình, tuyệt tình rồi khó có đường lui. Tình đừng đắm quá sâu, đắm chìm sâu càng khó thoát được. Lợi đừng coi quá nặng, đặt nặng rồi càng không sáng suốt.

- Trong lúc tuyệt vọng nhất hãy nhớ rằng bạn vẫn còn có một sinh mệnh, bạn vẫn còn có một ngày mai. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn, nếu còn chưa ổn thì chưa phải tận cùng. Cuối đường hầm tối như mực, bạn hãy tin vẫn còn ánh sáng le lói ở đầu kia.

- Làm người hãy lấy sự chân thành mà đối đãi với nhau, hành xử hãy lấy thiện lương làm gốc. Cứ tùy duyên mà sống giữa đời. Người đối với ta tốt, ta biết ơn và đền đáp. Người đối đãi với ta chẳng tốt, ta cũng hãy mỉm cười bỏ qua. Thuận theo nhân duyên, một lòng hướng thiện, đãi người bằng tấm chân tình, bạn sẽ nhận ra cuộc sống này tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc.

Kết luận:

Sống trên đời không phải ai cũng có thể trở thành truyền thuyết Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ có thể dùng âm điệu để thấu hiểu tâm tư nhau. Muốn người bên cạnh hiểu mình thì mình phải nói ra cho người đó biết mình nghĩ gì. Họ cũng như bạn, hỷ-nộ-ái-ố, muốn hiểu nhau thì phải chia sẻ. Lâu dài quen dần, sẽ quen thuộc với tính khí của nhau và từ đó chấp nhận và bao dung với những khiếm khuyết của nhau, bổ sung những chỗ còn thiếu sót, luật bù-trừ, có như vậy thì cuộc sống mới thuận hoà, như thuyền xuôi dòng thuận gió.

Lấy chân tình đáp lại sự chân thành, chớ hà có phải như "đàn gảy tai trâu", không đồng điệu, không thể đi chung đường.

Nơi mộ người cỏ vẫn chưa xanh
Ta tấu khúc Thiên thu trương hận
Tiếc thương ngươi - tri kỷ bạc phận
Gió thét gào, trời u ám kéo mây

Mùa thu năm trước, nhớ vẫn còn đây
Cao sơn lưu thủy - người thấu lòng ta nhất
"Tái ngộ năm sau", ngươi cười đầu nhẹ gật
Giang Tân hiện tại, mỗi ta - kẻ giữ lời
(Du Bá Nha khóc mộ Chung Tử Kỳ)
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply


Messages In This Thread
RE: "Chỉ có dòng sông mới hiểu được mình" - by TCNU - 2021-06-22, 09:35 PM