2021-06-19, 09:38 PM
Bài viết này một người bạn gởi nhân ngày Father's Day cũng khá lâu rồi . Hoàn cảnh của tác giả khi anh ta viết cũng như mình . Cứ mỗi năm nhân dịp Father's Day , thì mang ra đọc ...
--------------
Bây giờ, ngồi nhớ lại những ngày xưa khi còn bé. Tôi và cha đã gần gũi với nhau biết bao nhiêu. Ông đã gởi gấm hết cả ước vọng của đời ông qua tôi. Ông muốn tôi thực hiện những hoài bảo của ông khi còn sống. Ông muốn tôi đỗ đạt nên người. Trở thành một công dân hữu dụng cho đất nước, và có tinh thần trách nhiệm với xã hội và gia đình. Tôi vẫn nhớ thật rõ, một buổi chiều trời mưa đổ dầm dề. Cha đến trường đón tôi về. Lúc ấy ông còn lái một chiếc xe Mobilete, màu vàng và gầy ốm như cha tôi. Mưa nặng hạt, ông mặc chiếc áo mưa rộng, tôi ngồi phía sau và được trùm kín lại bằng cả vạt áo mưa rộng thùng thình của cha tôi. Hai cha con chầm chậm lái xe về nhà, qua những con đường nước ngập ướt loi ngoi cả hai cha con. Xe chết máy. Ông để tôi ngồi trên yên xe, và xuống lội nước bì bỏm đẩy xe về. Người ông ướt đẩm nước mưa. Qua làn mưa nhạt nhòa, tôi còn nhớ lời ông dặn dò "Con phải học hành cho giỏi nghe. Rồi sau này đời con sẽ không cực khổ như cha con mình bây giờ ..."
Cha ơi, lời cha dăn dò năm xưa con vẫn còn nhớ mãi. Sự học là quan trọng nhất cho một đời người. Cũng như tinh thần trong sáng, ngay thẳng là những mẫu mực quý giá cho nhân cách. Con vẫn nhớ mãi lời cha dặn dò khi con còn thơ. Dù rằng bây giờ con cũng không còn bé dại như xưa .
Mẹ ơi, mưa tháng sáu vẫn lê thê cả đời con. Đàn quạ năm xưa đã biến mất vào dĩ vãng , nhịp cầu Ô Thước đã tan rồi theo chuyện cổ tích thần tiên. Cha mẹ đã dắt tay nhau ra đi, để lại nơi cõi đời này những đứa con thân yêu, vẫn mãi mãi còn bé bỏng trong lòng cha, lòng mẹ ...
--------------
Bây giờ, ngồi nhớ lại những ngày xưa khi còn bé. Tôi và cha đã gần gũi với nhau biết bao nhiêu. Ông đã gởi gấm hết cả ước vọng của đời ông qua tôi. Ông muốn tôi thực hiện những hoài bảo của ông khi còn sống. Ông muốn tôi đỗ đạt nên người. Trở thành một công dân hữu dụng cho đất nước, và có tinh thần trách nhiệm với xã hội và gia đình. Tôi vẫn nhớ thật rõ, một buổi chiều trời mưa đổ dầm dề. Cha đến trường đón tôi về. Lúc ấy ông còn lái một chiếc xe Mobilete, màu vàng và gầy ốm như cha tôi. Mưa nặng hạt, ông mặc chiếc áo mưa rộng, tôi ngồi phía sau và được trùm kín lại bằng cả vạt áo mưa rộng thùng thình của cha tôi. Hai cha con chầm chậm lái xe về nhà, qua những con đường nước ngập ướt loi ngoi cả hai cha con. Xe chết máy. Ông để tôi ngồi trên yên xe, và xuống lội nước bì bỏm đẩy xe về. Người ông ướt đẩm nước mưa. Qua làn mưa nhạt nhòa, tôi còn nhớ lời ông dặn dò "Con phải học hành cho giỏi nghe. Rồi sau này đời con sẽ không cực khổ như cha con mình bây giờ ..."
Cha ơi, lời cha dăn dò năm xưa con vẫn còn nhớ mãi. Sự học là quan trọng nhất cho một đời người. Cũng như tinh thần trong sáng, ngay thẳng là những mẫu mực quý giá cho nhân cách. Con vẫn nhớ mãi lời cha dặn dò khi con còn thơ. Dù rằng bây giờ con cũng không còn bé dại như xưa .
Mẹ ơi, mưa tháng sáu vẫn lê thê cả đời con. Đàn quạ năm xưa đã biến mất vào dĩ vãng , nhịp cầu Ô Thước đã tan rồi theo chuyện cổ tích thần tiên. Cha mẹ đã dắt tay nhau ra đi, để lại nơi cõi đời này những đứa con thân yêu, vẫn mãi mãi còn bé bỏng trong lòng cha, lòng mẹ ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...