2021-05-18, 09:04 AM
Ngoài trời vẫn lạnh. Tuy đây là lần thứ ba tôi đi công tác ở vùng Đông Âu, nhưng tôi vẫn chưa quen chịu đựng đuợc sự lạnh lẽo của nơi đây. Sáng cuối tuần tháng ba, tôi lang thang trên đường phố. Trời thật lạnh, cái lạnh cứ thấm qua da thịt. Ly cà phê ấm đang lạnh dần trong tay tôi. Trên con đường dài từ hotel, tôi buớc ngang một giáo đường với tượng Đức Mẹ trông thật bình yên. Tôi còn nhớ cách đây không lâu, tôi cũng có đi qua một giáo đường ở thành phố khác. Đứng trước tượng Đức Mẹ, tôi gởi lời cầu nguyện cho đời bình yên.Thành phố vẫn còn ngái ngủ buổi sáng, suơng mù che phủ những hàng cây trong giáo đường, che luôn cả cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ. Thành phố sáng hôm nay buồn trong im lặng.
Tôi còn nhớ ngày xưa ở Châu Đốc, ông cậu tôi, dân Hải Quân, đuợc nghỉ phép vài ngày về thăm nhà. Lúc đó tuy còn nhỏ lắm, nhưng tôi đã biết bon chen nên cùng cậu đi chơi. Ngoài vỉa hè, trong ngõ hẻm, đài phát thanh, nơi nào cũng vọng lên bài "Thành Phố Buồn", một trong những tác phẩm nỗi tiếng của nhạc sĩ Lam Phuơng. Cậu rủ tôi đi tiệm sách để mua bài nhạc Thành Phố Buồn này để cậu tặng cho cô bạn gái, nguời mà cậu luôn nhắc tới và hình như hai gia đình cũng đã dạm ngõ. Tuổi của tôi lúc đó tuy đã biết thích con gái, nhưng tôi vẫn chưa đủ lớn để suy nghĩ sâu sắc về tình yêu, nên chẳng hiểu Thành Phố Buồn, nó buồn như thế nào, và buồn gì mà buồn dữ vậy trời? Khi nghe Chế Linh cất lên tiếng hát nức nở, thành phố có hoang vắng, có quạnh hiu, có lạnh lẽo đến độ ai cũng muốn đưa mình vào lời nhạc của bài hát, thế là sao ? .
Đến nhà cô bạn gái của cậu, tôi lanh lẹ nói : "Cậu để con đưa cho cô",
Cậu ngồi trên xe gắn máy, nở nụ cuời hiền từ và đưa cho tôi bài hát. Gặp cô truớc cửa nhà, tôi đưa và nói :
"Dạ, Cậu con tặng cô bài nhạc này" ,
Cô nhìn ra huớng Cậu, Cô vẫy tay và mỉm cuời .
Đúng một năm sau, Cậu bị tử trận. Khi gặp lại Cô ở ngoài chợ Châu đốc truớc khi rời nuớc vuợt biên, tôi hỏi :
"Cô còn nhớ con là ai không?" .
Cô nhìn thật phúc hậu và mỉm cuời trả lời :
"Cô đâu quên được, con mang cho cô bài Thành Phố Buồn mà"
Và nuớc mắt cô từ từ rơi xuống . Rồi cô nói thêm :
"Con biết không, mỗi lần cô nghe bài đó, cô nhớ cậu của con nhiều".
Tôi chỉ biết an ủi : "Con biết cậu ở trên trời, cậu cũng nhớ cô lắm"
Cô nói tiếp : "có lẽ đây là duyên số, cô luôn lo khi cậu đi xa. Mỗi lần cô nói thì cậu con chỉ cười và nói "Em đừng lo, Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau ..." .
Nước mắt cô cứ tiếp tục rơi.... Lúc đó tôi còn nhỏ, biết gì về tình cảm và tình yêu lứa đôi ....
Tôi trở về bốn bức tường của căn phòng trong hotel, mở Youtube lên ... Một sáng nào nhớ không em?.. Ngày chủ nhật ngày của đôi mình... Qùy bên nhau trong góc giáo đường, Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương, Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau...
Tôi còn nhớ ngày xưa ở Châu Đốc, ông cậu tôi, dân Hải Quân, đuợc nghỉ phép vài ngày về thăm nhà. Lúc đó tuy còn nhỏ lắm, nhưng tôi đã biết bon chen nên cùng cậu đi chơi. Ngoài vỉa hè, trong ngõ hẻm, đài phát thanh, nơi nào cũng vọng lên bài "Thành Phố Buồn", một trong những tác phẩm nỗi tiếng của nhạc sĩ Lam Phuơng. Cậu rủ tôi đi tiệm sách để mua bài nhạc Thành Phố Buồn này để cậu tặng cho cô bạn gái, nguời mà cậu luôn nhắc tới và hình như hai gia đình cũng đã dạm ngõ. Tuổi của tôi lúc đó tuy đã biết thích con gái, nhưng tôi vẫn chưa đủ lớn để suy nghĩ sâu sắc về tình yêu, nên chẳng hiểu Thành Phố Buồn, nó buồn như thế nào, và buồn gì mà buồn dữ vậy trời? Khi nghe Chế Linh cất lên tiếng hát nức nở, thành phố có hoang vắng, có quạnh hiu, có lạnh lẽo đến độ ai cũng muốn đưa mình vào lời nhạc của bài hát, thế là sao ? .
Đến nhà cô bạn gái của cậu, tôi lanh lẹ nói : "Cậu để con đưa cho cô",
Cậu ngồi trên xe gắn máy, nở nụ cuời hiền từ và đưa cho tôi bài hát. Gặp cô truớc cửa nhà, tôi đưa và nói :
"Dạ, Cậu con tặng cô bài nhạc này" ,
Cô nhìn ra huớng Cậu, Cô vẫy tay và mỉm cuời .
Đúng một năm sau, Cậu bị tử trận. Khi gặp lại Cô ở ngoài chợ Châu đốc truớc khi rời nuớc vuợt biên, tôi hỏi :
"Cô còn nhớ con là ai không?" .
Cô nhìn thật phúc hậu và mỉm cuời trả lời :
"Cô đâu quên được, con mang cho cô bài Thành Phố Buồn mà"
Và nuớc mắt cô từ từ rơi xuống . Rồi cô nói thêm :
"Con biết không, mỗi lần cô nghe bài đó, cô nhớ cậu của con nhiều".
Tôi chỉ biết an ủi : "Con biết cậu ở trên trời, cậu cũng nhớ cô lắm"
Cô nói tiếp : "có lẽ đây là duyên số, cô luôn lo khi cậu đi xa. Mỗi lần cô nói thì cậu con chỉ cười và nói "Em đừng lo, Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau ..." .
Nước mắt cô cứ tiếp tục rơi.... Lúc đó tôi còn nhỏ, biết gì về tình cảm và tình yêu lứa đôi ....
Tôi trở về bốn bức tường của căn phòng trong hotel, mở Youtube lên ... Một sáng nào nhớ không em?.. Ngày chủ nhật ngày của đôi mình... Qùy bên nhau trong góc giáo đường, Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương, Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau...
Xin mời các anh chị lắng nghe 2 giọng hát thật ngọt ngào và trầm ấm của chị Rosie và anh BK9nuc qua Liên Khúc Tình Đời & Thành Phố Buồn sau đây:
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt ♪♫