2021-04-20, 03:27 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Thế Giới Đời Sống Muôn Loài (2-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=PE2v61SGGlg&abt=Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%C4%90%E1%BB%9Di+S%E1%BB%91ng+Mu%C3%B4n+Lo%C3%A0i
16/09/2020 - 02:33 - hongha7711
Bên Thụy Sĩ nó ngộ lắm, nước không uống được nó mới để bảng. Mình lên suối lên rừng mình thấy mấy cái cây nó khoét lỗ, nó bắt mấy cái ống inox từ trong đó ra. Nó nghệ thuật hay lắm. Hoặc từ trong mấy tảng đá có nước phun ra. Nước không uống được nó ghi "không uống được", không ghi là mình uống được. Nguồn nước thiên nhiên bên Thụy Sĩ và Bắc Âu tuyệt. Bên Na Uy nước chai bị ế nghiêm trọng, lý do là nước máy ngon và an toàn hơn nước chai. Nước bên đây mùi Clo nhiều lắm, bên bển nó ngọt, uống mà nghe nó "mềm", cái chữ "mềm" mình nghe rất là kì, nhưng uống mới biết nó mềm nó ngọt .
Đức Phật ngài dạy Tỳ Kheo phải tôn trọng tất cả cái nguồn vệ sinh đó của thiên hạ, không gây khó chịu cho người khác.
Tôi chấp nhận đi lạc đề để cho bà con thấy rằng Đức Phật xuất thân là một ông vua, ngài sang lắm, Ngài dạy đệ tử Ngài sang lắm.
Trong kinh ghi là
"Người hiền trí khi trú nắng trú mưa dưới một gốc cây, lúc ra đi không nỡ bẻ, ngắt cành lá".
Mấy cái đó trong luật, cả ba tạng, học mới thấy đã lắm. Ba tạng dạy kĩ lắm. Còn đằng này lâu lâu mình gặp thầy chùa, cúng dường, nghe mấy ổng ban ra một câu hai câu, nghe suýt xoa, lấy bao nhiêu đó làm chân lý. Không có.
Kinh phải học nhiều, lợi lạc lắm! Học cái đó mới thấy Đức Phật vĩ đại dường nào.
Ngài là
Ai mà mê đạo giải thoát thì tưởng Đức Phật suốt ngày ở trên mây, không biết chuyện xã hộ. Sai, không phải .
Ngài biết hết. Bởi hồi nãy tôi nói Đạo Phật có sữa cho trẻ em, có thức ăn cho người lớn và có đồ mềm cho người răng giả là ở chỗ đó. Sáng nay mình kết thúc bài học buổi sáng bằng bài "Tri túc trong nhu cầu vật chất". Chiều nay mình học bài khác tôi cho rất là thú vị. (31:27)
16/09/2020 - 05:23 - hongha7711
...(49:10)
Tôi nhắc lại, tùy thuộc vào
Bài học chiều nay là Thế Giới Sống Của Muôn Loài.
Tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý mà khi đối diện với năm trần
Cho nên tùy vào khuynh hướng tâm lý và background tâm lý của mình mà ta sống nhiều ở sáu trần nào và sống nhiều kiểu nào: đập phá hay thưởng thức, hưởng thụ. Và tùy thuộc vào thái độ tâm lý mà ta làm cái ác nghiệp nào: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, bla bla bla...
Chưa hết, trong cái đám chìm sâu trong sáu trần đó có đứa khôn một chút. Nó có cái đam mê mà nó không có cắm đầu đi tìm cái đam mê một cách trẻ con. Đi tìm đam mê một cách trẻ con là sao? Thấy cái gì ngọt thì gom về. Nó không làm vậy vì cái đó là bất thiện. Thích cái gì ngọt thì nó làm phước để nó nguyện được cái đó. Cái ghét cũng vậy. Thay vì người ta ghét cái gì người ta tìm cách trốn tránh, còn đằng này nó tránh thì cứ tránh nếu tránh được nhưng mà nó vẫn làm phước để nó nguyện đừng có bị như vậy. Bây giờ tôi chứng minh là có.
Nghèo ai cũng sợ đúng không?
Chính vì cái kiểu mình giải quyết với sáu trần nó mới đưa mình vào cảnh giới tương ứng.
Ăn không đủ nó gồm có hai,
Tiếp theo, trong cái đám làm thiện đó nó lại tiếp tục chia ra nhiều phe.
Đứa nào trí nhiều khi mà nó thích cảnh sắc (sắc, thinh, hương, khí, vị, xúc) nó khác cái đứa trí ít.
Cho nên cái tên kia nó cũng thích nhìn tùm lum nhưng mà trí nó nhiều nó khác cái tên cũng thích nhìn tùm lum mà trí ít. Thích âm thanh mà trí nhiều, phước nhiều nó khác với cái tên thích âm thanh mà phước ít, trí ít. Tôi chứng minh luôn.
Có người họ được lớn lên trong môi trường thưởng thức được nhạc giao hưởng (symphony). Có người chỉ lớn lên trong 'Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà' là maximum, 'Tình anh bán chiếu' là cùng thôi. Mà muốn nghe được orchestra là phải có tiền đúng không? Muốn chơi được piano hình như phải có tiền đúng không? Bây giờ hiểu chưa, phanh phui ra hiểu chưa?
Như nãy tôi lại nhà cô Ba, nhà cổ nhiều hũ yến lắm mà tụi tôi chỉ được mấy hũ yến bả làm yaourt cho tụi tôi ăn thôi, còn yến là chồng bả quất hết à. Coi đã chưa? Thấy mỗi ông hai hũ yến, mà coi kĩ lại là yaourt ở trỏng á. Bả còn khoe nữa "Mấy Sư muốn bao nhiêu hũ cũng được hết trơn". Người ngoài nhìn vô chắc nó tưởng bả cưng tụi tôi lắm mà nhìn vô là yaourt không. Một lon Condensed milk là làm được 19 cái hũ đó. Mà ở ngoài nhìn vô, chụp hình xa xa "Trời ơi mấy ông Sư hôm nay sang ghê, một ông mười bốn hũ yến", mà nhìn kĩ ở trong trắng nhách, yaourt. Cho nên là cũng thích cảnh thinh, cũng thích cảnh vị nhưng mà một cha thì ăn yến, một cha thì ăn yaourt. Yaourt mà tiết kiệm nó lỏng lét, sữa ít nước nhiều.
19/09/2020 - 07:55 - hongha7711
Bây giờ nói đến trí nhiều.
Có phải ai cũng học vẽ được không? Tôi hỏi quý vị một câu đời sống thượng lưu có cần một ít trí tuệ không? Đừng có tưởng là thích sắc, thinh, hương, khí, vị, xúc là giống nhau. Sai.
Phước nhiều, trí nhiều nó sống sang lắm.
Còn cái đứa kia rửa ba tháng chân chưa hết phèn có biết cái đó không? Có nhiều người phèn nó dính suốt đời luôn có biết không?
Mà tôi cũng nói luôn, xài đồ thời trang cũng phải có trí. Có nhiều đứa nó phối đồ rất là thông minh. Ở trên ba lỗ, ở dưới xà lỏn mà vẫn đẹp.
Còn có đứa mà nó phối ngu, nó mặc đồ lụa mà xấu quắc. Tôi thấy rồi, ở đây nè chứ không ở đâu hết. Nấu ăn cũng vậy. Có nhiều người họ nấu thông minh lắm.
Bên Thụy Sĩ có cái anh đó, tôi không còn lời nào tôi khen ảnh. Ảnh thì tôi không sợ ảnh nói tôi mua lòng vì ảnh nghèo lắm. Ảnh học lớp nấu ăn ở Thụy Sĩ xong ảnh ra ảnh thất nghiệp. Mà ảnh giỏi đến mức tôi nói “Anh lục thùng rác nấu cũng ngon nữa”. Có nhiều bữa ảnh biết tôi đi công chuyện ngang, ảnh gọi phone
“Bữa nay Sư ở đâu?”
“Tôi ở đó”
“Vậy rồi, gần nhà rồi, về ăn cơm”
“Mà mình nói trước nha hôm nay nhà không có gì nấu hết.”
Người khác nói vậy tôi không có về mà ảnh nói vậy tôi về. Ảnh lục trong tủ đá, tầm bậy tầm bạ, cà rốt còn một khúc, đậu hũ còn một khúc, nói chung là đồ dư. Ảnh làm một bữa rất là thịnh soạn, ảnh nấu đồ ăn Pháp rất ngon. Phải có cái này (trí). Mình mở youtube ra bắt chước, nấu xong đem cúng vong nó còn không ăn nữa, cúng mà vong nó không rớ luôn. Phải có trí. Ở đây ai nấu ăn thì biết, nó lệch một chút thôi thả xuống con chó không ngửi chứ đừng nói người.
Cho nên khi mà anh thích sắc, thinh, khí, vị, xúc mà phước anh nhiều, trí anh nhiều nó khác cái thằng thích tùm lum mà thiếu.
Đây là lý do vì đâu
Lý do hồi sáng nói rồi.
Người ta tập trung, không có mua lung tung. Cứ hột xoàn loại sáu carat họ làm chừng một chén vậy thôi. Còn mình cứ ‘garage sale’ là có mặt, nguyên cái nhà rác không. Biết ‘garage sale’ không? Một đồng, hai đồng, một đồng, hai đồng… Các vị đó không có mua lung tung, các vị đó để dành tiền lâu lâu vô mua một cục ba carat bự to đùng. Không hiểu hả? Người ta đang ví dụ. Cái thứ này nó thiếu tùm lum nè, nó thiếu nặng lắm. Khổ quá khổ! Cái thứ nó thiếu như vầy, mai mốt nó thích tùm lum là chết thôi. Bây giờ hiểu chưa? Không, thấy cái mặt này là thua rồi.
“Sư cho con hỏi, đọc về cuộc đời mấy vị này (trong trang mình đăng) là đủ chưa hay còn ở chỗ khác nữa Sư?”.
Hỏi là rưng rưng nước mắt nữa.
Đó là người Việt hôm nay chưa đủ duyên lành để mà tiếp cận được những quyển kinh, vấn đề giáo lý mà tôi cho là cực kỳ độc đáo.
Sở dĩ hôm nay có một ít người theo đuổi cái lớp kinh tạng của tôi là vì tôi là người đầu tiên làm cái chuyện đó.
Tức là giảng Tam Tạng bằng cách đọc chú giải, chứ không giảng bằng (suy nghĩ của mình). Nói hơi kỳ kỳ nhưng mà chú giải nói vậy tôi vẫn lấy giảng cho bà con nghe.
Đó là lý do tại sao lớp kinh tạng nó trụ được cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ cũng có cái vui là tất cả các bài giảng của tôi trong sáu năm qua được chép thành chữ và được in thành sách. Đó là một trường hợp đặc biệt, tức là nói bằng lời người ta chép ra để in. Mười mấy cuốn, đó là cái đã được phát hành, còn gom luôn cái mà chưa được công bố là hai chục quyển. Tức là cứ chánh tạng, chú giải, chánh tạng, chú giải…Bà con đọc mới thấy khiếp. Thì cuộc đời của mấy vị thánh mà cô hỏi là nằm trong đó. Thí dụ như mấy câu chuyện mà trong tài liệu tiếng Việt tôi không thấy. Thí dụ có lần ngài Rahula ngài mới xuất gia. Ngài Rahula là con của Thái Tử. Ngài tu năm Ngài mới bảy tuổi. Có buổi chiều Ngài qua thăm mẹ. Mẹ nằm bên ni viện, Ngài qua thăm. Ngài nói với mấy bà tỳ kheo ni là “Muốn gặp mẹ một chút”. Mấy bà tỳ kheo ni vô thưa với bà Yasodhara, bà cũng là tỳ kheo ni, bà đi ra.
“Mẹ khỏe không?” - Ngài hỏi
“Hai hôm nay không có khỏe” – Bà Yasodhara nói. Bà bị bệnh cũ hồi ở trong cung
“Mẹ còn nhớ hồi đó mình uống cái gì hết bệnh không?” – Ngài hỏi.
Tôi không biết bà bị bệnh gì, trong kinh nói sao tôi dịch lại vậy thôi. Bà nói
“Cái này có nước trái cây uống thì nó hết”
Nước trái cây, juice, nước ép.
Hồi ở trong cung nói là ngàn người làm, còn giờ đi tu mà, mỗi ngày ôm bát người ta cho gì ăn nấy. Ngài nghe vậy mới suy nghĩ
“Mẹ mình là tỳ kheo ni đâu có tự có được. Còn mình cũng có cái bình bát không, cho cái gì?”.
Đọc cái đó mới thấy thương mà hai ông hoàng đó nha.
Ngài mới suy nghĩ “Cha mình, không được, cao siêu quá, không có được! Thầy dạy học của mình là ngài Mục Kiền Liên, ngầu quá! Không được, khó lắm! Ngài Anan là chú ruột, không! Sư phụ mình đi, sư phụ mình là ngài Xá Lợi Phất, được!”.
Ngài về, Ngài đi lại phòng ngài Xá Lợi Phất, Ngài đứng im. Bảy tuổi mà hay lắm, đứng trước phòng vậy đó.
“Chuyện gì?” - Ngài Xá Lợi Phất hỏi
Đứng im.
“Chuyện gì sao không nói?”
“Mẹ con bệnh mà con không biết phải làm sao?” - Đợi Ngài hỏi lần thứ hai mới nói
“Bệnh gì? Cần cái gì?” - Ngài nói
“Mẹ con cần nước ép”
“Bữa nay thì trễ giờ rồi nhưng ngày mai có lẽ có” – Ngài nói
Bà Yasodhara bả tu đến bốn A tăng kỳ lận, phước bà nhiều lắm nên khi bà bị bệnh nó cảm đến Chư Thiên.
Hôm sau ngài Xá Lợi Phất ôm bình bát đến trước cung vua. Giờ khất thực mình giả định là chín giờ sáng. Ngài đến lúc mười giờ. Vua biết vị này mà đi bát sai giờ là có chuyện.
Mình đọc cái đó mình mới thấy đời sống của Thánh Nhân đẹp lắm, các Ngài rất mẫu mực, cho nên có cái gì đó hơi khác là người ta hiểu ý liền.
Ông Sư thời đó số một mà Phật tử thời đó cũng số một. Chứ còn sai nồi lộn nắp như mình bây giờ nó buồn lắm. Mình đi bát ở Bellaire nó không hiểu mình muốn cái gì khổ lắm! Vua thỉnh Ngài vô .
Vua hỏi:
“Ngài cần gì?”.
Ngài nói:
“Trong tăng chúng có cần thứ thuốc đó”.
Trong cung cái đó thiếu gì. Vua mới dâng cho Ngài nguyên bình bát,
Ngài đem về đưa cho ngài Rahula:
“Đem đưa cho mẹ uống đi”.
Mà đặc biệt là không lên nói Đức Phật. Cái đẹp ở chỗ là không nói, không nói với ngài Anan bởi vì gia đình mà, phải đi nói với người ngoài là ngài Xá Lợi Phất. Mà cái cách ngài Xá Lợi Phất đi tìm cái đó cũng đẹp nữa.
Đọc cái đó mới thấy đời sống Hiền Thánh đẹp lắm. Mà nó tiếc là biết kiếp nào con mới chạm được cái kho đó. 80-85% bây giờ vẫn còn nằm ngủ, phủ bụi ở trong kinh tạng Pali.
Nhờ vậy người ta mới mời tôi đi giảng vì nó lạ. Tôi sống được là nhờ mấy cái người ta đọc không nổi. Bây giờ bày ra tùm lum thì ai mời tôi nữa. Hiểu không? Cho nên thôi đừng dịch làm chi cho mệt.
Tôi nói về cảnh giới sống của muôn loài. Hạng thứ nhất là thích sáu trần mà nó không tu hành gì hết. Và do khuynh hướng tâm lý của nó, có đứa sống nhiều về tham, đứa sống nhiều về sân, cho nên nó tạo các nghiệp tương ứng về tham và sân. Đứa thứ hai khá hơn, nó cũng thích tùm lum nhưng mà nó thích một cách trưởng thành hơn, nó thích bằng cách tu nhân tích đức để nó được. Đó là hạng cao, còn hạng bậc trung là gì?
Ba hạng nằm ở cõi dục:
mà trong cái đám thích dục mà không tu có đứa nó lại có trí, nó vì khổ mà nó cũng hướng đi ra ngoài.
Có đứa nó thích dục nhưng mà nó có tu cho nên nó
được như ý nhưng mà nó lại chán như ý đó.
Một đứa vì sợ cái bất toại mà tu,
còn một đứa là chán cái như ý mà tu.
Hỏi: Hai cái này cái nào hay hơn?
Trả lời: “Chán cái như ý mà tu” hay hơn.
Như vậy anh muốn được vô cái loại ‘Chán cái như ý’ thì anh phải làm sao?
Anh phải tu, tu để được cái như ý, rồi từ đó anh mới chán, anh buông.
Còn cái hạng kia là thích tùm lum mà nó không tu, đến hồi nó khổ quá nó mới nghĩ đến chuyện tu.
Còn tệ nhất là thích tùm lum mà không tu, đã vậy tới hồi khổ càng không tu.
Bữa nay mình học sâu cái đề tài này.
Trong cái đám thích tùm lum nó có hai:
Trong cái đám thích tùm lum mà không tu thì nó gặp toàn cái trần bất toại .
Trong cái đám gặp bất toại đó có hai:
Trong cái đám thích tùm lum mà tu cũng vậy cũng có hai.
Từ chỗ này mới lòi ra chuyện có những vị gặp Phật trước khi đắc Alahán sướng như vua. Trước khi gặp Phật làm công tử đã lắm. Còn có nhiều vị trước khi gặp Phật khổ như quỷ luôn, rồi gặp Phật họ mới ‘rẹc’ họ tu.
Thí dụ như thời Phật có một vị Alahán đó kiếp trước tu mỏi mòn luôn, tu hành dữ lắm luôn mà bị một cái tội thôi. Là làm trụ trì đang ngon lành vậy, một buổi chiều có một ông khách tăng ổng ghé. Ông đó là Alahán, mặt mũi trang nghiêm, đi đứng chánh niệm.
Phật tử vô chùa thấy ông khách tăng đó khoái quá đi. Ổng thấy ông khách tăng ngon quá mà Phật tử lại bu ông khách tăng đó, ổng thấy ổng đã ghét rồi. Phật tử họ hồn nhiên, họ cúng dường nước, sữa xong xuôi họ thỉnh ngày mai trai tăng mời luôn ông khách đó.
Trụ trì ổng bực “Mới ghé một bữa mà được lòng như vậy rồi, lỡ chả ở lâu là mình thua luôn”. Cho nên sáng hôm sau ổng đi trai tăng ổng không thèm kêu. Rồi tới nhà Phật tử, Phật tử hỏi “Cái vị hôm qua đâu?”. “Ôi, ổng ngủ đến giờ này chưa có dậy nữa. Ông sư tu hành làm biếng lắm!”. Nói xấu một mách.
Phật tử họ nghĩ chắc vị kia mệt thì ngủ, chắc bị ‘jet lag’ hay cái gì đó. Cho nên người ta mới làm cơm nhờ cầm về. Ổng đi giữa đường cầm phần cơm nghĩ “Đem về lỡ thấy thích quá nó ở luôn”. Ổng vứt phần cơm đi. Mà ổng không hề biết ông khách đó là Alahán. Cái vị khách đó suy nghĩ “Cái ông này bửa nay ổng tạo trọng nghiệp. Nếu mình tiếp tục ở mà ổng về ổng chửi mình, ổng dằn mâm xắn chén, đánh chó đuổi mèo thì tội chồng tội. Thôi mình đi trước”. Ngài mới lặng lẽ Ngài đi. Khi ổng về tới nơi ổng không thấy ông sư khách đâu hết.
Chỉ vì cái tội ganh tỵ ngày hôm qua, bực bội suốt đêm, cộng với sáng lén đi còn nói xấu, còn giục đồ ăn. Mấy cái nó trộn lại. Tu biết bao lâu, tu cả đời mà chỉ bị tội mấy tiếng đồng hồ đó thôi. Trời, đi địa ngục, xong trồi trở lên đời đời sanh ra nó đói, đói xanh mặt.
Đến cái kiếp cuối cùng gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị này sanh ra trong một xóm chài nghèo xơ xác. Mà nó ngộ lắm, tuy nghèo nhưng cũng bữa được bữa mất, bữa đói bữa no, mà từ lúc Ngài sanh vô cái xóm chài này là nó đói le lưỡi.
Cái xóm đó họ cũng có chút đỉnh niềm tin tôn giáo, họ nói “Trong làng này có cái tên nào nó xui dữ lắm nè”. Nguyên cái làng đó chia hai ra, họ nói “Bây giờ không có đi đánh cá chung nữa. Xóm A, xóm B”.
Khi chia ra rồi, bên nào có Ngài thì bên đó nó lụn bại. Nó chia rồi nó lại tiếp tục chia nữa, chia đôi, rồi chia tám, chi mười sáu, chia ba mươi hai, chia sáu mươi bốn, cuối cùng nó lòi ra gia đình Ngài.
Bà má bả thương con, bả nuôi tới năm bảy tuổi bả nói thiệt, bả nói “Bảy năm qua mẹ chưa có ngày nào mẹ ăn no hết trơn. Mà từ thời mẹ còn con gái đến khi có chồng mẹ đâu có đói dữ thần vậy. Con thuộc hàng siêu cấp rồi. Mẹ thương con thiệt nhưng giờ ở chung với nhau thì đừng dắt nhau đi xin, đói hai đứa. Thôi giờ tách ra đi, con xin riêng, má xin riêng. Bữa nào má xin nhiều hơn má kêu con. Mình có ‘alô’ mình không có sợ”.
Tách ra. Buông ra rồi là bà má đi xin một là được mười. Còn Ngài, Ngài đói nữa. Đói, đói triền miên.
Rồi một bữa Ngài gặp ngài Xá Lợi Phất đang đi bát. Ngài Xá Lợi Phất nhìn là biết liền, biết đây là Alahán, biết tiền thân của Alahán, biết liền.
Ngài dừng lại Ngài nói “Con muốn đi tu không? Đi tu như ta nè”.
Trả lời liền “Người như con ai nhận thưa Ngài!”.
“Người ta không nhận con, ta nhận”.
Ngài Xá Lợi Phất đem về, cạo đầu, cho đắp y, đi bát. Nguyên cái đoàn năm chục ông sư. Ngài đi đằng đầu thì nó để từ giữa đến đằng sau. Mà Ngài đi giữa nó để đằng đầu, đằng sau, quên chánh giữa. Ngài ở đâu nó tránh đó. Nó ngộ lắm, chén cơm múc đến phiên Ngài nó mất, nó hết. Từ ở trên múc tới Ngài là ông số mười bảy là nó hết cơm, rồi có khi nó để ngược từ dưới nó để lên đến Ngài nó hết. Ác là nó cứ đè chỗ Ngài nó hết. Coi như Ngài đói suốt ‘mùa thu Cách mạng’ như vậy. Sống đâu có lâu, nó bị suy kiệt mà, thiếu tùm lum chất, cuối cùng Ngài chết.
Ngày cuối cùng của Ngài, Ngài lên từ giả ngài Xá Lợi Phất “Thưa sư phụ cái duyên con nó mãn rồi. Con xin từ giả sư phụ bữa nay con xin Niết Bàn”. Ngài Xá Lợi Phất nói “Cả đời con chưa được no. Sư phụ sẽ cho con một ngày được ăn no trước khi con Niết Bàn. Bữa nay con ở nhà đi, con đi cũng không có gì đâu mà đi. Ở nhà dưỡng sức chết cho nó êm."
Ngài đi bát xong Ngài lựa phần ăn tốt nhất nhờ chư Tăng đem về cho vị này vì bửa đó Ngài không có tiện về. Quên…! Ác tới mức như vậy đó. Quên. Ngài về tới Ngài hỏi “Con dùng chưa?”. Ngài nói “Dạ sẽ được!”
Sắp chết rồi mà vẫn khẩu khí Lahán “Sẽ được”.
Ngài Xá Lợi Phất ngài biết chuyện gì rồi
“Con chờ ta đi. Lần này không gửi nữa, ta đem về”.
Lúc đó đã quá giờ khất thực nhưng vẫn còn giờ ngọ. Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Anan, Ca Diếp, mỗi vị đó đều có một số đệ tử thân tín.
Thân tín là sao? Thân tín là vầy, họ thỉnh Ngài: "Từ đây cho đến khi Ngài tịch hoặc là con chết, Ngài cần cái gì cứ đến nhà con và con chỉ thỉnh một lần này thôi không có vụ mà thỉnh nhiều lần, một lời thỉnh này cho cả đời ‘One’s forever'."
Cho nên những trường hợp khẩn cấp Ngài mới gõ mấy cái cửa đó. Ngài ôm bình bát đứng trước nhà đệ tử ruột. Thấy Ngài đứng mà đứng cái giờ đặc biệt là biết Sư phụ có chuyện rồi. Ngài chỉ nói một câu vắn tắt là “Có vị tăng cần thực phẩm”.
Sư phụ tới mà, họ mới đem đủ thứ ra, một bát đầy cúng dường Ngài đem về. Ngài đưa, Ngài nói “Con dùng đi”. Vị Alahán sắp tịch mới đưa tay ra nhận. Ngài Xá Lợi Phất nói “Không! Ta đưa cho con nó sẽ mất không còn một miếng. Ta cầm cho con ăn”.
Tôi nói mà nổi ốc. “Ta cầm con ăn đi con. Con ăn cho đến no đi con. Ta lấy tay ra là nó mất sạch. Cái tội con nặng lắm. Con chà đạp Lahán mà”. Ngài rất cung kính, Ngài “Dạ”, Ngài quỳ xuống, xong Ngài bốc Ngài ăn. Ăn no xong rồi Ngài mới xin bình bát Ngài rửa. Xong rồi lạy ngài Xá Lợi Phất, Ngài Niết Bàn. Kể mà mệt luôn. “Con ăn đi con, Thầy lấy tay ra là nó mất sạch”
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=PE2v61SGGlg&abt=Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%C4%90%E1%BB%9Di+S%E1%BB%91ng+Mu%C3%B4n+Lo%C3%A0i
16/09/2020 - 02:33 - hongha7711
Bên Thụy Sĩ nó ngộ lắm, nước không uống được nó mới để bảng. Mình lên suối lên rừng mình thấy mấy cái cây nó khoét lỗ, nó bắt mấy cái ống inox từ trong đó ra. Nó nghệ thuật hay lắm. Hoặc từ trong mấy tảng đá có nước phun ra. Nước không uống được nó ghi "không uống được", không ghi là mình uống được. Nguồn nước thiên nhiên bên Thụy Sĩ và Bắc Âu tuyệt. Bên Na Uy nước chai bị ế nghiêm trọng, lý do là nước máy ngon và an toàn hơn nước chai. Nước bên đây mùi Clo nhiều lắm, bên bển nó ngọt, uống mà nghe nó "mềm", cái chữ "mềm" mình nghe rất là kì, nhưng uống mới biết nó mềm nó ngọt .
Đức Phật ngài dạy Tỳ Kheo phải tôn trọng tất cả cái nguồn vệ sinh đó của thiên hạ, không gây khó chịu cho người khác.
Tôi chấp nhận đi lạc đề để cho bà con thấy rằng Đức Phật xuất thân là một ông vua, ngài sang lắm, Ngài dạy đệ tử Ngài sang lắm.
- Khi một vị tỳ kheo giữ luật trong sạch, đi đến đâu khi ra đi, nếu chỗ đó đã sạch thì trả lại nguyên hình dạng cũ,
- còn nếu chỗ đó đã dơ thì khi ra đi chỗ đó phải sạch hơn trước đây, đó là luật.
- Mình phải tạo sự thoải mái cho người đến sau.
- "Ăn cây nào là mình phải rào cây nấy"
Trong kinh ghi là
"Người hiền trí khi trú nắng trú mưa dưới một gốc cây, lúc ra đi không nỡ bẻ, ngắt cành lá".
Mấy cái đó trong luật, cả ba tạng, học mới thấy đã lắm. Ba tạng dạy kĩ lắm. Còn đằng này lâu lâu mình gặp thầy chùa, cúng dường, nghe mấy ổng ban ra một câu hai câu, nghe suýt xoa, lấy bao nhiêu đó làm chân lý. Không có.
Kinh phải học nhiều, lợi lạc lắm! Học cái đó mới thấy Đức Phật vĩ đại dường nào.
Ngài là
- một nhà giáo dục,
- một nhà cách mạng,
- một vị minh sư,
- một vị đạo sư,
- một vị giáo chủ,
- một bậc đại giác.
- Ngài dạy cái đạo vợ chồng đẹp lắm.
- Ngài dạy về cách làm bạn tốt đẹp lắm.
- Ngài dạy về cách xây dựng tình thầy trò đẹp lắm.
- Ngài dạy trách nhiệm với dân tộc, với đất nước đẹp lắm.
Ai mà mê đạo giải thoát thì tưởng Đức Phật suốt ngày ở trên mây, không biết chuyện xã hộ. Sai, không phải .
Ngài biết hết. Bởi hồi nãy tôi nói Đạo Phật có sữa cho trẻ em, có thức ăn cho người lớn và có đồ mềm cho người răng giả là ở chỗ đó. Sáng nay mình kết thúc bài học buổi sáng bằng bài "Tri túc trong nhu cầu vật chất". Chiều nay mình học bài khác tôi cho rất là thú vị. (31:27)
16/09/2020 - 05:23 - hongha7711
...(49:10)
Tôi nhắc lại, tùy thuộc vào
- khuynh hướng tâm lý và
- môi trường sống
--ooOoo--
Bài học chiều nay là Thế Giới Sống Của Muôn Loài.
Tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý mà khi đối diện với năm trần
- có người đặc biệt có khuynh hướng bất mãn năm trần nhiều hơn là thưởng thức. Sân si suốt ngày, không có gì làm cho hài lòng hết.
- Có người khi đối diện với sáu trần có khuynh hướng đam mê, thích thú. Cho nên, tùy thuộc vào căn tánh của mình như thế nào mà khi đối diện với sáu trần sẽ có thái độ, tâm lý không giống nhau.
- Có kẻ chỉ biết đam mê và bất mãn trong sáu trần cho nên họ làm toàn là ác nghiệp không. Thí dụ, tham nhiều quá thì nó mới nảy ra những cái tội như là tà dâm, trộm cắp. Còn sân nhiều quá khi tiếp xúc với sáu trần nó sẽ tạo ra những nghiệp tương ứng như là sát sanh, đập phá, nói lời hung ác, nghĩ chuyện hại người.
- Đầu tiên là tùy thuộc vào căn cơ, khuynh hướng tâm lý mà ta sống nhiều với trần nào trong sáu trần.
- Thứ hai, ngay trong cái trần mà mình lựa chọn thì mình sống với cái khuynh hướng đập đổ hay thưởng thức, hưởng thụ.
Cho nên tùy vào khuynh hướng tâm lý và background tâm lý của mình mà ta sống nhiều ở sáu trần nào và sống nhiều kiểu nào: đập phá hay thưởng thức, hưởng thụ. Và tùy thuộc vào thái độ tâm lý mà ta làm cái ác nghiệp nào: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, bla bla bla...
Chưa hết, trong cái đám chìm sâu trong sáu trần đó có đứa khôn một chút. Nó có cái đam mê mà nó không có cắm đầu đi tìm cái đam mê một cách trẻ con. Đi tìm đam mê một cách trẻ con là sao? Thấy cái gì ngọt thì gom về. Nó không làm vậy vì cái đó là bất thiện. Thích cái gì ngọt thì nó làm phước để nó nguyện được cái đó. Cái ghét cũng vậy. Thay vì người ta ghét cái gì người ta tìm cách trốn tránh, còn đằng này nó tránh thì cứ tránh nếu tránh được nhưng mà nó vẫn làm phước để nó nguyện đừng có bị như vậy. Bây giờ tôi chứng minh là có.
Nghèo ai cũng sợ đúng không?
- Nhưng mà có người tu nhân tích đức để đời sau đừng nghèo.
- Còn có người muốn tránh nghèo thì lừa đảo, lật lọng, chuyện gì cũng làm, có không?
- Có người buồn quá đi đánh bài, đi nhậu, có không?
- Có người buồn quá đi chùa, có không? Thấy chưa? Có người buồn quá họ đi tìm đến đời sống tâm linh.
- Có người buồn quá họ vùi đầu trong thế giới vật chất.
- Tùy thuộc vào sự chọn lựa ấy,
- tùy thuộc vào tâm lý ấy
Chính vì cái kiểu mình giải quyết với sáu trần nó mới đưa mình vào cảnh giới tương ứng.
- Tôi thích ăn ngon nhưng mà do cái cách kiếm đồ ngon của tôi nó nông cạn, thấy ngon là lấy, cho nên tôi sanh ra làm cái loài thấp kém.
- Còn cái cô này ăn ngon bằng cách cổ tu tạo công đức cho nên đời sau cổ sanh ra cổ được ăn cao lương mỹ vị, mâm vàng chén ngọc.
Ăn không đủ nó gồm có hai,
- một là không đủ no,
- hai là không đủ chất.
Tiếp theo, trong cái đám làm thiện đó nó lại tiếp tục chia ra nhiều phe.
Đứa nào trí nhiều khi mà nó thích cảnh sắc (sắc, thinh, hương, khí, vị, xúc) nó khác cái đứa trí ít.
Cho nên cái tên kia nó cũng thích nhìn tùm lum nhưng mà trí nó nhiều nó khác cái tên cũng thích nhìn tùm lum mà trí ít. Thích âm thanh mà trí nhiều, phước nhiều nó khác với cái tên thích âm thanh mà phước ít, trí ít. Tôi chứng minh luôn.
Có người họ được lớn lên trong môi trường thưởng thức được nhạc giao hưởng (symphony). Có người chỉ lớn lên trong 'Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà' là maximum, 'Tình anh bán chiếu' là cùng thôi. Mà muốn nghe được orchestra là phải có tiền đúng không? Muốn chơi được piano hình như phải có tiền đúng không? Bây giờ hiểu chưa, phanh phui ra hiểu chưa?
Như nãy tôi lại nhà cô Ba, nhà cổ nhiều hũ yến lắm mà tụi tôi chỉ được mấy hũ yến bả làm yaourt cho tụi tôi ăn thôi, còn yến là chồng bả quất hết à. Coi đã chưa? Thấy mỗi ông hai hũ yến, mà coi kĩ lại là yaourt ở trỏng á. Bả còn khoe nữa "Mấy Sư muốn bao nhiêu hũ cũng được hết trơn". Người ngoài nhìn vô chắc nó tưởng bả cưng tụi tôi lắm mà nhìn vô là yaourt không. Một lon Condensed milk là làm được 19 cái hũ đó. Mà ở ngoài nhìn vô, chụp hình xa xa "Trời ơi mấy ông Sư hôm nay sang ghê, một ông mười bốn hũ yến", mà nhìn kĩ ở trong trắng nhách, yaourt. Cho nên là cũng thích cảnh thinh, cũng thích cảnh vị nhưng mà một cha thì ăn yến, một cha thì ăn yaourt. Yaourt mà tiết kiệm nó lỏng lét, sữa ít nước nhiều.
19/09/2020 - 07:55 - hongha7711
Bây giờ nói đến trí nhiều.
Có phải ai cũng học vẽ được không? Tôi hỏi quý vị một câu đời sống thượng lưu có cần một ít trí tuệ không? Đừng có tưởng là thích sắc, thinh, hương, khí, vị, xúc là giống nhau. Sai.
Phước nhiều, trí nhiều nó sống sang lắm.
Còn cái đứa kia rửa ba tháng chân chưa hết phèn có biết cái đó không? Có nhiều người phèn nó dính suốt đời luôn có biết không?
Mà tôi cũng nói luôn, xài đồ thời trang cũng phải có trí. Có nhiều đứa nó phối đồ rất là thông minh. Ở trên ba lỗ, ở dưới xà lỏn mà vẫn đẹp.
Còn có đứa mà nó phối ngu, nó mặc đồ lụa mà xấu quắc. Tôi thấy rồi, ở đây nè chứ không ở đâu hết. Nấu ăn cũng vậy. Có nhiều người họ nấu thông minh lắm.
Bên Thụy Sĩ có cái anh đó, tôi không còn lời nào tôi khen ảnh. Ảnh thì tôi không sợ ảnh nói tôi mua lòng vì ảnh nghèo lắm. Ảnh học lớp nấu ăn ở Thụy Sĩ xong ảnh ra ảnh thất nghiệp. Mà ảnh giỏi đến mức tôi nói “Anh lục thùng rác nấu cũng ngon nữa”. Có nhiều bữa ảnh biết tôi đi công chuyện ngang, ảnh gọi phone
“Bữa nay Sư ở đâu?”
“Tôi ở đó”
“Vậy rồi, gần nhà rồi, về ăn cơm”
“Mà mình nói trước nha hôm nay nhà không có gì nấu hết.”
Người khác nói vậy tôi không có về mà ảnh nói vậy tôi về. Ảnh lục trong tủ đá, tầm bậy tầm bạ, cà rốt còn một khúc, đậu hũ còn một khúc, nói chung là đồ dư. Ảnh làm một bữa rất là thịnh soạn, ảnh nấu đồ ăn Pháp rất ngon. Phải có cái này (trí). Mình mở youtube ra bắt chước, nấu xong đem cúng vong nó còn không ăn nữa, cúng mà vong nó không rớ luôn. Phải có trí. Ở đây ai nấu ăn thì biết, nó lệch một chút thôi thả xuống con chó không ngửi chứ đừng nói người.
Cho nên khi mà anh thích sắc, thinh, khí, vị, xúc mà phước anh nhiều, trí anh nhiều nó khác cái thằng thích tùm lum mà thiếu.
Đây là lý do vì đâu
- You phải có trí và
- You phải có phước báu.
- Và vì đâu mà You phải tu Tứ Niệm Xứ.
Lý do hồi sáng nói rồi.
- Một mặt thì hạn chế nhu cầu trong sáu trần.
- Một mặt thì tăng cường phước và trí.
- Đã hạn chế cái đối tượng thích ghét
- mà lại có đủ phước đủ trí
- cho nên cái phần nào nó có là ‘The best one’.
- Nhiều kiếp cái gì họ cũng buông,
- cái gì họ cũng buông mà họ
- làm toàn nghiệp lành không.
Người ta tập trung, không có mua lung tung. Cứ hột xoàn loại sáu carat họ làm chừng một chén vậy thôi. Còn mình cứ ‘garage sale’ là có mặt, nguyên cái nhà rác không. Biết ‘garage sale’ không? Một đồng, hai đồng, một đồng, hai đồng… Các vị đó không có mua lung tung, các vị đó để dành tiền lâu lâu vô mua một cục ba carat bự to đùng. Không hiểu hả? Người ta đang ví dụ. Cái thứ này nó thiếu tùm lum nè, nó thiếu nặng lắm. Khổ quá khổ! Cái thứ nó thiếu như vầy, mai mốt nó thích tùm lum là chết thôi. Bây giờ hiểu chưa? Không, thấy cái mặt này là thua rồi.
“Sư cho con hỏi, đọc về cuộc đời mấy vị này (trong trang mình đăng) là đủ chưa hay còn ở chỗ khác nữa Sư?”.
Hỏi là rưng rưng nước mắt nữa.
Đó là người Việt hôm nay chưa đủ duyên lành để mà tiếp cận được những quyển kinh, vấn đề giáo lý mà tôi cho là cực kỳ độc đáo.
- Thứ nhất chúng ta không có những bản dịch hay.
- Thứ hai là 80% chú giải Tam Tạng chưa đến được người Việt.
Sở dĩ hôm nay có một ít người theo đuổi cái lớp kinh tạng của tôi là vì tôi là người đầu tiên làm cái chuyện đó.
Tức là giảng Tam Tạng bằng cách đọc chú giải, chứ không giảng bằng (suy nghĩ của mình). Nói hơi kỳ kỳ nhưng mà chú giải nói vậy tôi vẫn lấy giảng cho bà con nghe.
Đó là lý do tại sao lớp kinh tạng nó trụ được cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ cũng có cái vui là tất cả các bài giảng của tôi trong sáu năm qua được chép thành chữ và được in thành sách. Đó là một trường hợp đặc biệt, tức là nói bằng lời người ta chép ra để in. Mười mấy cuốn, đó là cái đã được phát hành, còn gom luôn cái mà chưa được công bố là hai chục quyển. Tức là cứ chánh tạng, chú giải, chánh tạng, chú giải…Bà con đọc mới thấy khiếp. Thì cuộc đời của mấy vị thánh mà cô hỏi là nằm trong đó. Thí dụ như mấy câu chuyện mà trong tài liệu tiếng Việt tôi không thấy. Thí dụ có lần ngài Rahula ngài mới xuất gia. Ngài Rahula là con của Thái Tử. Ngài tu năm Ngài mới bảy tuổi. Có buổi chiều Ngài qua thăm mẹ. Mẹ nằm bên ni viện, Ngài qua thăm. Ngài nói với mấy bà tỳ kheo ni là “Muốn gặp mẹ một chút”. Mấy bà tỳ kheo ni vô thưa với bà Yasodhara, bà cũng là tỳ kheo ni, bà đi ra.
“Mẹ khỏe không?” - Ngài hỏi
“Hai hôm nay không có khỏe” – Bà Yasodhara nói. Bà bị bệnh cũ hồi ở trong cung
“Mẹ còn nhớ hồi đó mình uống cái gì hết bệnh không?” – Ngài hỏi.
Tôi không biết bà bị bệnh gì, trong kinh nói sao tôi dịch lại vậy thôi. Bà nói
“Cái này có nước trái cây uống thì nó hết”
Nước trái cây, juice, nước ép.
Hồi ở trong cung nói là ngàn người làm, còn giờ đi tu mà, mỗi ngày ôm bát người ta cho gì ăn nấy. Ngài nghe vậy mới suy nghĩ
“Mẹ mình là tỳ kheo ni đâu có tự có được. Còn mình cũng có cái bình bát không, cho cái gì?”.
Đọc cái đó mới thấy thương mà hai ông hoàng đó nha.
Ngài mới suy nghĩ “Cha mình, không được, cao siêu quá, không có được! Thầy dạy học của mình là ngài Mục Kiền Liên, ngầu quá! Không được, khó lắm! Ngài Anan là chú ruột, không! Sư phụ mình đi, sư phụ mình là ngài Xá Lợi Phất, được!”.
Ngài về, Ngài đi lại phòng ngài Xá Lợi Phất, Ngài đứng im. Bảy tuổi mà hay lắm, đứng trước phòng vậy đó.
“Chuyện gì?” - Ngài Xá Lợi Phất hỏi
Đứng im.
“Chuyện gì sao không nói?”
“Mẹ con bệnh mà con không biết phải làm sao?” - Đợi Ngài hỏi lần thứ hai mới nói
“Bệnh gì? Cần cái gì?” - Ngài nói
“Mẹ con cần nước ép”
“Bữa nay thì trễ giờ rồi nhưng ngày mai có lẽ có” – Ngài nói
Bà Yasodhara bả tu đến bốn A tăng kỳ lận, phước bà nhiều lắm nên khi bà bị bệnh nó cảm đến Chư Thiên.
Hôm sau ngài Xá Lợi Phất ôm bình bát đến trước cung vua. Giờ khất thực mình giả định là chín giờ sáng. Ngài đến lúc mười giờ. Vua biết vị này mà đi bát sai giờ là có chuyện.
Mình đọc cái đó mình mới thấy đời sống của Thánh Nhân đẹp lắm, các Ngài rất mẫu mực, cho nên có cái gì đó hơi khác là người ta hiểu ý liền.
Ông Sư thời đó số một mà Phật tử thời đó cũng số một. Chứ còn sai nồi lộn nắp như mình bây giờ nó buồn lắm. Mình đi bát ở Bellaire nó không hiểu mình muốn cái gì khổ lắm! Vua thỉnh Ngài vô .
Vua hỏi:
“Ngài cần gì?”.
Ngài nói:
“Trong tăng chúng có cần thứ thuốc đó”.
Trong cung cái đó thiếu gì. Vua mới dâng cho Ngài nguyên bình bát,
Ngài đem về đưa cho ngài Rahula:
“Đem đưa cho mẹ uống đi”.
Mà đặc biệt là không lên nói Đức Phật. Cái đẹp ở chỗ là không nói, không nói với ngài Anan bởi vì gia đình mà, phải đi nói với người ngoài là ngài Xá Lợi Phất. Mà cái cách ngài Xá Lợi Phất đi tìm cái đó cũng đẹp nữa.
Đọc cái đó mới thấy đời sống Hiền Thánh đẹp lắm. Mà nó tiếc là biết kiếp nào con mới chạm được cái kho đó. 80-85% bây giờ vẫn còn nằm ngủ, phủ bụi ở trong kinh tạng Pali.
Nhờ vậy người ta mới mời tôi đi giảng vì nó lạ. Tôi sống được là nhờ mấy cái người ta đọc không nổi. Bây giờ bày ra tùm lum thì ai mời tôi nữa. Hiểu không? Cho nên thôi đừng dịch làm chi cho mệt.
Tôi nói về cảnh giới sống của muôn loài. Hạng thứ nhất là thích sáu trần mà nó không tu hành gì hết. Và do khuynh hướng tâm lý của nó, có đứa sống nhiều về tham, đứa sống nhiều về sân, cho nên nó tạo các nghiệp tương ứng về tham và sân. Đứa thứ hai khá hơn, nó cũng thích tùm lum nhưng mà nó thích một cách trưởng thành hơn, nó thích bằng cách tu nhân tích đức để nó được. Đó là hạng cao, còn hạng bậc trung là gì?
Ba hạng nằm ở cõi dục:
- Hạng thứ nhất là thấp nhất, thích là lấy không cần sĩ diện, không cần gì hết.
- Hạng thứ hai muốn lấy, muốn có là bằng cách đi làm lương thiện.
- Hạng thứ ba là tu tập công đức.
- Có người họ chán cái cảnh giới thấp kém bằng cách là họ thấy cái khổ trong đó mà họ lìa nó.
- Hạng thứ hai họ lìa bỏ cõi thấp kém vì họ chán cái sướng trong đó.
- Thích sáu trần mà không tu thì làm toàn điều bậy.
- Thích sáu trần mà có tu thì được toàn điều tốt.
- Một là được điều như ý rồi nó lại chìm trong đó.
- Còn tên thứ hai khi mà nó được rồi nó lại chán nó muốn lên cái cao hơn.
mà trong cái đám thích dục mà không tu có đứa nó lại có trí, nó vì khổ mà nó cũng hướng đi ra ngoài.
Có đứa nó thích dục nhưng mà nó có tu cho nên nó
được như ý nhưng mà nó lại chán như ý đó.
Một đứa vì sợ cái bất toại mà tu,
còn một đứa là chán cái như ý mà tu.
Hỏi: Hai cái này cái nào hay hơn?
Trả lời: “Chán cái như ý mà tu” hay hơn.
Như vậy anh muốn được vô cái loại ‘Chán cái như ý’ thì anh phải làm sao?
Anh phải tu, tu để được cái như ý, rồi từ đó anh mới chán, anh buông.
Còn cái hạng kia là thích tùm lum mà nó không tu, đến hồi nó khổ quá nó mới nghĩ đến chuyện tu.
Còn tệ nhất là thích tùm lum mà không tu, đã vậy tới hồi khổ càng không tu.
Bữa nay mình học sâu cái đề tài này.
--ooOoo--
Trong cái đám thích tùm lum nó có hai:
- Một là thích tùm lum nhưng mà không tu.
- Thứ hai thích tùm lum mà lại tu.
Trong cái đám thích tùm lum mà không tu thì nó gặp toàn cái trần bất toại .
Trong cái đám gặp bất toại đó có hai:
- tiếp tục sống trong bóng tối,
- nghĩ chuyện vươn lên.
Trong cái đám thích tùm lum mà tu cũng vậy cũng có hai.
- Một là nhờ nó tu cho nên nó được như ý nhưng rồi nó chìm ở trong đó,
- còn đứa thứ hai nó tu nó mới được như ý nhưng mà nó được rồi nó chán nó mới vọt ra ngoài. Đó là những vị Bồ Tát.
--ooOoo--
- Như vậy là có kiểu tu từ khổ đi ra.
- Có kiểu tu từ sướng đi ra.
Từ chỗ này mới lòi ra chuyện có những vị gặp Phật trước khi đắc Alahán sướng như vua. Trước khi gặp Phật làm công tử đã lắm. Còn có nhiều vị trước khi gặp Phật khổ như quỷ luôn, rồi gặp Phật họ mới ‘rẹc’ họ tu.
Thí dụ như thời Phật có một vị Alahán đó kiếp trước tu mỏi mòn luôn, tu hành dữ lắm luôn mà bị một cái tội thôi. Là làm trụ trì đang ngon lành vậy, một buổi chiều có một ông khách tăng ổng ghé. Ông đó là Alahán, mặt mũi trang nghiêm, đi đứng chánh niệm.
Phật tử vô chùa thấy ông khách tăng đó khoái quá đi. Ổng thấy ông khách tăng ngon quá mà Phật tử lại bu ông khách tăng đó, ổng thấy ổng đã ghét rồi. Phật tử họ hồn nhiên, họ cúng dường nước, sữa xong xuôi họ thỉnh ngày mai trai tăng mời luôn ông khách đó.
Trụ trì ổng bực “Mới ghé một bữa mà được lòng như vậy rồi, lỡ chả ở lâu là mình thua luôn”. Cho nên sáng hôm sau ổng đi trai tăng ổng không thèm kêu. Rồi tới nhà Phật tử, Phật tử hỏi “Cái vị hôm qua đâu?”. “Ôi, ổng ngủ đến giờ này chưa có dậy nữa. Ông sư tu hành làm biếng lắm!”. Nói xấu một mách.
Phật tử họ nghĩ chắc vị kia mệt thì ngủ, chắc bị ‘jet lag’ hay cái gì đó. Cho nên người ta mới làm cơm nhờ cầm về. Ổng đi giữa đường cầm phần cơm nghĩ “Đem về lỡ thấy thích quá nó ở luôn”. Ổng vứt phần cơm đi. Mà ổng không hề biết ông khách đó là Alahán. Cái vị khách đó suy nghĩ “Cái ông này bửa nay ổng tạo trọng nghiệp. Nếu mình tiếp tục ở mà ổng về ổng chửi mình, ổng dằn mâm xắn chén, đánh chó đuổi mèo thì tội chồng tội. Thôi mình đi trước”. Ngài mới lặng lẽ Ngài đi. Khi ổng về tới nơi ổng không thấy ông sư khách đâu hết.
Chỉ vì cái tội ganh tỵ ngày hôm qua, bực bội suốt đêm, cộng với sáng lén đi còn nói xấu, còn giục đồ ăn. Mấy cái nó trộn lại. Tu biết bao lâu, tu cả đời mà chỉ bị tội mấy tiếng đồng hồ đó thôi. Trời, đi địa ngục, xong trồi trở lên đời đời sanh ra nó đói, đói xanh mặt.
Đến cái kiếp cuối cùng gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị này sanh ra trong một xóm chài nghèo xơ xác. Mà nó ngộ lắm, tuy nghèo nhưng cũng bữa được bữa mất, bữa đói bữa no, mà từ lúc Ngài sanh vô cái xóm chài này là nó đói le lưỡi.
Cái xóm đó họ cũng có chút đỉnh niềm tin tôn giáo, họ nói “Trong làng này có cái tên nào nó xui dữ lắm nè”. Nguyên cái làng đó chia hai ra, họ nói “Bây giờ không có đi đánh cá chung nữa. Xóm A, xóm B”.
Khi chia ra rồi, bên nào có Ngài thì bên đó nó lụn bại. Nó chia rồi nó lại tiếp tục chia nữa, chia đôi, rồi chia tám, chi mười sáu, chia ba mươi hai, chia sáu mươi bốn, cuối cùng nó lòi ra gia đình Ngài.
Bà má bả thương con, bả nuôi tới năm bảy tuổi bả nói thiệt, bả nói “Bảy năm qua mẹ chưa có ngày nào mẹ ăn no hết trơn. Mà từ thời mẹ còn con gái đến khi có chồng mẹ đâu có đói dữ thần vậy. Con thuộc hàng siêu cấp rồi. Mẹ thương con thiệt nhưng giờ ở chung với nhau thì đừng dắt nhau đi xin, đói hai đứa. Thôi giờ tách ra đi, con xin riêng, má xin riêng. Bữa nào má xin nhiều hơn má kêu con. Mình có ‘alô’ mình không có sợ”.
Tách ra. Buông ra rồi là bà má đi xin một là được mười. Còn Ngài, Ngài đói nữa. Đói, đói triền miên.
Rồi một bữa Ngài gặp ngài Xá Lợi Phất đang đi bát. Ngài Xá Lợi Phất nhìn là biết liền, biết đây là Alahán, biết tiền thân của Alahán, biết liền.
Ngài dừng lại Ngài nói “Con muốn đi tu không? Đi tu như ta nè”.
Trả lời liền “Người như con ai nhận thưa Ngài!”.
“Người ta không nhận con, ta nhận”.
Ngài Xá Lợi Phất đem về, cạo đầu, cho đắp y, đi bát. Nguyên cái đoàn năm chục ông sư. Ngài đi đằng đầu thì nó để từ giữa đến đằng sau. Mà Ngài đi giữa nó để đằng đầu, đằng sau, quên chánh giữa. Ngài ở đâu nó tránh đó. Nó ngộ lắm, chén cơm múc đến phiên Ngài nó mất, nó hết. Từ ở trên múc tới Ngài là ông số mười bảy là nó hết cơm, rồi có khi nó để ngược từ dưới nó để lên đến Ngài nó hết. Ác là nó cứ đè chỗ Ngài nó hết. Coi như Ngài đói suốt ‘mùa thu Cách mạng’ như vậy. Sống đâu có lâu, nó bị suy kiệt mà, thiếu tùm lum chất, cuối cùng Ngài chết.
Ngày cuối cùng của Ngài, Ngài lên từ giả ngài Xá Lợi Phất “Thưa sư phụ cái duyên con nó mãn rồi. Con xin từ giả sư phụ bữa nay con xin Niết Bàn”. Ngài Xá Lợi Phất nói “Cả đời con chưa được no. Sư phụ sẽ cho con một ngày được ăn no trước khi con Niết Bàn. Bữa nay con ở nhà đi, con đi cũng không có gì đâu mà đi. Ở nhà dưỡng sức chết cho nó êm."
Ngài đi bát xong Ngài lựa phần ăn tốt nhất nhờ chư Tăng đem về cho vị này vì bửa đó Ngài không có tiện về. Quên…! Ác tới mức như vậy đó. Quên. Ngài về tới Ngài hỏi “Con dùng chưa?”. Ngài nói “Dạ sẽ được!”
Sắp chết rồi mà vẫn khẩu khí Lahán “Sẽ được”.
Ngài Xá Lợi Phất ngài biết chuyện gì rồi
“Con chờ ta đi. Lần này không gửi nữa, ta đem về”.
Lúc đó đã quá giờ khất thực nhưng vẫn còn giờ ngọ. Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Anan, Ca Diếp, mỗi vị đó đều có một số đệ tử thân tín.
Thân tín là sao? Thân tín là vầy, họ thỉnh Ngài: "Từ đây cho đến khi Ngài tịch hoặc là con chết, Ngài cần cái gì cứ đến nhà con và con chỉ thỉnh một lần này thôi không có vụ mà thỉnh nhiều lần, một lời thỉnh này cho cả đời ‘One’s forever'."
Cho nên những trường hợp khẩn cấp Ngài mới gõ mấy cái cửa đó. Ngài ôm bình bát đứng trước nhà đệ tử ruột. Thấy Ngài đứng mà đứng cái giờ đặc biệt là biết Sư phụ có chuyện rồi. Ngài chỉ nói một câu vắn tắt là “Có vị tăng cần thực phẩm”.
Sư phụ tới mà, họ mới đem đủ thứ ra, một bát đầy cúng dường Ngài đem về. Ngài đưa, Ngài nói “Con dùng đi”. Vị Alahán sắp tịch mới đưa tay ra nhận. Ngài Xá Lợi Phất nói “Không! Ta đưa cho con nó sẽ mất không còn một miếng. Ta cầm cho con ăn”.
Tôi nói mà nổi ốc. “Ta cầm con ăn đi con. Con ăn cho đến no đi con. Ta lấy tay ra là nó mất sạch. Cái tội con nặng lắm. Con chà đạp Lahán mà”. Ngài rất cung kính, Ngài “Dạ”, Ngài quỳ xuống, xong Ngài bốc Ngài ăn. Ăn no xong rồi Ngài mới xin bình bát Ngài rửa. Xong rồi lạy ngài Xá Lợi Phất, Ngài Niết Bàn. Kể mà mệt luôn. “Con ăn đi con, Thầy lấy tay ra là nó mất sạch”
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)