Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Krishnamurti Vấn Đáp: Bàn về Giáo dục ○ 20
Life Ahead 32

Student: Cho đến hiện nay, thầy cô của chúng em rất chắc chắn là đã dạy chúng em theo đường lối thông lệ. Nhưng sau khi lắng nghe những điều ông nói và dự phần thảo luận, họ đã trở nên rất do dự. Một học sinh thông minh sẽ biết cách làm thế nào để tự mình ứng phó trong những tình huống, cảnh ngộ; nhưng còn những học sinh kém thông mình thì sao?

J. Krishnamurti: Thầy cô không chắc chắn về những điều gì? Hẳn là không phải về việc dạy học, bởi vì họ có thể giảng dạy toán học, địa lý, những chương trình giáo dục thường lệ. Đó không phải là điều mà họ không tự tin. Họ cảm thấy không tự tin lắm về cách thức để giao tiếp với học sinh, phải vậy không? Họ hoang mang trong mối tương quan với học sinh. Mới vừa gần đây thôi, họ không bao giờ, một cách riêng, băn khoăn về mối quan hệ với học sinh cả; họ chỉ đến lớp, giảng dạy, và đi về. Nhưng bây giờ, họ lo âu là không biết họ có đang tạo nên tâm lý sợ hãi cho học sinh bằng cách thực thi uy quyền bắt học sinh tuân thủ hay chăng. Họ băn khoăn không biết là họ đang áp chế học sinh, hay là đang khuyến khích tinh thần suy tư độc lập của học sinh, trợ giúp em học sinh tìm thấy ra môn học, nghề nghiệp đích thực của em. Lẽ tự nhiên thầy cô giáo cảm thấy hoang mang là phải rồi. Nhưng, thầy cô giáo cũng như học sinh hẳn cần biết hoài nghi; người học sinh cũng phải biết tra vấn, tìm hiểu. Đó là toàn thể tiến trình của cuộc sống, từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, không phải thế sao? Đừng bao giờ dừng lại một nơi chốn nhất định nào đó và tự hào cho rằng, “Tôi biết”.

Một kẻ thông minh không bao giờ bất động yên vị một cách tù đọng, hắn ta chẳng bao giờ tuyên bố, “Tôi biết”. Hắn luôn luôn tra cứu, luôn biết tự vấn, luôn ngạc nhiên trước thiên nhiên vạn vật, tìm hiểu, khám phá. Giây phút mà hắn nói, “Tôi biết”, thì coi như hắn đã chết rồi. Dù cho chúng ta trẻ hay già, hầu hết chúng ta – bởi vì truyền thống, tập tục, sự cưỡng ép, sự sợ sệt, bởi vì thể chế quản lý cồng kềnh và những điều ngớ ngẩn, phi lý của tôn giáo chúng ta – hầu như bị tê liệt, không có sinh khí, không có năng động mạnh mẽ, không biết nương tựa vào chính tự thân mình. Vì vậy, người thầy giáo cũng cần tìm hiểu, khám phá. Ông ta phải dò xét trong chính bản thân mình, những khuynh hướng về thủ tục quản lý quan liêu và ngừng lại hành động làm tê liệt tâm trí của những người khác; và đó là tiến trình rất khó khăn. Nó đòi hỏi rất nhiều sự hiểu biết cùng kiên nhẫn.

Thế nên, người học sinh thông minh phải hỗ trợ người thầy giáo, và thầy giáo phải giúp đỡ người học sinh; và cả hai cùng trợ giúp em nam hay nữ học sinh chậm lụt và rất kém thông minh. Đó là sự tương giao. Chắc chắn là khi chính người thầy giáo hoang mang và rồi ông tiến hành dò hỏi tra cứu, thì ông có lòng khoan dung hơn, không vội vàng cả quyết, có lòng cảm thông và kiên nhẫn với em học sinh tối dạ hơn, do vậy trí thông minh của em học sinh ngờ nghệch chậm hiểu có lẽ sẽ được thức tỉnh.

*****

Student: Nếu chúng ta nhỏ bé, yếu đuối thì làm sao chúng ta có thể sáng tạo một thế giới mới?

J. Krishnamurti: Em không thể tạo nên một thế giới mới lạ nếu em nhỏ nhặt, hẹp hòi. Nhưng, em sẽ không nhỏ mọn trong quãng đời sống còn lại của em chứ, phải thế? Em nhỏ nhoi hẹp hòi, nếu em lo sợ. Có lẽ em có một thân thể cao lớn, một chiếc xe to, một chức vụ cao, nhưng nếu em lo sợ trong tâm thì em sẽ chẳng bao giờ tạo tác được một thế giới tươi tắn mới lạ cả. Đó là lý do rất quan trọng là tại sao phải trưởng thành lớn lên cùng với sự thông minh mà không có sợ hãi, trưởng thành lớn lên cùng với niềm tự do tự tại. Nhưng lớn lên trong tự do không có nghĩa là kỷ luật, cưỡng ép  bản thân mình để được tự do.

*****

Look at your own life. How dull, how stupid, how narrow it is, because you are not creative. When you grow up you may have children, but that is not being creative. You may be a bureaucrat, but in that there is no vitality, is there? It is dead routine, utter boredom. Your life is hedged about by fear, and so there is authority and imitation. You do not know what it is to be creative. By creativeness I do not mean painting pictures, writing poems, or being able to sing. I mean the deeper nature of creativeness which, when once discovered, is an eternal source, an undying current; and it can be found only through intelligence. That source is the timeless; but the mind cannot find the timeless as long as it is the center of the "me", of the self, of the entity that is everlastingly asking for the "more".

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore


Messages In This Thread
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-04-21, 08:40 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-04-21, 09:51 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-04-25, 07:13 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-05-02, 11:47 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-05-11, 06:26 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-05-16, 12:25 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-05-23, 10:12 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-05-30, 08:20 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-06-06, 08:43 AM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-06-13, 01:17 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-06-19, 03:54 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-06-23, 08:36 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-06-30, 08:23 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by anatta - 2018-07-05, 06:12 PM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp - by Xí Xọn - 2018-07-06, 11:23 AM
RE: Krishnamurti Vấn Đáp: Đối thoại với Học Sinh (32) - by anatta - 2021-05-09, 04:45 PM