2021-04-17, 07:54 PM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (3) (4-4)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=EjWLaqSFRGM&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%283%29
03/09/2020 - 06:52 - hongha7711
Hỏi: Bát Chánh Đạo có phải là Thất Giác Chi không?
Đáp: Cô phải học A Tỳ Đàm .
Bây giờ cả lớp thấy chưa, không học giáo lý cái thắc mắc như vậy đó.
Nó hỏi ông Trần Hưng Đạo có phải là Phạm Ngũ Lão không?
Cái đó chưa có đau, cái này mới đau, Nguyễn Huệ có phải Quang Trung không? Ba tui có phải là chồng của má tui không? Má tui có phải là con gái của ông ngoại tui, là con dâu của ông nội tui không?
Nó như thế này.
Bát Chánh Đạo là cái gì? (Tôi ghét tôi không thèm trả lời luôn tôi bán sách cho cô, cuốn 20 đồng, tiền trước sách sau nha).
Chánh kiến là gì? Trí.
Chánh tư duy? Trí luôn.
Chánh ngữ, nghiệp, mạng? là giới phần.
Chánh niệm là tâm sở niệm.
Định, tuệ là tâm sở định và trí tuệ.
Chánh niệm là sở hữu niệm. Chánh định là sở hữu định.
Có nghĩa là căn cứ vào chi pháp thuộc Bát Chánh Đạo mình thấy
Niệm giác chi, phân tích cho tới nơi thì nó là chánh niệm trong Bốn Niệm Xứ.
Trạch pháp giác chi là trí tuệ trên hành trình tu tập bất cứ tình huống nào.
Định giác chi chính là chánh định.
Niệm giác chi chính là chánh niệm.
Xả giác chi chính là đỉnh cao của định và của tuệ.
(Ở trên, Sư liệt kê 4 chi: 1, 5, 6, 7)
Vậy chừng đó Thất Giác Chi có phải là Bát Chánh Đạo không? Cái này nó 'là' cái kia, chứ không phải là 'giống' cái kia.
Nên nhớ:
37 phẩm Bồ Đề là tổng hợp các nhóm pháp môn mà mỗi nhóm ấy có quan hệ tương tức lẫn nhau. Tương tức nghĩa là cái này nó chính là cái kia.
Tôi ví dụ như cái từ "Không dễ ngươi", từ cũ là "Không dễ duôi". "Dễ ngươi" là khinh thường, coi thường. Có chỗ Đức Phật nói thế này "Toàn bộ con đường tu chứng chỉ nằm trong một câu thôi". Nghe kỹ nha, toàn bộ con đường giải thoát chỉ nằm trong một câu thôi đó là "Không dễ ngươi". Các vị thấy trong đó có Giới-Định-Tuệ không? Đâu có, đâu thấy đâu nhưng mà có đó.
"Không dễ ngươi" là gì? Có ba nghĩa.
Đức Phật có một lần Ngài đi bên một bờ sông, Ngài gặp khúc gỗ nó trôi, Ngài nói với chư Tăng "Theo các người khúc gỗ này có trôi ra biển hay không?". Thì chư Tăng nói "Dạ cũng maybe với điều kiện là nó không có bị những trở ngại sau đây. Một, là nó không tấp vào bờ (tấp vào bờ làm sao nó đi). Hai, là nó không bị người ta vớt. Ba, là nó không bị mục nửa đường trên cái hành trình ra biển. Bốn, là nó không bị mắc cạn. Năm là nó không có bị lọt vô vùng nước xoáy. Sáu, là nó không có bị mấy loài khuất mặt khuất mày can thiệp"
Cái này người mà vô thần nghe không có tin . Trong Kinh nói là phi nhơn, khuất mày khuất mặt nó rất thích gỗ thơm, rất thích bảo thạch, quý kim. Cho nên chỗ nào có vàng bạc, ngọc quý người ta đồn thường có ma quỷ . Cái đó đúng, mấy loài phi nhơn nó rất thích cái đó.
Và nó có nhiều hình thức để bảo vệ.
Một là nó tạo ra những cái tai nạn chung quanh khu vực có đồ quý.
Hai, nó tạo ra những hình thức như rắn, rít, mãng xà.
Còn không nó cho mình thấy có một cô leo lên leo xuống cười cười, đứng quắt quắt, mặt tái mét.
Có nhiều trường hợp như vậy, loài phi nhơn rất thích cái đó. cho nên những khúc gỗ quý nó sẽ vớt vô.
Chư Tăng nói như vậy thì Đức Phật ngài nói "Một tỳ kheo trên đường đi đến cứu cánh giải thoát có thể bị những trở ngại.
Thứ nhất, "bị tấp vào bờ" có nghĩa là sao? Một là bị tấp vào bờ này, hai là bị tấp vào bờ bên kia. Bờ bên kia có nghĩa là đam mê sáu trần, thích nhìn cái này, thích nhìn cái kia. Tấp vào bờ này nghĩa là coi nặng cái thân này. Có nhiều người họ không có thích nghe, ngửi gì hết mà thích dũa móng, thích chấm chấm, bậm bậm môi vậy đó.
"Không có bị mục" là đối với người không có đức hạnh. Chính cái đời sống của một người không có giới hạnh thì được xem là mục ruỗng từ bên trong.
"Không bị người vớt" ở đây có nghĩa là gì? Cái này mới ghê nè. Là không bị những mối quan hệ xã hội cuốn hút. Ăn rồi là cứ "Alo, chị tám khỏe hông?...ừm... ừm... em cũng đỡ hơn lúc mệt". Nó rất là mất thời gian. Còn ông Sư ăn rồi cứ hỏi thăm Phật tử "Sao, vừa rồi cúng giỗ cho má, khỏe hả cô chú? Vừa rồi thất thứ bảy, thất thứ tám này có vô không?" - "Dạ thất thứ bảy đủ rồi không có thất thứ tám thầy ơi" - "Ủa vậy hả thầy quên". Mà cứ như vậy, ăn rồi mà cứ lâu lâu tùm lum. Cứ như vậy đó thì gọi là bị người vớt, khúc gỗ bị người vớt đó là một người tu bị lôi bởi những quan hệ ngoài xã hội.
"Bị chư thiên vớt" là sao? Là tu mong sanh về cõi này, cõi kia. Hồi nãy tôi muốn giải thích chữ dễ ngươi mà tôi móc nguyên bài kinh dài này ra đó. Tu mà cầu về cõi này cõi kia là khúc gỗ bị chư thiên vớt. Tu là để chấm dứt sanh tử. Trong kinh Đức Phật có dạy mình một cái kinh Hộ Niệm rất là hay. Mình bây giờ thấy ngáp ngáp là thầy bà tới lốc cốc, leng keng, chuông mỏ khùng khùng điên điên. Chứ trong kinh nói rõ là thời Đức Phật không có chuyện cả đám bu quanh cái xác chết lạnh ngắt, nó đã đi rồi.
Giống như anh chàng đó lên thiên đường cứ cười cười, thánh Peter hỏi "Sao cười?". Ảnh nói: "Tôi lên tới đây rồi mà tụi nó còn mổ ở dưới".
Có nhiều cái vong nó chết rồi mà nó còn cười cười là tại vì mấy ông sư còn rải nước trúng mây đứa kia, còn nó chết ngắt rồi.
Khổ quá, tôi mệt với mấy bà mê tín thiệt. Tôi giỡn có nhiều lắm không?! Nó đã đi rôi, mà nãy giờ cứ lo tụng, nhắm mắt, cứ lo rải nước mà rải trúng mấy đứa còn sống không à. Cho nên khi mình có lòng cầu sanh về chỗ này chỗ kia là sai.
Chứ thời Đức Phật ngài nói thế này khi một người cận tử, chư Tăng tới không phải tới để cầu cho cái xác bả died, bởi vì chúng ta là "born to die", không có gì phải ngạc nhiên hết . Nhưng mà cái quan trọng nhất là hộ niệm cho cái tên mà còn nghe được, với điều kiện đương sự phải đồng ý nghe thì mới nên mời.
Còn kiểu như người nhà của cô hồi nãy, họ chưa có sẵn sàng mà vì cô thương tôi, cô năn nỉ tôi về . Nội họ trừng mắt tôi không là tôi đủ run rồi. Mà nó trừng mà nó còn sống tôi đỡ, còn nó trừng mà khuya nó "đi" luôn là tôi về, tôi khỏi ngủ luôn. Tôi nói nửa giỡn nửa thiệt các vị có phân biệt được không?
Chẳng hạn như tôi bây giờ tôi ngáp ngáp, mà cô Diệu Tịnh, cổ thương tôi cổ rước Cha đến làm lễ, quý vị nghĩ coi chịu nổi không? Tôi không có sẵn sàng. Tôi đang cần rửa mặt không rửa mà rửa tội cái gì.
Cái thứ hai:
- "Thưa cha cái thân này nó đã cũ xì rồi, bỏ nó để lấy đồ mới xài tốt hơn. Lấy gì mà tiếc, hôi thúi, nặng nề, cũ kĩ, đau đớn, bất tịnh, tiếc chi nó. (Tiếc chi một đêm rồi mai xa ngàn trùng). Bỏ!".
Nói như vậy rồi tiếp, không có ngừng, nói tiếp:
- "Thưa cha, cha mong trở lại cõi người nhưng cha biết không, cõi người nó thua cõi chư thiên xa lắm. Mà thưa cha, cõi thấp nó không bằng cõi cao. Mà thưa cha, các cõi Dục Thiên, cái cõi mà còn hưởng thụ nó còn thua mấy cõi Phạm Thiên chỉ ngồi thiền không à. Mà thưa cha, thiền chi cho đã, một bữa nào đó nó hết thiền nó rớt trở lại. Thưa cha, tốt nhất cha hãy nghĩ mọi thứ là vô ngã, vô thường, chấm dứt sanh tử là tốt nhất!".
Phải hộ niệm như vậy. Và đương nhiên người hộ niệm cũng là người phải biết Phật pháp ít nhiều. Chứ còn cái thứ bình thường nó đi nhà thờ; bây giờ đem kinh ra giảng cho nó nghe, nó không cắn mình mới lạ đó.
Cho nên bị chư thiên vớt là sao, là chết còn mong sanh về cõi này cõi kia.
Đức Phật ngài dạy rằng "Người hạ căn phước ít mới cầu quả nhân thiên. Người thượng căn họ thấy quả nhân thiên là của tạm".
Mà theo nhà Phật mình kỳ lắm:
Tại vì nó có hai cái kiểu bay, bay kiểu diều và bay kiểu chim.
Sẵn đây tôi nói câu cuối cùng trước khi tôi về, tôi mệt lắm rồi.
Có một điểm khác biệt rất là lớn giữa con người với con chim khi đứng trên cành cây.
Chúng ta không thể tin vào tấm thân này, chúng ta không thể tin vào sự nghiệp này, không thể tin vào cái mối hôn nhân này. Những cái đó rồi sẽ mất trong tích tắc.
Đứng trên nhánh cây của cuộc đời, con chim nó chỉ tin vào đôi cánh của nó thôi. Nếu vạn nhất có xảy ra điều gì bất trắc, chim có cánh để mà bay. Mình cũng vậy, yêu nhau cho lắm, giàu cho lắm vào, tình cảm, tiền bạc, sức khỏe, nhan sắc cho lắm vào, phải chuẩn bị cái lúc mà mình phải tự vỗ cánh mà bay về "cuối trời quên lãng".
Nghe hiểu không?
-Hết-
Mục Lục các Bài Giảng
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=EjWLaqSFRGM&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%283%29
03/09/2020 - 06:52 - hongha7711
Hỏi: Bát Chánh Đạo có phải là Thất Giác Chi không?
Đáp: Cô phải học A Tỳ Đàm .
Bây giờ cả lớp thấy chưa, không học giáo lý cái thắc mắc như vậy đó.
Nó hỏi ông Trần Hưng Đạo có phải là Phạm Ngũ Lão không?
Cái đó chưa có đau, cái này mới đau, Nguyễn Huệ có phải Quang Trung không? Ba tui có phải là chồng của má tui không? Má tui có phải là con gái của ông ngoại tui, là con dâu của ông nội tui không?
Nó như thế này.
Bát Chánh Đạo là cái gì? (Tôi ghét tôi không thèm trả lời luôn tôi bán sách cho cô, cuốn 20 đồng, tiền trước sách sau nha).
Chánh kiến là gì? Trí.
Chánh tư duy? Trí luôn.
Chánh ngữ, nghiệp, mạng? là giới phần.
Chánh niệm là tâm sở niệm.
Định, tuệ là tâm sở định và trí tuệ.
Chánh niệm là sở hữu niệm. Chánh định là sở hữu định.
Có nghĩa là căn cứ vào chi pháp thuộc Bát Chánh Đạo mình thấy
- Chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về phần tuệ học.
- Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới học.
- Phần còn lại (chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) là định học.
Niệm giác chi, phân tích cho tới nơi thì nó là chánh niệm trong Bốn Niệm Xứ.
Trạch pháp giác chi là trí tuệ trên hành trình tu tập bất cứ tình huống nào.
Định giác chi chính là chánh định.
Niệm giác chi chính là chánh niệm.
Xả giác chi chính là đỉnh cao của định và của tuệ.
(Ở trên, Sư liệt kê 4 chi: 1, 5, 6, 7)
- Trạch pháp (zh. 擇法, sa. dharmapravicaya), phân tích, biết phân biệt đúng sai,
- Tinh tiến (zh. 精進, sa. vīrya) chăm chỉ, kiên trì;
- Hỉ (zh. 喜, sa. prīti), tâm hoan hỉ;
- Khinh an (zh. 輕安, sa. praśrabdhi), tâm thức khinh an, sảng khoái;
- Niệm (zh. 念, sa. smṛti), tỉnh giác.
- Định (zh. 定, sa. samādhi), có sự tập trung lắng đọng.
- Xả (zh. 捨, sa. upekṣā), lòng buông xả, không câu chấp.
Vậy chừng đó Thất Giác Chi có phải là Bát Chánh Đạo không? Cái này nó 'là' cái kia, chứ không phải là 'giống' cái kia.
Nên nhớ:
- Tam học Giới-Định-Tuệ chia nó thành ra Thất Giác Chi cũng được,
- Chia nó thành ra Bát Chánh Đạo cũng được,
- Chia nó thành Ngũ Căn, Ngũ lực cũng được.
37 phẩm Bồ Đề là tổng hợp các nhóm pháp môn mà mỗi nhóm ấy có quan hệ tương tức lẫn nhau. Tương tức nghĩa là cái này nó chính là cái kia.
- Không bao giờ có chuyện một người tu hoàn tất Tứ Niệm Xứ mà không có thành tựu Bát Chánh Đạo.
- Không bao giờ có chuyện một người tu hoàn tất Bát Chánh Đạo mà không hoàn thiện Thất Giác Chi.
Tôi ví dụ như cái từ "Không dễ ngươi", từ cũ là "Không dễ duôi". "Dễ ngươi" là khinh thường, coi thường. Có chỗ Đức Phật nói thế này "Toàn bộ con đường tu chứng chỉ nằm trong một câu thôi". Nghe kỹ nha, toàn bộ con đường giải thoát chỉ nằm trong một câu thôi đó là "Không dễ ngươi". Các vị thấy trong đó có Giới-Định-Tuệ không? Đâu có, đâu thấy đâu nhưng mà có đó.
"Không dễ ngươi" là gì? Có ba nghĩa.
- Một, là không coi thường cái điều ác nào là nhỏ rồi làm.
- Thứ hai, không chê cái điều thiện nào là nhỏ rồi không làm.
- Thứ ba, không có chấp nhận bất cứ một hình thức tái sanh nào dầu sướng như tiên, không chấp nhận bất cứ một hình thức tái sanh nào nữa.
Đức Phật có một lần Ngài đi bên một bờ sông, Ngài gặp khúc gỗ nó trôi, Ngài nói với chư Tăng "Theo các người khúc gỗ này có trôi ra biển hay không?". Thì chư Tăng nói "Dạ cũng maybe với điều kiện là nó không có bị những trở ngại sau đây. Một, là nó không tấp vào bờ (tấp vào bờ làm sao nó đi). Hai, là nó không bị người ta vớt. Ba, là nó không bị mục nửa đường trên cái hành trình ra biển. Bốn, là nó không bị mắc cạn. Năm là nó không có bị lọt vô vùng nước xoáy. Sáu, là nó không có bị mấy loài khuất mặt khuất mày can thiệp"
Cái này người mà vô thần nghe không có tin . Trong Kinh nói là phi nhơn, khuất mày khuất mặt nó rất thích gỗ thơm, rất thích bảo thạch, quý kim. Cho nên chỗ nào có vàng bạc, ngọc quý người ta đồn thường có ma quỷ . Cái đó đúng, mấy loài phi nhơn nó rất thích cái đó.
Và nó có nhiều hình thức để bảo vệ.
Một là nó tạo ra những cái tai nạn chung quanh khu vực có đồ quý.
Hai, nó tạo ra những hình thức như rắn, rít, mãng xà.
Còn không nó cho mình thấy có một cô leo lên leo xuống cười cười, đứng quắt quắt, mặt tái mét.
Có nhiều trường hợp như vậy, loài phi nhơn rất thích cái đó. cho nên những khúc gỗ quý nó sẽ vớt vô.
Chư Tăng nói như vậy thì Đức Phật ngài nói "Một tỳ kheo trên đường đi đến cứu cánh giải thoát có thể bị những trở ngại.
Thứ nhất, "bị tấp vào bờ" có nghĩa là sao? Một là bị tấp vào bờ này, hai là bị tấp vào bờ bên kia. Bờ bên kia có nghĩa là đam mê sáu trần, thích nhìn cái này, thích nhìn cái kia. Tấp vào bờ này nghĩa là coi nặng cái thân này. Có nhiều người họ không có thích nghe, ngửi gì hết mà thích dũa móng, thích chấm chấm, bậm bậm môi vậy đó.
"Không có bị mục" là đối với người không có đức hạnh. Chính cái đời sống của một người không có giới hạnh thì được xem là mục ruỗng từ bên trong.
"Không bị người vớt" ở đây có nghĩa là gì? Cái này mới ghê nè. Là không bị những mối quan hệ xã hội cuốn hút. Ăn rồi là cứ "Alo, chị tám khỏe hông?...ừm... ừm... em cũng đỡ hơn lúc mệt". Nó rất là mất thời gian. Còn ông Sư ăn rồi cứ hỏi thăm Phật tử "Sao, vừa rồi cúng giỗ cho má, khỏe hả cô chú? Vừa rồi thất thứ bảy, thất thứ tám này có vô không?" - "Dạ thất thứ bảy đủ rồi không có thất thứ tám thầy ơi" - "Ủa vậy hả thầy quên". Mà cứ như vậy, ăn rồi mà cứ lâu lâu tùm lum. Cứ như vậy đó thì gọi là bị người vớt, khúc gỗ bị người vớt đó là một người tu bị lôi bởi những quan hệ ngoài xã hội.
"Bị chư thiên vớt" là sao? Là tu mong sanh về cõi này, cõi kia. Hồi nãy tôi muốn giải thích chữ dễ ngươi mà tôi móc nguyên bài kinh dài này ra đó. Tu mà cầu về cõi này cõi kia là khúc gỗ bị chư thiên vớt. Tu là để chấm dứt sanh tử. Trong kinh Đức Phật có dạy mình một cái kinh Hộ Niệm rất là hay. Mình bây giờ thấy ngáp ngáp là thầy bà tới lốc cốc, leng keng, chuông mỏ khùng khùng điên điên. Chứ trong kinh nói rõ là thời Đức Phật không có chuyện cả đám bu quanh cái xác chết lạnh ngắt, nó đã đi rồi.
Giống như anh chàng đó lên thiên đường cứ cười cười, thánh Peter hỏi "Sao cười?". Ảnh nói: "Tôi lên tới đây rồi mà tụi nó còn mổ ở dưới".
Có nhiều cái vong nó chết rồi mà nó còn cười cười là tại vì mấy ông sư còn rải nước trúng mây đứa kia, còn nó chết ngắt rồi.
Khổ quá, tôi mệt với mấy bà mê tín thiệt. Tôi giỡn có nhiều lắm không?! Nó đã đi rôi, mà nãy giờ cứ lo tụng, nhắm mắt, cứ lo rải nước mà rải trúng mấy đứa còn sống không à. Cho nên khi mình có lòng cầu sanh về chỗ này chỗ kia là sai.
Chứ thời Đức Phật ngài nói thế này khi một người cận tử, chư Tăng tới không phải tới để cầu cho cái xác bả died, bởi vì chúng ta là "born to die", không có gì phải ngạc nhiên hết . Nhưng mà cái quan trọng nhất là hộ niệm cho cái tên mà còn nghe được, với điều kiện đương sự phải đồng ý nghe thì mới nên mời.
Còn kiểu như người nhà của cô hồi nãy, họ chưa có sẵn sàng mà vì cô thương tôi, cô năn nỉ tôi về . Nội họ trừng mắt tôi không là tôi đủ run rồi. Mà nó trừng mà nó còn sống tôi đỡ, còn nó trừng mà khuya nó "đi" luôn là tôi về, tôi khỏi ngủ luôn. Tôi nói nửa giỡn nửa thiệt các vị có phân biệt được không?
Chẳng hạn như tôi bây giờ tôi ngáp ngáp, mà cô Diệu Tịnh, cổ thương tôi cổ rước Cha đến làm lễ, quý vị nghĩ coi chịu nổi không? Tôi không có sẵn sàng. Tôi đang cần rửa mặt không rửa mà rửa tội cái gì.
- Cho nên chuyện đầu tiên chư Tăng thời Đức Phật đến không phải để giải quyết cái xác mà là để làm việc với cái tên ngáp ngáp. Mà cái tên đó nó phải sẵn lòng nó nghe thì Ngài mới tới.
- Chuyện thứ hai, Ngài dạy trong trường hợp không có chư Tăng, không có Như Lai tới thì người gia đình nên làm thế này. Nói với người sắp đi:
Cái thứ hai:
- "Thưa cha cái thân này nó đã cũ xì rồi, bỏ nó để lấy đồ mới xài tốt hơn. Lấy gì mà tiếc, hôi thúi, nặng nề, cũ kĩ, đau đớn, bất tịnh, tiếc chi nó. (Tiếc chi một đêm rồi mai xa ngàn trùng). Bỏ!".
Nói như vậy rồi tiếp, không có ngừng, nói tiếp:
- "Thưa cha, cha mong trở lại cõi người nhưng cha biết không, cõi người nó thua cõi chư thiên xa lắm. Mà thưa cha, cõi thấp nó không bằng cõi cao. Mà thưa cha, các cõi Dục Thiên, cái cõi mà còn hưởng thụ nó còn thua mấy cõi Phạm Thiên chỉ ngồi thiền không à. Mà thưa cha, thiền chi cho đã, một bữa nào đó nó hết thiền nó rớt trở lại. Thưa cha, tốt nhất cha hãy nghĩ mọi thứ là vô ngã, vô thường, chấm dứt sanh tử là tốt nhất!".
Phải hộ niệm như vậy. Và đương nhiên người hộ niệm cũng là người phải biết Phật pháp ít nhiều. Chứ còn cái thứ bình thường nó đi nhà thờ; bây giờ đem kinh ra giảng cho nó nghe, nó không cắn mình mới lạ đó.
Cho nên bị chư thiên vớt là sao, là chết còn mong sanh về cõi này cõi kia.
Đức Phật ngài dạy rằng "Người hạ căn phước ít mới cầu quả nhân thiên. Người thượng căn họ thấy quả nhân thiên là của tạm".
Mà theo nhà Phật mình kỳ lắm:
- Buông hết mình sẽ được tất cả .
- Nắm tùm lum không được gì hết.
Tại vì nó có hai cái kiểu bay, bay kiểu diều và bay kiểu chim.
- Bay kiểu chim là bay tự tại, bay như mình muốn.
- Còn bay kiểu diều là có sợi dây giữ lại.
Sẵn đây tôi nói câu cuối cùng trước khi tôi về, tôi mệt lắm rồi.
Có một điểm khác biệt rất là lớn giữa con người với con chim khi đứng trên cành cây.
- Con chim nó tin vào đôi cánh,
- Con người tin vào nhánh cây.
Chúng ta không thể tin vào tấm thân này, chúng ta không thể tin vào sự nghiệp này, không thể tin vào cái mối hôn nhân này. Những cái đó rồi sẽ mất trong tích tắc.
Đứng trên nhánh cây của cuộc đời, con chim nó chỉ tin vào đôi cánh của nó thôi. Nếu vạn nhất có xảy ra điều gì bất trắc, chim có cánh để mà bay. Mình cũng vậy, yêu nhau cho lắm, giàu cho lắm vào, tình cảm, tiền bạc, sức khỏe, nhan sắc cho lắm vào, phải chuẩn bị cái lúc mà mình phải tự vỗ cánh mà bay về "cuối trời quên lãng".
Nghe hiểu không?
-Hết-
Mục Lục các Bài Giảng
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)