2021-04-16, 08:07 PM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (1) (4-4)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=SGE3HY7Wvfk&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%281%29
08/08/2020 - 04:21 - hongha7711
Họ tính chính xác vận tốc của quả đất như thế này thì sẽ phóng cái phi thuyền ra khỏi trái đất vào thời điểm nào, để khi nó trở về với tại vận tốc nào sẽ rớt chính xác chỗ nào.
Rồi chưa kể, trước năm 75 có mấy cái Đề-lô pháo binh, là Việt Cộng nằm một bên, Quốc Gia nằm một bên, mình phải cho cái tọa độ chính xác để nó rót ngay cái thằng Việt Cộng nằm cách mình có 8 mét thôi. Cho lộn một cái nó hốt nguyên gia đình đi luôn.
Chỉ có một trường hợp mình biết là ông Nguyễn Đình Bảo ở trại đồi Charles là ổng biết thua rồi nên đành cho nguyên cái tọa độ luôn, để nó dập, hốt hai phía luôn. Chỉ có trường hợp đó. Những người Đề-lô pháo bình họ phải biết chính xác trường hợp đó, lúc đạn nó réo như cơm sôi nhưng cái đầu họ phải đủ tỉnh, thần kinh thép để nó cho tọa độ chính xác đặng thằng kia nó rót vô, rót cách bên phía giặc có 8 mét thôi. Nó ngay chốc mà bên gia đình mình an toàn. Gia đình mình tức là đơn vị mình đó.
Mà trong khi mình vô trong lớp, an toàn trong lớp, trên là thầy cô, dưới là bạn bè, phấn trắng bảng đen, mình ngồi nghĩ không có ra. Mình đem cái đầu "bư" của mình mình so với thằng kia, nó vừa giỏi toán, giỏi hình học mà nó phải lạnh ngắt, phải bình tĩnh như vậy đó. Đó là tôi so sánh những chuyện rất là nhẹ.
Chưa kể những cái pha xử lý hoàn cảnh của phi công trong lúc ngặt nghèo quý vị biết không?
Cách đây không lâu có một chiếc của Delta nó đi từ Atlanta về (...), nó đi ngang cái eo nó rớt tự do 6000 mét. Qúy vị biết gặp người bình thường là đã điên rồi, đã "đi ra" một quần rồi, mà lúc đó họ vẫn tỉnh táo để họ kéo nó lên trở lại. Còn mình chỉ cần nó lách ngang một chút là mình chửi "Đồ quỷ sứ chạy nguy hiểm!". Thí dụ như vậy. Trong khi người ta rớt tự do 6000 mét. Tỉnh bơ. Qúy vị có hình dung được cái đó không? Khiếp lắm. Tại vì lúc mình ngồi trong đó mà nó rơi tự do 6000 mét là mình nghĩ nó xong rồi. Như có cái anh đó gặp lúc ngặt nghèo ảnh mới gọi xuống trạm điều hành không lưu ở dưới mới nói "Hoàn cảnh của tôi như vậy...". Ở dưới nó nói "Giờ anh phải làm theo tôi nè. Xong chưa? Chuẩn bị chưa?" - "Chuẩn bị rồi" - "Anh làm dấu Thánh đi".
Có một điểm đặc biệt khác giữa Nam Hàn với Bắc Hàn đó là khi gặp một chiếc máy bay trục trặc về máy móc thì Nam Hàn thay đổi máy bay, còn Bắc Hàn thay đổi phi công. Người ta nói đó là điểm khác biệt giữa Nam Hàn và Bắc Hàn.
Cái nhóm thứ ba này nó thấy nhóm một bậy quá, nhóm hai cũng vẫn còn bậy. Cho nên nó lo tập trung nó quan sát thế giới vô lượng vũ trụ vào còn con số 10. Rồi quý vị hỏi tôi "Từ nhỏ đến lớn tôi đâu có thấy giải quyết vấn đề bằng mấy cái này?".
Dạ thưa, xứ Việt Nam mình không có chứ còn bên xứ Ấn Độ nó có. Như Bồ Tát lúc ngài bảy tuổi, cha Ngài đem Ngài ra ruộng lúc làm lễ cày ruộng đầu năm, vua làm màu diễn giống như bác Hồ trồng cây đặng chụp hình. Vua đi cày hai ba đường làm mẫu để cho phóng viên chụp hình. Bồ Tát ngồi dưới gốc cây, Bồ Tát nhìn xung quanh không có gì để nhìn hết.
Ăn tiền chỗ đó, nhìn quanh mà không có gì đáng để nhìn. Ngài nhắm mắt lại. Bồ Tát mới bảy tuổi, khi Bồ Tát nhắm mắt lại, thấy cái gì? Chỉ thấy hơi thở thôi. Bồ Tát mới theo dõi ra biết ra, vào biết vào, đắc sơ thiền ngay chỗ đó.
Chưa kể trong Kinh có nói rằng thế giới nhân loại chia làm hai vùng là
09/08/2020 - 02:26 - hongha7711
Nam, Trung Mỹ không có tệ nhưng không bằng Bắc Mỹ. Còn Châu Âu mình chỉ biết có Tây Âu với Bắc Âu thôi, chứ còn mấy cái Âu còn lại không bằng. Rồi Châu Á, mình thấy Trung Á, Tiểu Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á thì trong đó chỉ có Đông Nam Á là khu vực có Phật giáo, ngày xưa thì có Nam Á nhưng sau đó nó tràn xuống Đông Nam Á rồi nó ngưng đó, Thái Lan, Miến Điện, Lào.
Paccantapadesa gọi là cái vùng biên địa là vùng ánh sáng văn minh, khoa học, đạo đức, tâm linh nó tới không kịp, tới không được.
Văn minh của nhân loại chia làm hai loại là
Trung ở đây là trung tâm, còn Paccantapadesa là thua.
Hồi nãy có nói với quý vị loại thứ ba này là nó chán nhóm một, nhóm hai và nó tu tập thiền định.
Các vị hỏi tôi tại sao biết chán là đi vô tu?
Thì tôi nói rõ luôn, người Việt Nam mình rất xa lạ với thiền định . Nếu không có Phật giáo mình không biết về thiền định luôn, bởi vì mình thuộc về nhóm Paccantapadesa. Đất nước của mình nằm ở vùng rất là khó.
Các vị có nghe người xưa nói "Nhất cận thị, nhị cận giang" không? Một là gần chợ, hai là gần sông. Gần chợ là gần nơi người ta buôn bán, mình có điều kiện tiếp xúc với khách phương xa tới.
"Nhất cận thị", cận thị là gần chợ chứ không phải cận thị là không thấy đường.
"Nhị cận giang", có 'g', giang là sông, chứ không phải mấy cái đám gian này. Ngày xưa đường bộ không có phương tiện, chỉ gồm có walking, xe bò, xe ngựa, hết. Cho nên ngày xưa muốn vận chuyển đi xa và chở nặng thì chỉ trông cậy vào đường thủy.
Vào đời Tùy Vạn Đế ở thế kỷ thứ IV, Tùy Vạn Đế là bạo chúa, hôn quân nhưng ổng có một cái công rất lớn, có nghĩa là vừa công vừa tội mình chưa biết cái nào lớn hơn. Đó là ổng muốn từ vũng Giang Nam đi chơi qua Bắc Kinh. Đâu có cách nào, ổng kêu người ta đào con kênh dài 800 cây số, tên là Đại Vận Hà. Đó là đường thủy lộ lâu nhất trên thế giới được sử dụng cho đến tận bây giờ. Đường thủy ngày xưa nó quan trọng lắm. Và bao nhiêu gạch, đá, ngói, gỗ được đem về xây dựng Tử Cấm Thành là được đem về bằng đường thủy hết. Đường thủy nó quan trọng lắm.
Mà tại sao tôi lạc đề? Là tại vì tôi muốn nói ý nghĩa Paccantapadesa, trung thổ và biên địa là chỗ nào. Mình ở một nơi chốn mà nó có điều kiện tiếp xúc với nền văn minh, văn hóa. Dầu là văn hóa, văn minh về tâm linh hay vật chất vẫn là văn hóa, văn minh, những chỗ đó mình có điều kiện để học hỏi.
Còn như người Việt Nam mình điều kiện tiếp xúc rất là ít nên nó mới tạo ra cái não trạng của người Việt Nam là nô lệ tâm thức.
Nói ra các vị buồn cũng như trong nước họ đang thù tôi. Cái gì là rác của thế giới đổ về Việt Nam mình thờ hết. Mỹ qua Việt Nam đem mấy cái vụ xì ke, nhảy đầm, chích hút, gái điếm. Mỹ đi rồi mình lấy cái đó mình thờ. Các vị biết nếu mà nói về trụy lạc, người Mỹ không có bằng dân Châu Á, các vị biết không? Tỷ lệ người Mỹ hút thuốc tính theo phần trăm ít hơn mình, các vị biết không? Nó đem qua là mình thúi hoắc luôn . Còn nó, nó Ok.
Cho tôi nói luôn, đạo Thiên Chúa tụi Âu Mỹ nó qua nó truyền qua mình, phải nói tín đồ ngoan đạo hàng đầu thế giới trong đó phải kể người Việt Nam. Chứ còn dân Âu Mỹ nói đến Chúa nó thoáng lắm các vị biết không? Nhà thớ bên Châu Âu không có Cha. Giáo dân bên Châu Âu nó sẵn sàng đi nghe thầy Nhất Hạnh. Còn bên mình... là đệ nhất thiên hạ cuồng tín . Nó dữ như quỷ vậy đó.
Rồi ngay cả Chủ nghĩa Cộng Sản, Đông Âu là nó sụp lâu rồi. Nga nó sụp lâu rồi, mà tới giờ mình vẫn thờ trên đầu, coi nó là ánh sáng soi đường, mình vẫn là đỉnh cao trí tuệ. Tôi không có chửi Cộng Sản. Tôi chỉ nói rằng cái mà tôi chê họ .
Đó là thế giới luôn thay đổi, nên mọi giải pháp đều mang tính tạm thời.
Một thời điểm nào đó triết học Mác-Lê là cần thiết nhưng thế giới chuyển mình thì chúng ta phải đi tìm một hướng khác. Chúng ta yêu nước có nhiều cách yêu nước chứ chúng ta không nên nhắm mắt theo đuổi một cái học thuyết. Sai.
Thí dụ như Phật pháp để nói về Bốn Đế, giáo lý Bát Chánh Đạo, Đức Phật có nhiều cách nói chứ Ngài không có nói theo một cách. Đó là lý do tại sao kinh có tới 45 cuốn, 1 bộ Đại Tạng, nội dung cũng chỉ có Bát Chánh Đạo thôi nhưng mà phải linh động.
Tôi nhắc lại thế giới luôn thay đổi nên mọi giải pháp đều mang tính tạm thời.
Không có gì bậy bạ bằng cắm đầu theo đuổi một công thức. Có hiểu không? Mà người mình cho tới bây giờ vẫn chưa thấy được cái đó. Theo Chúa, theo Phật, theo chính trị, mình luôn luôn là thích cái gì thì gục mặt vô đó thờ, thích cái gì là gục mặt vô đó thờ và không dám nhìn, không dám hoài nghi, không dám hoang mang, nghi hoặc con đường dưới chân của mình xem nó dẫn về đâu, không có dám. Đó là nô lệ tâm thức.
Não trạng tâm thức. Thầy mình giỏi bằng trời nhưng mà mình phải biết nhìn lại chứ. Sư phụ tôi là hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ. Tôi thờ những hòa thượng đó. Tôi ví dụ như vậy.
Nhưng tôi phải
Chính vì cái tâm thức nô lệ đó mới đẩy quý vị vô Paccantapadesa . Đẻ ra là chui vô cái chỗ biên địa đó, để chi? Để tiếp tục làm nô lệ.
Nô lệ tôn giáo, nô lệ chính trị, nô lệ văn hóa.
Có nhiều người tới bây giờ thế giới có bao nhiêu chuyện để quan tâm mà bây giờ vẫn còn chống Cộng, chống Trung Quốc trong khi có biết bao nhiêu chuyện.
Còn có một anh, ảnh cũng cực đoan. Tôi hỏi nhỏ ảnh "Anh năm nay nhiêu tuổi rồi?". Ảnh nói "Năm nay con 56 tuổi". Tôi nói "Anh có tin có tái sanh không?". Ảnh nói "Con thờ Phật mà". Cái tôi nói "Anh có biết cái chuyện mình sẽ sanh về đâu nó tùy thuộc vào đời sống của mình, anh có tin không?" - "Dạ tin, con nghe pháp mà". Tôi nói "Vậy chứ anh nghĩ sao khi anh chết anh sanh về Tàu, anh muốn Trường Sa của ai, Hoàng Sa của ai?".
Cái mình cần xây dựng là một đầu óc biết mở cửa thông thoáng để tiếp nhận cái hay, chọn lọc, chọn lọc, chọn lọc và chọn lọc.
Anh đừng có nói với tôi anh ghét Tàu, anh đừng có nói với tôi anh ghét Cộng, kiểu sống của anh bây giờ miệng của anh nói chống, nhưng mà đời sống của anh rất là Cộng Sản thì anh sẽ trở về làm con của Tổng Bí Thư. Hiểu không?
Miệng vẫn nói chống mà
Mình chống khủng bố bằng tư tưởng khủng bố. Cuối cùng mình quẩn quanh trong cảnh giới của khủng bố.
Tu hành để thoát khổ mà chỉ cần
Cho nên giải thoát có hai,
Trong vô số kiếp luân hồi mình đã có vô số lần giải thoát rồi, giải thoát cái kiểu đó đó. Tức là từ hạng một leo lên hạng hai, từ hạng hai leo lên hạng ba, rớt trở lại hạng hai. Và mình cứ như vậy bao nhiêu lần rồi.
Cái thứ ba là mũ ni che tai. Có nghĩa là làm lơ, kéo cái nón xuống, là chỉ về trời né được một thời gian thôi nó rớt trở về đơn vị gốc.
Chỉ có cái ông thứ tư ổng mới ghê. Ổng giải quyết vấn đề bằng cách thấu suốt thì mới có buông bỏ. Còn anh không thích nó, anh muốn lìa bỏ, anh muốn chối từ, tống khứ nó mà anh không hiểu gì về nó, coi chừng nay mai anh quay trở lại nó, khả năng đó cực lớn.
Chán hôn nhân tại vì cái thằng vũ phu. Kiếm thằng khác, nó là vũ sư còn tệ hơn vũ phu nữa. Vũ phu là nó quýnh mình trào máu nhưng nó chỉ ngủ với một mình mình. Còn thằng vũ sư mỗi lần nó kè Paso Doble, rồi Tango, chachacha, mỗi lần nó kè nó vớt là còn chết nữa. Mà cứ nói là chán hôn nhân nhưng mà cứ buông cái này bắt cái kia. Chạy thằng cái dính thằng con, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Cho nên cái quan trọng nhất là thấu suốt, có thấu suốt mới có buông bỏ.
Ngài thiền sư Ajahn Chah người Thái, các vị biết mà Ngài là tổ sư của một truyền thống lớn. Ngày Ngài còn trẻ, có mùa an cư, Ngài nói mình tu đã lâu nên có cái gì lạ lạ. Sắp đến mùa an cư, Ngài khấn với bản thân "Ba tháng này không nhìn phụ nữ". Ngài đi bát Ngài chỉ nhìn dưới đất thôi, Ngài không có nhìn lên suốt tám mươi tám ngày. Tới cái ngày thứ tám mươi chín, Ngài nghĩ trong bụng "Đâu thử ngước lên coi chết thằng Tây nào không". Thì Ngài ngước lên ngay chốc cái bà đó cũng coi được. Ngài nói Ngài cảm giác như điện từ ở trên đầu nó giật xuống vậy đó. Các vị nghe các vị cười "Tại sao thầy chùa còn mê gái". Không phải. Cái thứ nó nén nó mới vỡ bờ. Ngài không nhìn mà cái tâm Ngài không nghĩ tới luôn đó.
Các vị có nghe chuyện ông sư đi qua đò chưa? Lần thứ nhất ổng đi qua đò thì cô lái đò lấy tiền ổng gấp đôi. Ổng hỏi "Tại sao?" - "Thầy đi đò mà thầy cứ nhìn em hoài à". Lần thứ hai ổng không nhìn mà cổ lấy gấp ba, ổng hỏi "Sao kì?"
- "Vì thầy không nhìn mà thầy tưởng tượng còn ghê hơn nữa. Hồi đầu thầy chỉ nhìn mặt em, còn cái thứ không nhìn mà thầy tưởng tượng từ trên xuống dưới không sót ngõ ngách".
Nhưng tới lần thứ ba thì bả miễn phí bởi vì "Thầy thấy em đanh đá quá thầy chỉ có ghét thôi chứ thầy không còn màng đến em nữa. Em chặt thầy hết hai lần rồi làm sao thầy còn bụng dạ nào mà thương em. Kì này mới thứ thiệt đó. Em chở một bậc chân tu qua sông".
Thì ở đây cũng vậy, mình không giải quyết vấn đề bằng cái sự né tránh. Nói theo A Tỳ Đàm mới ghê: mình nhìn họ, mình thích họ trong hai phút thì tội lỗi trong hai phút. Nó còn đỡ hơn là mình không nhìn mà mình trùm mền mình tưởng tượng trong hai tiếng.
Trong cái quan điểm thế gian, một ông thầy chùa nhìn gái trong hai phút tội rất nặng. Còn trong Đạo, nói khác "Tự con làm Judge cho con". Hồi nãy ngoài chợ con không có nhìn. Đúng. Thằng bạn của con nó nhìn. Con không có nhìn. Về con trùm mền hai tiếng ở trỏng, cái tội con nặng hơn. Cái tội luân hồi của con nặng hơn cái đứa nhìn hai phút.
Mà người đời chỉ đánh giá cái mặt là thấy ổng cứ liếc liếc bả hoài thì cái đó là ổng thích mà thực ra cái ông mà không liếc mới ghê. Nên nếu tôi mà có liếc, tội ít hơn sư Danh. Ổng không liếc mà ổng ngồi ổng tưởng không là chết luôn.
Nói đến đây tôi mới nhớ một chuyện. Có hai vợ chồng đi coi triễn lãm tranh. Ông chồng ổng mới thấy có bức tranh khỏa thân mà cái người trong đó là vợ ổng. "Trời đất ơi!" ổng chết điếng luôn
- "Em làm mẫu cho người ta vẽ hả?".
- "Không. Ổng vẽ theo trí nhớ thôi!".
Có hiểu không? "Dạ hiểu". Là sao? "Em chính chuyên thế này em làm mẫu cho ổng hay sao? Ổng vẽ theo trí nhớ thôi". Hiểu hả?
Cho nên là phải thấu suốt. Thì lúc mà Ngài (Ajahn Chah) thấy cô đó mà Ngài bị "điện giật", thì lúc đó Ngài mới ngộ ra thì ra tu không phải là đóng cửa mà là thấu suốt.
Hồi nhỏ người lớn cấm không có ăn ngọt trước khi ngủ, mình chỉ vì sợ bị la nên mình không có ăn nhưng trong bụng của mình nó ấm ức giữ lắm. "Ngon quá mà, kem ngon quá mà, mà tại sao trước khi đi ngủ, không cho ăn?". Nhưng mà một ngày nào đó khi mình trưởng thành rồi, không có ai la mình nữa, nhưng lúc đó mình không ăn là vì không phải mình bị cấm, vì lúc đó mình hiểu là tại sao trước khi ngủ không nên ăn ngọt. Hai cái đó nó khác nhau chứ. Một bên mình không làm vì bị một cái gì đó. Một bên mình không làm là vì mình đã hiểu tất tần tật.
Cho nên cái hạng thứ tư là hạng đáng nể nhất. Có nghĩa là họ buông bỏ thế giới này vì họ hiểu nó là cái gì. Họ hiểu
Kiếp sau mình mang thân người mà là thân nữ mình lại khoái nam.
Nhiều lúc tôi lén nhìn người đàn ông tôi thấy tại sao mấy bà khờ đến mức lại lấy cái người nó xấu hoắc như vậy? Anh chàng ảnh hỏi Chúa trời "Tụi con, trời ơi vòng một, vòng hai Ok quá mà tại sao Chúa tạo đàn ông nó xấu hoắc như vậy?". Thì Chúa nói "Con để ý đi, đàn ông thông minh lắm cho nên nó chọn tụi con, tụi con phải khờ một chút mới thương được tụi nó".
Nhưng mà khi mình mang thân nữ rồi, mình lại thương những cái thằng trời ơi nó không có ra gì hết. Cho nên đàn ông thương bằng mắt là chỗ đó.
Nhưng mà ngược lại tôi lại thích sống gần đàn ông. Một là tôi thương họ, hai là tôi không thương tôi cũng không có phiền bằng người nữ. Còn người nữ nếu mình không thương được họ thì lạy Trời cho ông đừng có sống gần bả. Nó độc hơn là vịt xiêm.
Không có gì vô duyên hơn bằng gặp một người đàn bà mình không thích. Đàn ông Ok. Nguyên cái đám đàn ông này mà tôi không thích, do hoàn cảnh tôi phải gồng thì tôi vẫn sống được. Ok. Không thích nhau thì thôi, chạm mặt không nhìn hoặc chỉ chào nhau một cái đứa nào về phòng nấy. Tôi vẫn sống được ba chục năm với một đám đàn ông lựu đạn. Tôi vẫn sống được.
Nhưng mà nữ thì không. Đã ghét rồi thì chỉ có chết thôi, hoặc là You hoặc là Me , hoặc chết hoặc chia tay chứ không có cửa nào sống chung được. Cho nên Chúa tạo rất là thông minh.
Tôi nói lại một lần nữa: Con đường trên bản đồ và con đường ngoài thực tế không giống nhau nhưng không phải vì vậy mà chúng ta từ chối bản đồ. Còn đường trong bản đồi, trong GPS,... nó không giống trong thực tế, nó không có ngõ hẻm, không có cây cối, hàng quán đúng không? Như vậy thì nó không có đúng với con đường ngoài đời nhưng không phải vì nó không giống 100% mà mình từ chối con đường trong GPS, phải theo đó làm đi.
Muốn thấu suốt, muốn buông bỏ, chuyện đầu tiên anh phải có lý thuyết, anh phải học giáo lý. Bởi vì cái đầu phàm phu của anh nó không đủ để mà anh hiểu ra được cái chuyện ổ ếch hồi nãy tôi nói.
Và tôi nhắc lại lần nữa, những ai đang nghe giảng trực tiếp hoặc nghe lại trên youtube, các vị phải nhớ một điều:
Đừng bao giờ dại dột bận tâm đến những chi tiết râu ria ở trong Kinh.
Thí dụ như là 3000, 4000... cái chánh là mình lấy cái 'main idea' thôi. Bây giờ các vị hỏi tôi "cái main idea là gì?". Theo tôi,
Bà ngoại, mẹ kể cho mình nghe về cái thời con gái của họ để mình học kinh nghiệm thì mình chỉ học cái sườn thôi. Chứ còn ngày xưa, ngoại thương cái ông có râu, má thương anh chàng biết chơi guitar, cái chuyện đó không có mắc mớ gì mình hết. Mình chỉ học cái kinh nghiệm ngày xưa, họ bị gạt như thế nào mà có mình thôi. Có hiểu không? Còn cái chuyện ông ngoại mình có râu, chuyện nhỏ. Ba mình cũng có râu, chuyện nhỏ luôn. Mà cái quan trọng là hai người họ bị gạt như thế nào, đã hên xui như thế nào trong tình trường, trong cõi yêu để rồi bây giờ ra cái thằng này. Chú ý cái đó để mai mốt đừng có những con người làm nên lịch sử và những con người do vô ý sanh ra, là mình không có thuộc vào cái loại đó. Mình không có trở thành nạn nhân của thời cuộc như vậy.
-Hết-
Mục Lục các Bài Giảng
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=SGE3HY7Wvfk&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%281%29
08/08/2020 - 04:21 - hongha7711
Họ tính chính xác vận tốc của quả đất như thế này thì sẽ phóng cái phi thuyền ra khỏi trái đất vào thời điểm nào, để khi nó trở về với tại vận tốc nào sẽ rớt chính xác chỗ nào.
Rồi chưa kể, trước năm 75 có mấy cái Đề-lô pháo binh, là Việt Cộng nằm một bên, Quốc Gia nằm một bên, mình phải cho cái tọa độ chính xác để nó rót ngay cái thằng Việt Cộng nằm cách mình có 8 mét thôi. Cho lộn một cái nó hốt nguyên gia đình đi luôn.
Chỉ có một trường hợp mình biết là ông Nguyễn Đình Bảo ở trại đồi Charles là ổng biết thua rồi nên đành cho nguyên cái tọa độ luôn, để nó dập, hốt hai phía luôn. Chỉ có trường hợp đó. Những người Đề-lô pháo bình họ phải biết chính xác trường hợp đó, lúc đạn nó réo như cơm sôi nhưng cái đầu họ phải đủ tỉnh, thần kinh thép để nó cho tọa độ chính xác đặng thằng kia nó rót vô, rót cách bên phía giặc có 8 mét thôi. Nó ngay chốc mà bên gia đình mình an toàn. Gia đình mình tức là đơn vị mình đó.
Mà trong khi mình vô trong lớp, an toàn trong lớp, trên là thầy cô, dưới là bạn bè, phấn trắng bảng đen, mình ngồi nghĩ không có ra. Mình đem cái đầu "bư" của mình mình so với thằng kia, nó vừa giỏi toán, giỏi hình học mà nó phải lạnh ngắt, phải bình tĩnh như vậy đó. Đó là tôi so sánh những chuyện rất là nhẹ.
Chưa kể những cái pha xử lý hoàn cảnh của phi công trong lúc ngặt nghèo quý vị biết không?
Cách đây không lâu có một chiếc của Delta nó đi từ Atlanta về (...), nó đi ngang cái eo nó rớt tự do 6000 mét. Qúy vị biết gặp người bình thường là đã điên rồi, đã "đi ra" một quần rồi, mà lúc đó họ vẫn tỉnh táo để họ kéo nó lên trở lại. Còn mình chỉ cần nó lách ngang một chút là mình chửi "Đồ quỷ sứ chạy nguy hiểm!". Thí dụ như vậy. Trong khi người ta rớt tự do 6000 mét. Tỉnh bơ. Qúy vị có hình dung được cái đó không? Khiếp lắm. Tại vì lúc mình ngồi trong đó mà nó rơi tự do 6000 mét là mình nghĩ nó xong rồi. Như có cái anh đó gặp lúc ngặt nghèo ảnh mới gọi xuống trạm điều hành không lưu ở dưới mới nói "Hoàn cảnh của tôi như vậy...". Ở dưới nó nói "Giờ anh phải làm theo tôi nè. Xong chưa? Chuẩn bị chưa?" - "Chuẩn bị rồi" - "Anh làm dấu Thánh đi".
Có một điểm đặc biệt khác giữa Nam Hàn với Bắc Hàn đó là khi gặp một chiếc máy bay trục trặc về máy móc thì Nam Hàn thay đổi máy bay, còn Bắc Hàn thay đổi phi công. Người ta nói đó là điểm khác biệt giữa Nam Hàn và Bắc Hàn.
Cái nhóm thứ ba này nó thấy nhóm một bậy quá, nhóm hai cũng vẫn còn bậy. Cho nên nó lo tập trung nó quan sát thế giới vô lượng vũ trụ vào còn con số 10. Rồi quý vị hỏi tôi "Từ nhỏ đến lớn tôi đâu có thấy giải quyết vấn đề bằng mấy cái này?".
Dạ thưa, xứ Việt Nam mình không có chứ còn bên xứ Ấn Độ nó có. Như Bồ Tát lúc ngài bảy tuổi, cha Ngài đem Ngài ra ruộng lúc làm lễ cày ruộng đầu năm, vua làm màu diễn giống như bác Hồ trồng cây đặng chụp hình. Vua đi cày hai ba đường làm mẫu để cho phóng viên chụp hình. Bồ Tát ngồi dưới gốc cây, Bồ Tát nhìn xung quanh không có gì để nhìn hết.
Ăn tiền chỗ đó, nhìn quanh mà không có gì đáng để nhìn. Ngài nhắm mắt lại. Bồ Tát mới bảy tuổi, khi Bồ Tát nhắm mắt lại, thấy cái gì? Chỉ thấy hơi thở thôi. Bồ Tát mới theo dõi ra biết ra, vào biết vào, đắc sơ thiền ngay chỗ đó.
Chưa kể trong Kinh có nói rằng thế giới nhân loại chia làm hai vùng là
- (Pali) tức là vùng biên địa,
- vùng thứ hai là (Pali) vùng trung thổ hay là khu vực trung tâm văn minh.
09/08/2020 - 02:26 - hongha7711
Nam, Trung Mỹ không có tệ nhưng không bằng Bắc Mỹ. Còn Châu Âu mình chỉ biết có Tây Âu với Bắc Âu thôi, chứ còn mấy cái Âu còn lại không bằng. Rồi Châu Á, mình thấy Trung Á, Tiểu Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á thì trong đó chỉ có Đông Nam Á là khu vực có Phật giáo, ngày xưa thì có Nam Á nhưng sau đó nó tràn xuống Đông Nam Á rồi nó ngưng đó, Thái Lan, Miến Điện, Lào.
Paccantapadesa gọi là cái vùng biên địa là vùng ánh sáng văn minh, khoa học, đạo đức, tâm linh nó tới không kịp, tới không được.
Văn minh của nhân loại chia làm hai loại là
- văn minh tâm linh và
- văn minh vật chất.
Trung ở đây là trung tâm, còn Paccantapadesa là thua.
Hồi nãy có nói với quý vị loại thứ ba này là nó chán nhóm một, nhóm hai và nó tu tập thiền định.
Các vị hỏi tôi tại sao biết chán là đi vô tu?
Thì tôi nói rõ luôn, người Việt Nam mình rất xa lạ với thiền định . Nếu không có Phật giáo mình không biết về thiền định luôn, bởi vì mình thuộc về nhóm Paccantapadesa. Đất nước của mình nằm ở vùng rất là khó.
Các vị có nghe người xưa nói "Nhất cận thị, nhị cận giang" không? Một là gần chợ, hai là gần sông. Gần chợ là gần nơi người ta buôn bán, mình có điều kiện tiếp xúc với khách phương xa tới.
"Nhất cận thị", cận thị là gần chợ chứ không phải cận thị là không thấy đường.
"Nhị cận giang", có 'g', giang là sông, chứ không phải mấy cái đám gian này. Ngày xưa đường bộ không có phương tiện, chỉ gồm có walking, xe bò, xe ngựa, hết. Cho nên ngày xưa muốn vận chuyển đi xa và chở nặng thì chỉ trông cậy vào đường thủy.
Vào đời Tùy Vạn Đế ở thế kỷ thứ IV, Tùy Vạn Đế là bạo chúa, hôn quân nhưng ổng có một cái công rất lớn, có nghĩa là vừa công vừa tội mình chưa biết cái nào lớn hơn. Đó là ổng muốn từ vũng Giang Nam đi chơi qua Bắc Kinh. Đâu có cách nào, ổng kêu người ta đào con kênh dài 800 cây số, tên là Đại Vận Hà. Đó là đường thủy lộ lâu nhất trên thế giới được sử dụng cho đến tận bây giờ. Đường thủy ngày xưa nó quan trọng lắm. Và bao nhiêu gạch, đá, ngói, gỗ được đem về xây dựng Tử Cấm Thành là được đem về bằng đường thủy hết. Đường thủy nó quan trọng lắm.
Mà tại sao tôi lạc đề? Là tại vì tôi muốn nói ý nghĩa Paccantapadesa, trung thổ và biên địa là chỗ nào. Mình ở một nơi chốn mà nó có điều kiện tiếp xúc với nền văn minh, văn hóa. Dầu là văn hóa, văn minh về tâm linh hay vật chất vẫn là văn hóa, văn minh, những chỗ đó mình có điều kiện để học hỏi.
Còn như người Việt Nam mình điều kiện tiếp xúc rất là ít nên nó mới tạo ra cái não trạng của người Việt Nam là nô lệ tâm thức.
Nói ra các vị buồn cũng như trong nước họ đang thù tôi. Cái gì là rác của thế giới đổ về Việt Nam mình thờ hết. Mỹ qua Việt Nam đem mấy cái vụ xì ke, nhảy đầm, chích hút, gái điếm. Mỹ đi rồi mình lấy cái đó mình thờ. Các vị biết nếu mà nói về trụy lạc, người Mỹ không có bằng dân Châu Á, các vị biết không? Tỷ lệ người Mỹ hút thuốc tính theo phần trăm ít hơn mình, các vị biết không? Nó đem qua là mình thúi hoắc luôn . Còn nó, nó Ok.
Cho tôi nói luôn, đạo Thiên Chúa tụi Âu Mỹ nó qua nó truyền qua mình, phải nói tín đồ ngoan đạo hàng đầu thế giới trong đó phải kể người Việt Nam. Chứ còn dân Âu Mỹ nói đến Chúa nó thoáng lắm các vị biết không? Nhà thớ bên Châu Âu không có Cha. Giáo dân bên Châu Âu nó sẵn sàng đi nghe thầy Nhất Hạnh. Còn bên mình... là đệ nhất thiên hạ cuồng tín . Nó dữ như quỷ vậy đó.
Rồi ngay cả Chủ nghĩa Cộng Sản, Đông Âu là nó sụp lâu rồi. Nga nó sụp lâu rồi, mà tới giờ mình vẫn thờ trên đầu, coi nó là ánh sáng soi đường, mình vẫn là đỉnh cao trí tuệ. Tôi không có chửi Cộng Sản. Tôi chỉ nói rằng cái mà tôi chê họ .
Đó là thế giới luôn thay đổi, nên mọi giải pháp đều mang tính tạm thời.
Một thời điểm nào đó triết học Mác-Lê là cần thiết nhưng thế giới chuyển mình thì chúng ta phải đi tìm một hướng khác. Chúng ta yêu nước có nhiều cách yêu nước chứ chúng ta không nên nhắm mắt theo đuổi một cái học thuyết. Sai.
Thí dụ như Phật pháp để nói về Bốn Đế, giáo lý Bát Chánh Đạo, Đức Phật có nhiều cách nói chứ Ngài không có nói theo một cách. Đó là lý do tại sao kinh có tới 45 cuốn, 1 bộ Đại Tạng, nội dung cũng chỉ có Bát Chánh Đạo thôi nhưng mà phải linh động.
Tôi nhắc lại thế giới luôn thay đổi nên mọi giải pháp đều mang tính tạm thời.
Không có gì bậy bạ bằng cắm đầu theo đuổi một công thức. Có hiểu không? Mà người mình cho tới bây giờ vẫn chưa thấy được cái đó. Theo Chúa, theo Phật, theo chính trị, mình luôn luôn là thích cái gì thì gục mặt vô đó thờ, thích cái gì là gục mặt vô đó thờ và không dám nhìn, không dám hoài nghi, không dám hoang mang, nghi hoặc con đường dưới chân của mình xem nó dẫn về đâu, không có dám. Đó là nô lệ tâm thức.
Não trạng tâm thức. Thầy mình giỏi bằng trời nhưng mà mình phải biết nhìn lại chứ. Sư phụ tôi là hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ. Tôi thờ những hòa thượng đó. Tôi ví dụ như vậy.
Nhưng tôi phải
- nhìn lại hòa thượng đang viết gì, đang nói gì,
- chung quanh hòa thượng có những ai,
- họ đang nói gì và đang viết gì.
- Chưa kể tôi phải nhìn lại kinh điển nữa chứ.
Chính vì cái tâm thức nô lệ đó mới đẩy quý vị vô Paccantapadesa . Đẻ ra là chui vô cái chỗ biên địa đó, để chi? Để tiếp tục làm nô lệ.
Nô lệ tôn giáo, nô lệ chính trị, nô lệ văn hóa.
Có nhiều người tới bây giờ thế giới có bao nhiêu chuyện để quan tâm mà bây giờ vẫn còn chống Cộng, chống Trung Quốc trong khi có biết bao nhiêu chuyện.
Còn có một anh, ảnh cũng cực đoan. Tôi hỏi nhỏ ảnh "Anh năm nay nhiêu tuổi rồi?". Ảnh nói "Năm nay con 56 tuổi". Tôi nói "Anh có tin có tái sanh không?". Ảnh nói "Con thờ Phật mà". Cái tôi nói "Anh có biết cái chuyện mình sẽ sanh về đâu nó tùy thuộc vào đời sống của mình, anh có tin không?" - "Dạ tin, con nghe pháp mà". Tôi nói "Vậy chứ anh nghĩ sao khi anh chết anh sanh về Tàu, anh muốn Trường Sa của ai, Hoàng Sa của ai?".
Cái mình cần xây dựng là một đầu óc biết mở cửa thông thoáng để tiếp nhận cái hay, chọn lọc, chọn lọc, chọn lọc và chọn lọc.
Anh đừng có nói với tôi anh ghét Tàu, anh đừng có nói với tôi anh ghét Cộng, kiểu sống của anh bây giờ miệng của anh nói chống, nhưng mà đời sống của anh rất là Cộng Sản thì anh sẽ trở về làm con của Tổng Bí Thư. Hiểu không?
Miệng vẫn nói chống mà
- mình vẫn thích sướng,
- mình vẫn thích quyền lực,
- mình vẫn thích đè đầu, đè cổ người khác.
Mình chống khủng bố bằng tư tưởng khủng bố. Cuối cùng mình quẩn quanh trong cảnh giới của khủng bố.
Tu hành để thoát khổ mà chỉ cần
- nhận thức sai,
- sai trong nhận thức và
- sai trong hành trì
Cho nên giải thoát có hai,
- tà giải thoát và
- chánh giải thoát.
- Chánh giải thoát là đi lên, đi ra luôn, không quay lui.
- Tà giải thoát là đi xuống, đi vào
Trong vô số kiếp luân hồi mình đã có vô số lần giải thoát rồi, giải thoát cái kiểu đó đó. Tức là từ hạng một leo lên hạng hai, từ hạng hai leo lên hạng ba, rớt trở lại hạng hai. Và mình cứ như vậy bao nhiêu lần rồi.
Cái thứ ba là mũ ni che tai. Có nghĩa là làm lơ, kéo cái nón xuống, là chỉ về trời né được một thời gian thôi nó rớt trở về đơn vị gốc.
Chỉ có cái ông thứ tư ổng mới ghê. Ổng giải quyết vấn đề bằng cách thấu suốt thì mới có buông bỏ. Còn anh không thích nó, anh muốn lìa bỏ, anh muốn chối từ, tống khứ nó mà anh không hiểu gì về nó, coi chừng nay mai anh quay trở lại nó, khả năng đó cực lớn.
Chán hôn nhân tại vì cái thằng vũ phu. Kiếm thằng khác, nó là vũ sư còn tệ hơn vũ phu nữa. Vũ phu là nó quýnh mình trào máu nhưng nó chỉ ngủ với một mình mình. Còn thằng vũ sư mỗi lần nó kè Paso Doble, rồi Tango, chachacha, mỗi lần nó kè nó vớt là còn chết nữa. Mà cứ nói là chán hôn nhân nhưng mà cứ buông cái này bắt cái kia. Chạy thằng cái dính thằng con, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Cho nên cái quan trọng nhất là thấu suốt, có thấu suốt mới có buông bỏ.
Ngài thiền sư Ajahn Chah người Thái, các vị biết mà Ngài là tổ sư của một truyền thống lớn. Ngày Ngài còn trẻ, có mùa an cư, Ngài nói mình tu đã lâu nên có cái gì lạ lạ. Sắp đến mùa an cư, Ngài khấn với bản thân "Ba tháng này không nhìn phụ nữ". Ngài đi bát Ngài chỉ nhìn dưới đất thôi, Ngài không có nhìn lên suốt tám mươi tám ngày. Tới cái ngày thứ tám mươi chín, Ngài nghĩ trong bụng "Đâu thử ngước lên coi chết thằng Tây nào không". Thì Ngài ngước lên ngay chốc cái bà đó cũng coi được. Ngài nói Ngài cảm giác như điện từ ở trên đầu nó giật xuống vậy đó. Các vị nghe các vị cười "Tại sao thầy chùa còn mê gái". Không phải. Cái thứ nó nén nó mới vỡ bờ. Ngài không nhìn mà cái tâm Ngài không nghĩ tới luôn đó.
Các vị có nghe chuyện ông sư đi qua đò chưa? Lần thứ nhất ổng đi qua đò thì cô lái đò lấy tiền ổng gấp đôi. Ổng hỏi "Tại sao?" - "Thầy đi đò mà thầy cứ nhìn em hoài à". Lần thứ hai ổng không nhìn mà cổ lấy gấp ba, ổng hỏi "Sao kì?"
- "Vì thầy không nhìn mà thầy tưởng tượng còn ghê hơn nữa. Hồi đầu thầy chỉ nhìn mặt em, còn cái thứ không nhìn mà thầy tưởng tượng từ trên xuống dưới không sót ngõ ngách".
Nhưng tới lần thứ ba thì bả miễn phí bởi vì "Thầy thấy em đanh đá quá thầy chỉ có ghét thôi chứ thầy không còn màng đến em nữa. Em chặt thầy hết hai lần rồi làm sao thầy còn bụng dạ nào mà thương em. Kì này mới thứ thiệt đó. Em chở một bậc chân tu qua sông".
Thì ở đây cũng vậy, mình không giải quyết vấn đề bằng cái sự né tránh. Nói theo A Tỳ Đàm mới ghê: mình nhìn họ, mình thích họ trong hai phút thì tội lỗi trong hai phút. Nó còn đỡ hơn là mình không nhìn mà mình trùm mền mình tưởng tượng trong hai tiếng.
Trong cái quan điểm thế gian, một ông thầy chùa nhìn gái trong hai phút tội rất nặng. Còn trong Đạo, nói khác "Tự con làm Judge cho con". Hồi nãy ngoài chợ con không có nhìn. Đúng. Thằng bạn của con nó nhìn. Con không có nhìn. Về con trùm mền hai tiếng ở trỏng, cái tội con nặng hơn. Cái tội luân hồi của con nặng hơn cái đứa nhìn hai phút.
Mà người đời chỉ đánh giá cái mặt là thấy ổng cứ liếc liếc bả hoài thì cái đó là ổng thích mà thực ra cái ông mà không liếc mới ghê. Nên nếu tôi mà có liếc, tội ít hơn sư Danh. Ổng không liếc mà ổng ngồi ổng tưởng không là chết luôn.
Nói đến đây tôi mới nhớ một chuyện. Có hai vợ chồng đi coi triễn lãm tranh. Ông chồng ổng mới thấy có bức tranh khỏa thân mà cái người trong đó là vợ ổng. "Trời đất ơi!" ổng chết điếng luôn
- "Em làm mẫu cho người ta vẽ hả?".
- "Không. Ổng vẽ theo trí nhớ thôi!".
Có hiểu không? "Dạ hiểu". Là sao? "Em chính chuyên thế này em làm mẫu cho ổng hay sao? Ổng vẽ theo trí nhớ thôi". Hiểu hả?
Cho nên là phải thấu suốt. Thì lúc mà Ngài (Ajahn Chah) thấy cô đó mà Ngài bị "điện giật", thì lúc đó Ngài mới ngộ ra thì ra tu không phải là đóng cửa mà là thấu suốt.
Hồi nhỏ người lớn cấm không có ăn ngọt trước khi ngủ, mình chỉ vì sợ bị la nên mình không có ăn nhưng trong bụng của mình nó ấm ức giữ lắm. "Ngon quá mà, kem ngon quá mà, mà tại sao trước khi đi ngủ, không cho ăn?". Nhưng mà một ngày nào đó khi mình trưởng thành rồi, không có ai la mình nữa, nhưng lúc đó mình không ăn là vì không phải mình bị cấm, vì lúc đó mình hiểu là tại sao trước khi ngủ không nên ăn ngọt. Hai cái đó nó khác nhau chứ. Một bên mình không làm vì bị một cái gì đó. Một bên mình không làm là vì mình đã hiểu tất tần tật.
Cho nên cái hạng thứ tư là hạng đáng nể nhất. Có nghĩa là họ buông bỏ thế giới này vì họ hiểu nó là cái gì. Họ hiểu
- tôi chỉ là một con virus, một con bacteria trong một cái trái lựu. Cứ 1000 trái lựu như vậy là một tiểu thiên. 2000 tiểu thiên là một trung thiên. 3000 cái trung thiên là một đại thiên. Và 1000 tỷ cái đại thiên như vậy là một Buddha zone, cái ổ ếch thôi.
- Và cái chuyện người này thích người kia, chúng ta thích ăn món này, thương người nọ, hoàn toàn là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống.
Kiếp sau mình mang thân người mà là thân nữ mình lại khoái nam.
Nhiều lúc tôi lén nhìn người đàn ông tôi thấy tại sao mấy bà khờ đến mức lại lấy cái người nó xấu hoắc như vậy? Anh chàng ảnh hỏi Chúa trời "Tụi con, trời ơi vòng một, vòng hai Ok quá mà tại sao Chúa tạo đàn ông nó xấu hoắc như vậy?". Thì Chúa nói "Con để ý đi, đàn ông thông minh lắm cho nên nó chọn tụi con, tụi con phải khờ một chút mới thương được tụi nó".
Nhưng mà khi mình mang thân nữ rồi, mình lại thương những cái thằng trời ơi nó không có ra gì hết. Cho nên đàn ông thương bằng mắt là chỗ đó.
Nhưng mà ngược lại tôi lại thích sống gần đàn ông. Một là tôi thương họ, hai là tôi không thương tôi cũng không có phiền bằng người nữ. Còn người nữ nếu mình không thương được họ thì lạy Trời cho ông đừng có sống gần bả. Nó độc hơn là vịt xiêm.
Không có gì vô duyên hơn bằng gặp một người đàn bà mình không thích. Đàn ông Ok. Nguyên cái đám đàn ông này mà tôi không thích, do hoàn cảnh tôi phải gồng thì tôi vẫn sống được. Ok. Không thích nhau thì thôi, chạm mặt không nhìn hoặc chỉ chào nhau một cái đứa nào về phòng nấy. Tôi vẫn sống được ba chục năm với một đám đàn ông lựu đạn. Tôi vẫn sống được.
Nhưng mà nữ thì không. Đã ghét rồi thì chỉ có chết thôi, hoặc là You hoặc là Me , hoặc chết hoặc chia tay chứ không có cửa nào sống chung được. Cho nên Chúa tạo rất là thông minh.
- Tại sao mình phải tu tập Tứ Niệm Xứ ?
- Tại sao mình phải học giáo lý?
- Phải học giáo lý để nắm được lý thuyết.
- Phải tu Tứ Niệm Xứ để có được phần thực hành.
Tôi nói lại một lần nữa: Con đường trên bản đồ và con đường ngoài thực tế không giống nhau nhưng không phải vì vậy mà chúng ta từ chối bản đồ. Còn đường trong bản đồi, trong GPS,... nó không giống trong thực tế, nó không có ngõ hẻm, không có cây cối, hàng quán đúng không? Như vậy thì nó không có đúng với con đường ngoài đời nhưng không phải vì nó không giống 100% mà mình từ chối con đường trong GPS, phải theo đó làm đi.
Muốn thấu suốt, muốn buông bỏ, chuyện đầu tiên anh phải có lý thuyết, anh phải học giáo lý. Bởi vì cái đầu phàm phu của anh nó không đủ để mà anh hiểu ra được cái chuyện ổ ếch hồi nãy tôi nói.
Và tôi nhắc lại lần nữa, những ai đang nghe giảng trực tiếp hoặc nghe lại trên youtube, các vị phải nhớ một điều:
Đừng bao giờ dại dột bận tâm đến những chi tiết râu ria ở trong Kinh.
Thí dụ như là 3000, 4000... cái chánh là mình lấy cái 'main idea' thôi. Bây giờ các vị hỏi tôi "cái main idea là gì?". Theo tôi,
- chúng ta không phải là một loại động vật duy nhất trên thế giới này đúng không?
- Thứ hai, cảnh giới loài người không phải là cái không gian cư trú duy nhất đúng không?
- Thứ ba, không phải có mặt một lần này rồi thôi.
Bà ngoại, mẹ kể cho mình nghe về cái thời con gái của họ để mình học kinh nghiệm thì mình chỉ học cái sườn thôi. Chứ còn ngày xưa, ngoại thương cái ông có râu, má thương anh chàng biết chơi guitar, cái chuyện đó không có mắc mớ gì mình hết. Mình chỉ học cái kinh nghiệm ngày xưa, họ bị gạt như thế nào mà có mình thôi. Có hiểu không? Còn cái chuyện ông ngoại mình có râu, chuyện nhỏ. Ba mình cũng có râu, chuyện nhỏ luôn. Mà cái quan trọng là hai người họ bị gạt như thế nào, đã hên xui như thế nào trong tình trường, trong cõi yêu để rồi bây giờ ra cái thằng này. Chú ý cái đó để mai mốt đừng có những con người làm nên lịch sử và những con người do vô ý sanh ra, là mình không có thuộc vào cái loại đó. Mình không có trở thành nạn nhân của thời cuộc như vậy.
-Hết-
Mục Lục các Bài Giảng
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)