2021-05-10, 11:27 AM
Sư Toại Khanh Giảng KTC 6.105 Hữu và các Kinh khác (1-6)
http://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=a...Fu%20Bhava
KTC.6.105 Hữu Bhava
(X) (105) Hữu
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba hữu này cần phải đoạn tận, cần phải được học tập trong học tập trong ba học pháp. Thế nào là ba hữu cần phải đoạn tận?
2. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Ba hữu này cần phải đoạn tận.
Trong ba học pháp nào, cần phải học tập?
3. Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Trong ba học pháp này, cần phải học tập.
4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đoạn tận ba hữu này, đã học tập trong ba học pháp này, Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử do chơn chánh thực hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau.
Dục hữu
Ở đây chúng ta phải ôn lại một chút về giáo lý duyên khởi, khi mà nói đến 3 hữu.
Tức là do vô minh trong 4 đế cho nên là không có biết được
Thí dụ như bây giờ mình không thích cái cảnh sanh ly tử biệt, mình không có muốn sanh ra đói nghèo, xấu xí, bệnh hoạn mình không có muốn. Cho nên có 2 cách:
1. Ngay trong đời sống hiện tại mình có những nỗ lực bất thiện, lừa đảo, lật lọng, sát sanh, trộm cướp v.v. để mà thay đổi cái nếp sống cho nó khá hơn.
2. Có người sẵn sàng chấp nhận một cái đời sống thiếu thốn, khó khăn, miễn là tập trung được cái tâm tư, thời gian, công sức cho cái việc mà vun bồi các hạnh lành.
Nhớ nha, do vô minh trong 4 đế cho nên nó mới lòi ra 2 cách hành xử như vậy.
Cách 1 là làm ác ngay trong hiện tại để mà thay đổi cuộc sống.
Cách 2 là làm lành ngay trong đời này để mà kiếp sau nó được khá hơn.
Thì dầu là mình làm thiện hay là làm ác đi nữa nó chỉ quẩn quanh trong cái ý niệm là cầu sanh tử.
Trong cái bài giảng hôm trước tôi có nói rồi, đó là mình chưa có dịp thấy, mình chưa có cơ hội quan sát quán chiếu. Cái sự có mặt của mình trong đời sống này nó là một gánh nặng, nó nặng lắm. Vì có nó chúng ta mới cầu mong cái này được cái kia, rồi cũng vì có nó mà khi mong cầu không được mình khổ. Rồi chuyện ác nào mình cũng làm hết trơn, chuyện gì cũng làm hết, cái mà chưa có thì ráng tìm cho có, chuyện ác nào cũng làm. Cái có rồi mà nó bị mất đi thì mình phải phản ứng đủ cách hết, hoặc là mình phải làm đủ cách để giữ cái đang có, hoặc là khi nó mất rồi mình phải tìm đủ cách để mình tìm lại, nha.
Nói chung là để thỏa mãn những nhu cầu riêng tư, tình cảm, tinh thần hay là vật chất, tiếng tăm hay là quyền lực, để thỏa mãn những nhu cầu đó thì chuyện gì chúng ta cũng làm hết.
Hữu ở đây có nghĩa là cái nghiệp thiện ác, dục hữu là nghiệp thiện ác mà đưa mình tái sanh trong các cõi dục. Thí dụ như bây giờ mình làm chuyện bất thiện thì mình sẽ sanh vào 4 cõi đọa, mà 4 cõi đọa đó nó lại cũng là trong dục giới; còn không nữa, mình tu tập thập thiện thì mình cũng quẩn quanh trong các cõi nhân thiên của dục giới. Thì dầu việc tội lỗi hay việc lành trong thập thiện thì tất cả đều được kể chung là dục hữu, có nghĩa là cái điều kiện nghiệp báo để mà quay lại sống trong cõi dục giới thì gọi là dục hữu.
Cái đặc điểm của cõi dục là gì? Là sanh ra, chết đi và buồn vui gắn liền với 5 trần vật chất, đó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, đó, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Cái đặc điểm của cõi dục là vậy, cái đặc điểm là dầu thiện hay ác, lúc nào cũng y cứ trên 5 căn vật chất, gọi là dục hữu.
Sắc hữu
Còn cái sắc hữu ở đây có nghĩa là có những người họ chán ngán 5 dục, cho nên họ mới tu tập các tầng thiền sắc giới để chết rồi sanh về các cõi thấp nhứt là sơ thiền, tối đa là ngủ thiền sắc giới, về trên đó sống hết tuổi thọ rồi thì trở về với chỗ thấp nhất ở cõi dục như bửa hổm mình học. Tức là đa phần - phần lớn là tu thiền đắc thiền sanh về phạm thiên . Xong đi lòng vòng cuối cùng cũng trở về cõi thấp nhất thôi bởi vì sao?
Vì 2 lý do:
1. Cái căn cơ, khuynh hướng tâm lý chúng ta thiện ít hơn ác.
2. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh để chúng ta sống thiện nó ít, nó khó hơn môi trường mà mình sống ác. Ra đường nhắm mắt quơ tay là mình đụng toàn người bất thiện nhiều hơn người thiện, nha.
Người thiện mình phải đốt đuốc đi tìm chứ còn người bất thiện thì nhắm mắt rờ là dính.
Cho nên, một là khuynh hướng tâm lý bản thân mình nhiều đời nó đã như vậy, có một kiếp nào đó mình lắp được một tí thôi, nhờ một điều kiện đặc biệt nào đó mình tu thiền đắc thiền rồi sanh về các cõi phạm thiên, nhưng hết tuổi thọ rồi trở về cõi người trở lại, thì chúng ta tiếp tục lăn trôi, lặn hụp ở trong bất thiện.
Cho nên sắc hữu đây là vậy. Cái tâm thiện sắc giới mà đưa mình về các cõi phạm thiên ngũ uẩn.
Vô sắc hữu
Còn cái vô sắc hữu ở đây là chỉ cho cái nghiệp vô sắc, có nghĩa là có những người họ đắc được thiền sắc giới rồi họ chán, họ muốn lìa bỏ 5 trần vật chất cho nên họ mới lên trên cõi sắc, lên cõi sắc rồi họ mới chán luôn cả bất cứ một dây dưa nào liên hệ đến sắc pháp, kể cả đó là đề mục sắc pháp họ cũng hỏng thích nữa. Cho nên họ tiếp tục hướng đến một cảnh giới hiện hữu mà ở đó không còn hình danh sắc tướng mà chỉ còn tâm linh tinh thần thôi.
Cái này mình học cho biết vậy thôi, chớ còn nó cũng gần như hỏng mắc mớ gì chúng ta . Cái đó là chuyện cao hơn chuyện trên mây nữa.
Thì gom gọn lại nội dung bài kinh này nói cái gì? Gom gọn lại bài kinh đó là ngày nào mà chưa hiểu 4 đế thì nhất cử nhất động của chúng ta đều là nhân sanh tử, đó là nội dung bài kinh này.
Con đường tam học: giới, định, tuệ
Ngày nào mà chưa hiểu được 4 đế thì mọi nỗ lực của chúng ta đều là nhân sanh tử, mà để chấm dứt được cái nhân sanh tử ấy thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là hành trì con đường tam học: giới, định, tuệ.
Giới học thì nó giúp cho mình làm thanh tịnh thân nghiệp, khẩu nghiệp, đồng thời giới luật thanh tịnh giúp cho mình hạn chế dục ái và sân, hạn chế thôi, hạn chế dục ái và thân qua thân, khẩu.
Còn định làm cho dục ái và sân tạm thời biến mất. Cái kia là hạn chế, còn cái này là tạm thời biến mất, hai cái nó khác nhau.
Giữ giới là hạn chế dục ái và sân, thí dụ như khi mình giữ giới có nhiều chuyện mình muốn lắm mà mình hỏng có làm nữa, cái đó tự các vị biết chứ hỏng lẽ bắt tôi kể mệt quá, nha. Có những chuyện mình muốn lắm nhưng mà giới cấm nên mình hỏng có làm, cái đó là mình hạn chế dục ái.
Cái thứ hai nữa chính vì mình giữ giới, có nhiều cái mình muốn xóa sổ, xóa dấu nhưng vì giới nên không làm . Như vậy thì cái giới nó có tác dụng là đối với cái chuyện hạn chế tội lỗi qua dục ái và sân, nó mới hạn chế thôi.
Qua tới định học thì nó mới tạo ra sự vắng mặt của dục ái và sân, đó là định học, tới hồi đắc thiền anh phải vắng được hai thứ đó là dục ái và sân.
Tuệ học
Nhưng mà riêng cái tuệ học Tứ Niệm Xứ đó thì nó là con đường chấm dứt tất cả phiền não không riêng gì dục ái và sân nên, mặc dù là cái dục ái - chỉ cần tu hành mà trừ được dục ái là đủ rồi, bởi vì cái đoạn đường còn lại nó giống như nước mà vô máng xối, hết đường đi rồi nó phải chảy xuống lu thôi, nó chảy ra sân thôi chứ hỏng đi đâu được hết.
Cho nên nếu cần có những trường hợp chúng ta thấy Đức Phật chỉ nhắc đến có một thứ phiền não thôi, thí dụ như dục ái, có lúc Ngài nói đến thân kiến, Ngài nói một thứ một thôi, hoặc có nói nữa chỉ nói tâm sân thôi, bởi vì một người không còn tâm sân thì người đó không còn dục ái. Và không còn ở đây có 2 bước
Đó là bài kinh 105.
(XI) (106) Khát Ái
1. - Này các Tỷ-kheo, ba khát ái và ba mạn này cần phải đoạn diệt.
Thế nào là ba khát ái cần phải đoạn diệt?
2. Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ba khát ái này cần phải đoạn diệt.
Thế nào là ba mạn cần phải đoạn diệt?
3. Mạn, tùy mạn, quá mạn. Ba mạn này cần phải đoạn diệt.
4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã được tận ba khát ái và ba mạn này, vị này, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử, do chơn chánh thực hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau.
Tiếp theo là kinh 106 cũng y hệt như vậy, mà ở trên là hữu còn cái kia là ái, có nghĩa là niềm đam mê ở trong 5 dục, niềm đam mê ở trong thiền, thiền sắc giới, và thứ ba là niềm đam mê ở trong thiền hữu sắc. Ở trên là chữ nghiệp nói chung, còn ở đây nói về 3 cái ái.
Rồi tiếp theo Ngài nói về 3 cái mạn. Mạn ở đây là gì? Ở đây gồm có 3: mạn, tùy mạn, quá mạn; có nghĩa là so bằng, so thua và so hơn.
1. So bằng ở đây có nghĩa là tôi đâu thua gì nó, nó đâu có hơn gì tôi thì đó là so bằng.
2. Tùy mạn ở đây có nghĩa là tự ti, mặc cảm, so thua, so kém, so đo để thấy mình kém, mình thua người ta.
Thì cái thứ nhứt là đẳng mạn, cái thứ hai là ti mạn.
Đẳng mạn là mình thấy mình bằng người ta, mình hỏng co thua gì người ta, người ta cũng không hơn gì mình.
Cái thứ hai là tự ti mặc cảm, cho rằng mình hỏng bằng ai. Quí vị trong room có thể hiểu lầm, quí vị nói: "Ủa, tui thua người ta thì tui biết tui thua chứ ?" Không, hai cái đó khác nhau nhiều lắm, mình biết mình thua nó khác, còn cái mà mình tự ti mặc cảm thì nó khác, hai cái nó khác nhau.
3. Quá mạn ở đây có nghĩa là mình so hơn, có nghĩa là mình thấy mình hơn người khác, mình hay hơn người khác, mình giỏi hơn người khác, mình đẹp hơn người khác, mình giàu hơn người khác, mình trí thức hơn người khác, mình quyền lực hơn người khác; khi có lòng so đo như vậy được gọi là quá mạn. Quá là vượt qua.
05/08/2019 - 08:03 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
(I) (107) Tham
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba?
2. Tham, sân, si. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này.
Ðể đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba?
Rồi tiếp theo là kinh 107, cái gì hỏng cần nói nhiều thì tôi nói thoáng qua thôi. Ở đây Ngài giảng rằng có ba cái pháp phải trừ diệt mới có thể giải thoát sanh tử - đó là tham, sân, si; Ở đây ai cũng biết rồi nhưng mà tôi cũng phải giảng sơ một tí.
* Tham là mình thích trong cái này cái kia, thích cho có cái này cái nọ, thích cho đừng có cái này đừng có cái nọ, gọi là tham.
Nói nôm na có hai:
- muốn cho có cái này cái kia,
- rồi muốn cho đừng có cái này cái kia,
thì cái đó gọi là tham.
Và ở đây bà con ôn lại cái bài giảng cũ của tôi, tôi nói rằng: Ở đời này khổ có hai nguồn, vui nó có hai nguồn.
Vui nó có hai nguồn là
- mình có cái gì đó
- và không có cái gì đó.
Còn khổ là:
- do mình có cái gì đó
- và do không có cái gì đó, mình mới khổ.
Ở đây cũng vậy, tham là gì?
- muốn được cái gì đó
- và muốn không được cái gì đó .
Tham là muốn được đã đành rồi mà muốn không bị nữa, muốn được và muốn không bị cái gì đó thì gọi là tham.
* Sân ở đây cũng có hai, sân là sự bất mãn:
1. Tránh cái mình ghét không được gọi là sân,
2. Theo đuổi cái mình thích không được cũng là sân.
Nha, sân có hai, tham có hai, ghi đi.
# Tham có hai là
# Sân cũng có hai, đó là
Do cái si nó làm nền,
Khi ước ao, trốn chạy không được thì
Cách trị Tham: tu Tứ Niệm Xứ, quán thân bất tịnh:
Cái giải pháp cho tâm tham có nhiều lắm chớ không phải chỉ có cái bất tịnh này.
Bởi vì tùy căn cơ của mỗi người, có người hợp cái này mà người hợp cái kia, nhưng mà khi Đức Thế tôn thuyết giảng kinh này thì Ngài nhìn thấy căn cơ của các tỳ kheo trước mặt Ngài, họ cần phải nghe nói như vậy đó, họ cần phải nghe nói về mấy pháp tu: là tu đề mục bất tịnh, tu đề mục từ tâm, đại khái như vậy. Chứ còn thật ra để đoạn trừ phiền não dầu tham, dầu sân, dầu si thì cái cách nó giống nhau đó là tu Tứ Niệm Xứ, là cách chung. Nhưng mà có những trường hợp người ta cần đến một cái gì đó cụ thể, tham tùm lum thì phải cho họ thấy có con đường thoát khỏi cái tham đó bằng cách là nhìn vào bản chất thật, cái sự thật của thân tâm này.
Hồi nó còn sống thì nó là nguyên một cái túi da dơ chứa ba mươi mấy món dơ, còn khi nó chết lăn đùng ra rồi đó, trong vòng một ngày, hai ngày nó trương sình, nó chảy nước, nó bốc mùi, cứ thế mà cái tử thi nó tự phân hủy qua nhiều giai đoạn rồi nó trở thành xương trắng, đề mục bất tịnh là vậy đó.
Tức là quán lúc còn sống thì mình sống với bao nhiêu thứ bất tịnh trong thân, mà khi mình chết rồi đó xác của mình ai nhìn cũng sợ hết, sợ đây không phải là sợ ma không, mà ớn nó truyền nhiễm, ớn nó hôi hám, nhớ. Cho nên muốn bớt cái tham, chuyện đầu tiên là phải thấy, thấy thân này lúc sống nó vậy, lúc chết nó vậy đó, cũng bớt tham rất là nhiều.
Thí dụ như bây giờ mình thích trữ tài sản, mà mình nhớ là cái thân này nó dơ hầy hà, mà chính vì vậy cho nên là nó nay còn mai mất chớ hỏng phải là sương khói như chư thiên.
Khoa học hôm nay cũng cho mình biết rằng trong một cái cơ thể sinh học nó càng phức tạp, nó càng rắc rối chừng nào thì cái nguy cơ mà nó bị có vấn đề cũng lớn hơn, nhớ nha.
Cách trị Sân: tu tập tâm từ
Còn cái thứ hai là tu tập từ tâm là nó có tới vô số cách tu tập để mà bỏ đi cái sân tâm, nhưng mà cũng do nhìn vào cái căn tánh của chúng sanh mà Đức Thế tôn trong chỗ này Ngài đề nghị tu tập tâm từ.
Tâm từ là sao? Tâm từ có nghĩa là
(còn tiếp)
http://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=a...Fu%20Bhava
KTC.6.105 Hữu Bhava
(X) (105) Hữu
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba hữu này cần phải đoạn tận, cần phải được học tập trong học tập trong ba học pháp. Thế nào là ba hữu cần phải đoạn tận?
2. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Ba hữu này cần phải đoạn tận.
Trong ba học pháp nào, cần phải học tập?
3. Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Trong ba học pháp này, cần phải học tập.
4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đoạn tận ba hữu này, đã học tập trong ba học pháp này, Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử do chơn chánh thực hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau.
Quote:Ban Tu Thư Kalama hoan hỷ tri ân công đức bạn elteetee liên tục công hiến thời giờ quý báu ghi chép toàn bộ bài giảng ngày 23.06.19 của Sư Toại Khanh04/08/2019 - 07:07 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Dục hữu
Ở đây chúng ta phải ôn lại một chút về giáo lý duyên khởi, khi mà nói đến 3 hữu.
Tức là do vô minh trong 4 đế cho nên là không có biết được
- mọi hiện hữu là khổ,
- có mặt ở đâu cũng là khổ hết,
- trong điều kiện hoàn cảnh môi trường nào cũng là khổ.
- chạy theo cái thích và
- trốn tránh cái mình ghét,
- do không hiểu mọi sự là khổ,
- dầu ở trong bối cảnh nào,
- vàng son nhung lụa,
- gấm vóc lụa là hay
- ở trong tình trạng thiếu ăn thiếu mặc,
- cùng cực đói lạnh
Thí dụ như bây giờ mình không thích cái cảnh sanh ly tử biệt, mình không có muốn sanh ra đói nghèo, xấu xí, bệnh hoạn mình không có muốn. Cho nên có 2 cách:
1. Ngay trong đời sống hiện tại mình có những nỗ lực bất thiện, lừa đảo, lật lọng, sát sanh, trộm cướp v.v. để mà thay đổi cái nếp sống cho nó khá hơn.
2. Có người sẵn sàng chấp nhận một cái đời sống thiếu thốn, khó khăn, miễn là tập trung được cái tâm tư, thời gian, công sức cho cái việc mà vun bồi các hạnh lành.
Nhớ nha, do vô minh trong 4 đế cho nên nó mới lòi ra 2 cách hành xử như vậy.
Cách 1 là làm ác ngay trong hiện tại để mà thay đổi cuộc sống.
Cách 2 là làm lành ngay trong đời này để mà kiếp sau nó được khá hơn.
Thì dầu là mình làm thiện hay là làm ác đi nữa nó chỉ quẩn quanh trong cái ý niệm là cầu sanh tử.
Trong cái bài giảng hôm trước tôi có nói rồi, đó là mình chưa có dịp thấy, mình chưa có cơ hội quan sát quán chiếu. Cái sự có mặt của mình trong đời sống này nó là một gánh nặng, nó nặng lắm. Vì có nó chúng ta mới cầu mong cái này được cái kia, rồi cũng vì có nó mà khi mong cầu không được mình khổ. Rồi chuyện ác nào mình cũng làm hết trơn, chuyện gì cũng làm hết, cái mà chưa có thì ráng tìm cho có, chuyện ác nào cũng làm. Cái có rồi mà nó bị mất đi thì mình phải phản ứng đủ cách hết, hoặc là mình phải làm đủ cách để giữ cái đang có, hoặc là khi nó mất rồi mình phải tìm đủ cách để mình tìm lại, nha.
Nói chung là để thỏa mãn những nhu cầu riêng tư, tình cảm, tinh thần hay là vật chất, tiếng tăm hay là quyền lực, để thỏa mãn những nhu cầu đó thì chuyện gì chúng ta cũng làm hết.
Hữu ở đây có nghĩa là cái nghiệp thiện ác, dục hữu là nghiệp thiện ác mà đưa mình tái sanh trong các cõi dục. Thí dụ như bây giờ mình làm chuyện bất thiện thì mình sẽ sanh vào 4 cõi đọa, mà 4 cõi đọa đó nó lại cũng là trong dục giới; còn không nữa, mình tu tập thập thiện thì mình cũng quẩn quanh trong các cõi nhân thiên của dục giới. Thì dầu việc tội lỗi hay việc lành trong thập thiện thì tất cả đều được kể chung là dục hữu, có nghĩa là cái điều kiện nghiệp báo để mà quay lại sống trong cõi dục giới thì gọi là dục hữu.
Cái đặc điểm của cõi dục là gì? Là sanh ra, chết đi và buồn vui gắn liền với 5 trần vật chất, đó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, đó, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Cái đặc điểm của cõi dục là vậy, cái đặc điểm là dầu thiện hay ác, lúc nào cũng y cứ trên 5 căn vật chất, gọi là dục hữu.
Sắc hữu
Còn cái sắc hữu ở đây có nghĩa là có những người họ chán ngán 5 dục, cho nên họ mới tu tập các tầng thiền sắc giới để chết rồi sanh về các cõi thấp nhứt là sơ thiền, tối đa là ngủ thiền sắc giới, về trên đó sống hết tuổi thọ rồi thì trở về với chỗ thấp nhất ở cõi dục như bửa hổm mình học. Tức là đa phần - phần lớn là tu thiền đắc thiền sanh về phạm thiên . Xong đi lòng vòng cuối cùng cũng trở về cõi thấp nhất thôi bởi vì sao?
Vì 2 lý do:
1. Cái căn cơ, khuynh hướng tâm lý chúng ta thiện ít hơn ác.
2. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh để chúng ta sống thiện nó ít, nó khó hơn môi trường mà mình sống ác. Ra đường nhắm mắt quơ tay là mình đụng toàn người bất thiện nhiều hơn người thiện, nha.
Người thiện mình phải đốt đuốc đi tìm chứ còn người bất thiện thì nhắm mắt rờ là dính.
Cho nên, một là khuynh hướng tâm lý bản thân mình nhiều đời nó đã như vậy, có một kiếp nào đó mình lắp được một tí thôi, nhờ một điều kiện đặc biệt nào đó mình tu thiền đắc thiền rồi sanh về các cõi phạm thiên, nhưng hết tuổi thọ rồi trở về cõi người trở lại, thì chúng ta tiếp tục lăn trôi, lặn hụp ở trong bất thiện.
Cho nên sắc hữu đây là vậy. Cái tâm thiện sắc giới mà đưa mình về các cõi phạm thiên ngũ uẩn.
Vô sắc hữu
Còn cái vô sắc hữu ở đây là chỉ cho cái nghiệp vô sắc, có nghĩa là có những người họ đắc được thiền sắc giới rồi họ chán, họ muốn lìa bỏ 5 trần vật chất cho nên họ mới lên trên cõi sắc, lên cõi sắc rồi họ mới chán luôn cả bất cứ một dây dưa nào liên hệ đến sắc pháp, kể cả đó là đề mục sắc pháp họ cũng hỏng thích nữa. Cho nên họ tiếp tục hướng đến một cảnh giới hiện hữu mà ở đó không còn hình danh sắc tướng mà chỉ còn tâm linh tinh thần thôi.
Cái này mình học cho biết vậy thôi, chớ còn nó cũng gần như hỏng mắc mớ gì chúng ta . Cái đó là chuyện cao hơn chuyện trên mây nữa.
Thì gom gọn lại nội dung bài kinh này nói cái gì? Gom gọn lại bài kinh đó là ngày nào mà chưa hiểu 4 đế thì nhất cử nhất động của chúng ta đều là nhân sanh tử, đó là nội dung bài kinh này.
Con đường tam học: giới, định, tuệ
Ngày nào mà chưa hiểu được 4 đế thì mọi nỗ lực của chúng ta đều là nhân sanh tử, mà để chấm dứt được cái nhân sanh tử ấy thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là hành trì con đường tam học: giới, định, tuệ.
Giới học thì nó giúp cho mình làm thanh tịnh thân nghiệp, khẩu nghiệp, đồng thời giới luật thanh tịnh giúp cho mình hạn chế dục ái và sân, hạn chế thôi, hạn chế dục ái và thân qua thân, khẩu.
Còn định làm cho dục ái và sân tạm thời biến mất. Cái kia là hạn chế, còn cái này là tạm thời biến mất, hai cái nó khác nhau.
Giữ giới là hạn chế dục ái và sân, thí dụ như khi mình giữ giới có nhiều chuyện mình muốn lắm mà mình hỏng có làm nữa, cái đó tự các vị biết chứ hỏng lẽ bắt tôi kể mệt quá, nha. Có những chuyện mình muốn lắm nhưng mà giới cấm nên mình hỏng có làm, cái đó là mình hạn chế dục ái.
Cái thứ hai nữa chính vì mình giữ giới, có nhiều cái mình muốn xóa sổ, xóa dấu nhưng vì giới nên không làm . Như vậy thì cái giới nó có tác dụng là đối với cái chuyện hạn chế tội lỗi qua dục ái và sân, nó mới hạn chế thôi.
Qua tới định học thì nó mới tạo ra sự vắng mặt của dục ái và sân, đó là định học, tới hồi đắc thiền anh phải vắng được hai thứ đó là dục ái và sân.
Tuệ học
Nhưng mà riêng cái tuệ học Tứ Niệm Xứ đó thì nó là con đường chấm dứt tất cả phiền não không riêng gì dục ái và sân nên, mặc dù là cái dục ái - chỉ cần tu hành mà trừ được dục ái là đủ rồi, bởi vì cái đoạn đường còn lại nó giống như nước mà vô máng xối, hết đường đi rồi nó phải chảy xuống lu thôi, nó chảy ra sân thôi chứ hỏng đi đâu được hết.
Cho nên nếu cần có những trường hợp chúng ta thấy Đức Phật chỉ nhắc đến có một thứ phiền não thôi, thí dụ như dục ái, có lúc Ngài nói đến thân kiến, Ngài nói một thứ một thôi, hoặc có nói nữa chỉ nói tâm sân thôi, bởi vì một người không còn tâm sân thì người đó không còn dục ái. Và không còn ở đây có 2 bước
- một cái tương đối tạm thời và
- cái kia vĩnh cửu tuyệt đối.
Đó là bài kinh 105.
--ooOoo--
(XI) (106) Khát Ái
1. - Này các Tỷ-kheo, ba khát ái và ba mạn này cần phải đoạn diệt.
Thế nào là ba khát ái cần phải đoạn diệt?
2. Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ba khát ái này cần phải đoạn diệt.
Thế nào là ba mạn cần phải đoạn diệt?
3. Mạn, tùy mạn, quá mạn. Ba mạn này cần phải đoạn diệt.
4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã được tận ba khát ái và ba mạn này, vị này, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử, do chơn chánh thực hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau.
Tiếp theo là kinh 106 cũng y hệt như vậy, mà ở trên là hữu còn cái kia là ái, có nghĩa là niềm đam mê ở trong 5 dục, niềm đam mê ở trong thiền, thiền sắc giới, và thứ ba là niềm đam mê ở trong thiền hữu sắc. Ở trên là chữ nghiệp nói chung, còn ở đây nói về 3 cái ái.
Rồi tiếp theo Ngài nói về 3 cái mạn. Mạn ở đây là gì? Ở đây gồm có 3: mạn, tùy mạn, quá mạn; có nghĩa là so bằng, so thua và so hơn.
1. So bằng ở đây có nghĩa là tôi đâu thua gì nó, nó đâu có hơn gì tôi thì đó là so bằng.
2. Tùy mạn ở đây có nghĩa là tự ti, mặc cảm, so thua, so kém, so đo để thấy mình kém, mình thua người ta.
Thì cái thứ nhứt là đẳng mạn, cái thứ hai là ti mạn.
Đẳng mạn là mình thấy mình bằng người ta, mình hỏng co thua gì người ta, người ta cũng không hơn gì mình.
Cái thứ hai là tự ti mặc cảm, cho rằng mình hỏng bằng ai. Quí vị trong room có thể hiểu lầm, quí vị nói: "Ủa, tui thua người ta thì tui biết tui thua chứ ?" Không, hai cái đó khác nhau nhiều lắm, mình biết mình thua nó khác, còn cái mà mình tự ti mặc cảm thì nó khác, hai cái nó khác nhau.
3. Quá mạn ở đây có nghĩa là mình so hơn, có nghĩa là mình thấy mình hơn người khác, mình hay hơn người khác, mình giỏi hơn người khác, mình đẹp hơn người khác, mình giàu hơn người khác, mình trí thức hơn người khác, mình quyền lực hơn người khác; khi có lòng so đo như vậy được gọi là quá mạn. Quá là vượt qua.
05/08/2019 - 08:03 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
(I) (107) Tham
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba?
2. Tham, sân, si. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này.
Ðể đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba?
- Ðể đoạn tận tham, bất tịnh cần phải tu tập.
- Ðể đoạn tận sân, từ tâm cần phải tu tập.
- Ðể đoạn tận si, trí tuệ cần phải tu tập.
Rồi tiếp theo là kinh 107, cái gì hỏng cần nói nhiều thì tôi nói thoáng qua thôi. Ở đây Ngài giảng rằng có ba cái pháp phải trừ diệt mới có thể giải thoát sanh tử - đó là tham, sân, si; Ở đây ai cũng biết rồi nhưng mà tôi cũng phải giảng sơ một tí.
* Tham là mình thích trong cái này cái kia, thích cho có cái này cái nọ, thích cho đừng có cái này đừng có cái nọ, gọi là tham.
Nói nôm na có hai:
- muốn cho có cái này cái kia,
- rồi muốn cho đừng có cái này cái kia,
thì cái đó gọi là tham.
Và ở đây bà con ôn lại cái bài giảng cũ của tôi, tôi nói rằng: Ở đời này khổ có hai nguồn, vui nó có hai nguồn.
Vui nó có hai nguồn là
- mình có cái gì đó
- và không có cái gì đó.
Còn khổ là:
- do mình có cái gì đó
- và do không có cái gì đó, mình mới khổ.
Ở đây cũng vậy, tham là gì?
- muốn được cái gì đó
- và muốn không được cái gì đó .
Tham là muốn được đã đành rồi mà muốn không bị nữa, muốn được và muốn không bị cái gì đó thì gọi là tham.
* Sân ở đây cũng có hai, sân là sự bất mãn:
1. Tránh cái mình ghét không được gọi là sân,
2. Theo đuổi cái mình thích không được cũng là sân.
Nha, sân có hai, tham có hai, ghi đi.
# Tham có hai là
- muốn được, muốn có cái này cái kia,
- thứ hai là đừng có cái này đừng có cái kia . Đó, phải học cho đủ.
# Sân cũng có hai, đó là
- bực mình, bất mãn vì không có cái mình thích hoặc là
- tránh không được cái mình ghét thì đó gọi là sân.
Do cái si nó làm nền,
- cái si là sự vô minh trong 4 đế,
- cái si đây là si hoài nghi,
- do cái si đó mới khiến cho mình muốn cái này thích cái kia, mà muốn là tham, mà ghét là sân,
Khi ước ao, trốn chạy không được thì
- khổ dai dẳng triền miên, mà
- không biết được mấy cái điều đó gọi là si.
- tu tập bất tịnh để trừ tham,
- tu tập từ tâm để trừ sân,
- tu tập trí tuệ để trừ si, đó là nói gọn.
Cách trị Tham: tu Tứ Niệm Xứ, quán thân bất tịnh:
Cái giải pháp cho tâm tham có nhiều lắm chớ không phải chỉ có cái bất tịnh này.
Bởi vì tùy căn cơ của mỗi người, có người hợp cái này mà người hợp cái kia, nhưng mà khi Đức Thế tôn thuyết giảng kinh này thì Ngài nhìn thấy căn cơ của các tỳ kheo trước mặt Ngài, họ cần phải nghe nói như vậy đó, họ cần phải nghe nói về mấy pháp tu: là tu đề mục bất tịnh, tu đề mục từ tâm, đại khái như vậy. Chứ còn thật ra để đoạn trừ phiền não dầu tham, dầu sân, dầu si thì cái cách nó giống nhau đó là tu Tứ Niệm Xứ, là cách chung. Nhưng mà có những trường hợp người ta cần đến một cái gì đó cụ thể, tham tùm lum thì phải cho họ thấy có con đường thoát khỏi cái tham đó bằng cách là nhìn vào bản chất thật, cái sự thật của thân tâm này.
Hồi nó còn sống thì nó là nguyên một cái túi da dơ chứa ba mươi mấy món dơ, còn khi nó chết lăn đùng ra rồi đó, trong vòng một ngày, hai ngày nó trương sình, nó chảy nước, nó bốc mùi, cứ thế mà cái tử thi nó tự phân hủy qua nhiều giai đoạn rồi nó trở thành xương trắng, đề mục bất tịnh là vậy đó.
Tức là quán lúc còn sống thì mình sống với bao nhiêu thứ bất tịnh trong thân, mà khi mình chết rồi đó xác của mình ai nhìn cũng sợ hết, sợ đây không phải là sợ ma không, mà ớn nó truyền nhiễm, ớn nó hôi hám, nhớ. Cho nên muốn bớt cái tham, chuyện đầu tiên là phải thấy, thấy thân này lúc sống nó vậy, lúc chết nó vậy đó, cũng bớt tham rất là nhiều.
Thí dụ như bây giờ mình thích trữ tài sản, mà mình nhớ là cái thân này nó dơ hầy hà, mà chính vì vậy cho nên là nó nay còn mai mất chớ hỏng phải là sương khói như chư thiên.
Khoa học hôm nay cũng cho mình biết rằng trong một cái cơ thể sinh học nó càng phức tạp, nó càng rắc rối chừng nào thì cái nguy cơ mà nó bị có vấn đề cũng lớn hơn, nhớ nha.
Cách trị Sân: tu tập tâm từ
Còn cái thứ hai là tu tập từ tâm là nó có tới vô số cách tu tập để mà bỏ đi cái sân tâm, nhưng mà cũng do nhìn vào cái căn tánh của chúng sanh mà Đức Thế tôn trong chỗ này Ngài đề nghị tu tập tâm từ.
Tâm từ là sao? Tâm từ có nghĩa là
- có cái lòng thương chúng sinh,
- mong ai cũng được vui vẻ, mạnh khỏe, thông minh, đức hạnh,
- mong ai cũng nhận được nhân lành quả lành;
- nhân lành là biết tu,
- quả lành là có được điều may mắn
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)