2021-04-17, 07:45 PM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (2) (3-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=0i-dGx0FccU&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%282%29
Vị Tu Đà Hoàn thấy rằng sanh ở đâu cũng vậy thôi. Sướng bằng trời thì cũng khổ. Vì sao? Khổ có hai, khổ cảm giác và khổ bản chất.
Thậm chí ông Voltaire ổng nói cái này: "Xưa nay mình khóc khi thấy một ông già qua đời mà lẽ ra ta phải khóc khi thấy một đứa bé chào đời".
Mà có những người họ sợ đời đến mức họ thấy cái đám ma họ không có teo bằng việc thấy cái đám cưới. Bởi vì cái đám ma nó là finish nhưng mà đám cưới mới điểm bắt đầu. Tôi nói cái này các vị có hiểu không? Cái đám ma nhìn thấy ghê thiệt nhưng mà nó là finish, hết rồi, đám ma là hết. Nhưng mà đám cưới là không, nó mới là điểm bắt đầu thôi.
Tôi dự đám ma xong tôi nghĩ tôi sẽ không nghe chuyện gì nữa về người chết đúng không? Trừ khi ổng đi về ổng kéo g[ò thôi. Nhưng mà cái đám cưới thì không, rất là nhiều chuyện.
Cho nên việc đầu tiên vị Tu Đà Hoàn thấy rằng mọi thứ ở đời đều là khổ. Chính vì mọi thứ đều là khổ nên thích cái gì cũng là thích trong khổ. Chính vì cái chỗ thấy mọi thứ đều là khổ nên vị ấy thấy rằng
Mọi thứ ở đời chỉ là phương tiện thì Ok . Nhưng nếu anh coi nó là cứu cánh thì anh sai rồi. Không có cái gì ở trên đời này đáng gọi là cứu cánh hết. Dầu đó là tình yêu, là tiền bạc, là quyền lực, là tiếng tăm, không có cái nào đáng được gọi là cứu cánh hết, theo tinh thần nhà Phật là như vậy đó.
Một cuộc đời cực kì sung sướng
Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần tôi cho các vị một cuộc đời sung sướng cực kì, đẻ bọc điều, sanh ra trong một gia đình phải nói là trâm anh thế phiệt, quyền quý giàu sang, lớn lên coi như là mười sáu tuổi lấy bằng tú tài, hai mươi lăm tuổi là có bằng tiến sỹ, nếu mà học dược, học y thì ba chục tuổi có bằng bác sỹ, làm trong bệnh viện lớn hoặc là có phòng mạch nổi tiếng, làm chủ nguyên một cái khu văn phòng. Rồi thì sao? Có được vợ đẹp là hoa hậu đẻ ra được năm thằng con, thằng nào cũng bác sỹ hết .
Các vị sống đến chín chục tuổi.
Rồi gì nữa? Không chết phải không? Chín lăm. Không chết nữa.
Lẫn, sẽ có một ngày nó lẫn. Nó không chết nó phải lẫn chứ, chứ lẽ bây giờ quý vị cấm không cho lẫn à.
Mà chín lăm nó không lẫn thì một trăm nó phải lẫn.
Sẽ có một ngày dòm cái (mặt) đó hỏi "Cái gì vậy?".
Tôi nhớ bên Thiên Chúa có một câu chuyện thế này. Cái thuở khai thiên lập địa Chúa cho muôn loài sống bằng nhau. Thì mấy cái loài kia có một số con nó phản ứng nó nói "Không, sống có gì đâu mà vui". Chắc nó có học Đạo hay sao nó nói vậy đó. Con khỉ nó nói "nhảy lăng quăng mỏi chân lắm sống ít thôi". Con bò nó nói "Cày bừa mệt lắm thôi sống ít thôi". Con heo "Ăn hoài, ngủ, cũng không đi vào đâu hết, thôi sống ít thôi". Con người đứng kế bên "Chúa, tụi nó chê, thôi cho con xin đi". Chúa nói "Ok, tụi nó không lấy thì mày lấy đi". Cho nên trong đời, ngoài thời gian mình sống như con người, có lúc mình sống như heo, có lúc sống như khỉ, có lúc sống như chó, có lúc sống như bò. Có lúc thì cày như bò vậy đó, có lúc nhỏ ăn ngủ như heo vậy đó. Và cuối đời ngồi như con khỉ vậy. Chín chục tuổi ngồi ngó ra đường vậy đó. Là do mình lấy tuổi của tụi nó. Hồi đó có nhiêu sống nhiêu mình đâu có khờ dữ thần vậy.
Vị Tu Đà Hoàn khi hiểu rằng mọi thứ đều là đồ giả,
Có loại lịch sự bằng trí nhớ không? Có bữa trí nhớ đi vắng cái nó hết lịch sự, nó lòi ra.
Rồi có loại lịch sự từ trong máu, nó đang ngủ, dựng nó dậy là nó vẫn lịch sự.
Thánh nhân khác mình chỗ đó.
Khác nhau nhiều lắm. Có nhiều chuyện mình tưởng mình biết rồi nhưng mà chưa có cái nào hết.
(Hết)
Mục Lục các Bài Giảng
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=0i-dGx0FccU&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%282%29
Vị Tu Đà Hoàn thấy rằng sanh ở đâu cũng vậy thôi. Sướng bằng trời thì cũng khổ. Vì sao? Khổ có hai, khổ cảm giác và khổ bản chất.
- Khổ cảm giác là cái gì là máu và lệ, rên xiết, than thở.
- Còn khổ bản chất là cái tình trạng sớm muộn gì cũng có chuyện.
Thậm chí ông Voltaire ổng nói cái này: "Xưa nay mình khóc khi thấy một ông già qua đời mà lẽ ra ta phải khóc khi thấy một đứa bé chào đời".
Mà có những người họ sợ đời đến mức họ thấy cái đám ma họ không có teo bằng việc thấy cái đám cưới. Bởi vì cái đám ma nó là finish nhưng mà đám cưới mới điểm bắt đầu. Tôi nói cái này các vị có hiểu không? Cái đám ma nhìn thấy ghê thiệt nhưng mà nó là finish, hết rồi, đám ma là hết. Nhưng mà đám cưới là không, nó mới là điểm bắt đầu thôi.
Tôi dự đám ma xong tôi nghĩ tôi sẽ không nghe chuyện gì nữa về người chết đúng không? Trừ khi ổng đi về ổng kéo g[ò thôi. Nhưng mà cái đám cưới thì không, rất là nhiều chuyện.
Cho nên việc đầu tiên vị Tu Đà Hoàn thấy rằng mọi thứ ở đời đều là khổ. Chính vì mọi thứ đều là khổ nên thích cái gì cũng là thích trong khổ. Chính vì cái chỗ thấy mọi thứ đều là khổ nên vị ấy thấy rằng
- Thiền định chỉ là phương tiện để tu hành.
- Phước báu chỉ là phương tiện để tu hành.
- Những cái điều kiện tiện nghi vật chất chỉ là điều kiện để tu hành.
- Nhan sắc, sức khỏe, uy tín, tiền bạc, tất cả đều là phương tiện để mình làm cái gì đó.
Mọi thứ ở đời chỉ là phương tiện thì Ok . Nhưng nếu anh coi nó là cứu cánh thì anh sai rồi. Không có cái gì ở trên đời này đáng gọi là cứu cánh hết. Dầu đó là tình yêu, là tiền bạc, là quyền lực, là tiếng tăm, không có cái nào đáng được gọi là cứu cánh hết, theo tinh thần nhà Phật là như vậy đó.
Một cuộc đời cực kì sung sướng
Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần tôi cho các vị một cuộc đời sung sướng cực kì, đẻ bọc điều, sanh ra trong một gia đình phải nói là trâm anh thế phiệt, quyền quý giàu sang, lớn lên coi như là mười sáu tuổi lấy bằng tú tài, hai mươi lăm tuổi là có bằng tiến sỹ, nếu mà học dược, học y thì ba chục tuổi có bằng bác sỹ, làm trong bệnh viện lớn hoặc là có phòng mạch nổi tiếng, làm chủ nguyên một cái khu văn phòng. Rồi thì sao? Có được vợ đẹp là hoa hậu đẻ ra được năm thằng con, thằng nào cũng bác sỹ hết .
Các vị sống đến chín chục tuổi.
Rồi gì nữa? Không chết phải không? Chín lăm. Không chết nữa.
Lẫn, sẽ có một ngày nó lẫn. Nó không chết nó phải lẫn chứ, chứ lẽ bây giờ quý vị cấm không cho lẫn à.
Mà chín lăm nó không lẫn thì một trăm nó phải lẫn.
Sẽ có một ngày dòm cái (mặt) đó hỏi "Cái gì vậy?".
--ooOoo--
Tôi nhớ bên Thiên Chúa có một câu chuyện thế này. Cái thuở khai thiên lập địa Chúa cho muôn loài sống bằng nhau. Thì mấy cái loài kia có một số con nó phản ứng nó nói "Không, sống có gì đâu mà vui". Chắc nó có học Đạo hay sao nó nói vậy đó. Con khỉ nó nói "nhảy lăng quăng mỏi chân lắm sống ít thôi". Con bò nó nói "Cày bừa mệt lắm thôi sống ít thôi". Con heo "Ăn hoài, ngủ, cũng không đi vào đâu hết, thôi sống ít thôi". Con người đứng kế bên "Chúa, tụi nó chê, thôi cho con xin đi". Chúa nói "Ok, tụi nó không lấy thì mày lấy đi". Cho nên trong đời, ngoài thời gian mình sống như con người, có lúc mình sống như heo, có lúc sống như khỉ, có lúc sống như chó, có lúc sống như bò. Có lúc thì cày như bò vậy đó, có lúc nhỏ ăn ngủ như heo vậy đó. Và cuối đời ngồi như con khỉ vậy. Chín chục tuổi ngồi ngó ra đường vậy đó. Là do mình lấy tuổi của tụi nó. Hồi đó có nhiêu sống nhiêu mình đâu có khờ dữ thần vậy.
--ooOoo--
Vị Tu Đà Hoàn khi hiểu rằng mọi thứ đều là đồ giả,
- họ không còn thiết tha cái trước mắt mà
- họ cũng không có thiết tha cái chuyện sẽ sanh đi về đâu và
- họ cũng không có tiếc nuối cái chuyện cũ nữa.
- Họ không khổ vì những chuyện quá khứ,
- họ không khổ vì những toan tính tương lai.
- Còn chuyện trước mắt thì tới đâu hay tới đó.
- Họ chỉ hết lòng sống thiện như có thể 'Be good, be nice as possible'.
- bậc Thánh họ tốt không phải vì họ cầu công đức, mà
- bậc Thánh họ tốt là vì họ không thể xấu.
- Có người họ tốt là vì họ cầu danh, trục lợi.
- Có người họ tốt là vì họ cầu cái quả báo nhân thiên.
- Có người họ tốt là vì họ không thể sống tệ.
- Có người ăn nói lịch sự là vì sợ người khác đánh giá.
- Có người ăn nói lịch sự là vì họ được giáo dục từ bé, họ không thể nói khác được.
Có loại lịch sự bằng trí nhớ không? Có bữa trí nhớ đi vắng cái nó hết lịch sự, nó lòi ra.
Rồi có loại lịch sự từ trong máu, nó đang ngủ, dựng nó dậy là nó vẫn lịch sự.
Thánh nhân khác mình chỗ đó.
- Một là mình 'Be good, be nice' để cầu danh trục lợi.
- Hai 'Be good, be nice' vì muốn được người ta khen, vì sợ người ta chê.
Khác nhau nhiều lắm. Có nhiều chuyện mình tưởng mình biết rồi nhưng mà chưa có cái nào hết.
(Hết)
Mục Lục các Bài Giảng
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)