2021-04-16, 07:57 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (1) (2-4)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=SGE3HY7Wvfk&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%281%29
06/08/2020 - 01:53 - hongha7711
Trong một cái nhà tù giam toàn là trọng phạm không à. Trọng phạm là mấy thằng trâu, mấy thằng trưởng lão. Mỗi đêm thằng nào biết hát thì hát, ngâm thơ, kể chuyện ma, kể chuyện chưởng, kể chuyện tếu, kể chuyện Quỳnh Giao, mà nó kể riết nó không còn chuyện kể nữa. Có cái thằng nó bị nhốt tám năm rồi, nó chỉ biết cười thôi. Kể chuyện ma thì rùng mình, kể chuyện tếu thì cười, kể chuyện chưởng thì gồng mình vận công, chứ còn nó không có biết kể.
Thằng trưởng phòng, đại ca, đại bàng nó mới bực "Người ta hết chuyện kể, mày tối ngày mày cười không, giờ tới phiên mày kể". Nó nói: "Đại ca ơi, em chữ nghĩa không có, không biết chữ, nghe cũng không nhớ, sao mà em kể"
- "Bây giờ mày kể đại chuyện nhà, chuyện đời cũng được, chứ bây giờ hết chuyện rồi"
- "Anh hứa nha, em kể chuyện nhà em".
Cái bắt đầu ảnh kể "Ông nội em bán gạo. Rồi tới ba em cũng bán gạo. Đến đời em trước khi vô tù em cũng bán gạo. Bữa đó, trời mưa nước lên, gia đình phải dời gạo từ chỗ thấp lên chỗ cao. Lúc dời gạo, bao gạo nó bị lủng (Cả đám tù nó nghe, chắc có chuyện gì rồi) Gạo rớt, rớt... Mấy con kiến nó biết sắp có đồ ăn. Cho nên cứ hai con nó tha một hột, hai con nó tha một hột..."
Mà cả đám tù nghe nó ngủ mà nó cứ "Hai con một hột...". Nó kể đến khuya, cả trại giam nó ngáy hết rồi . Thằng đại bàng mới giật mình dậy, nó vẫn nghe thằng này vừa ngủ gục vừa "Hai con một hột". Nó chửi thề "Cái chuyện gì kì vậy"
- "Không anh, mới nửa bao à!".
Cả tù nó chửi, có đứa cười, có đứa thì chửi. Chuyện đó bỏ qua. Sau mấy tháng, cả đám muốn kể chuyện nữa, cái chỉ nó "Bữa nay tới mày", cái nó nói "Bữa nay, còn nửa bao nha!".
Có nghĩa là từ đó về sau đại ca muốn có chuyện cười là kêu nó. Cái mỗi lần kêu nó, nó nói "Còn nửa bao mà", đâu có sợ. Bây giờ nhốt chung thân nó cũng không ngán, tại mình đâu có biết kì đó gia đình nó lủng mấy bao. Mà nó cứ làm như vậy.
Thật ra câu chuyện đó rất là sâu. Sâu ở chỗ nào?
Đời sống của chúng ta là "hai con một hột". Nó tẻ nhạt. Cứ đi làm để sống, sống để đi làm và cứ làm để sống, sống để làm, làm để sống, sống để làm... Nó y như hai con một hột, hai con một hột, mình đếm nguyên đêm đó mà chắc không tới nửa bao, vài ký à, một bao hai chục ký, kể biết chừng nào cho hết ? Mà mình chưa biết bao nhiêu ký mới ghê chứ.
Cho nên, cái hạng đầu tiên là chìm sâu trong số 3. Tức là tiền nghiệp dắt nó đến chỗ nào là nó chết dí trong chỗ đó.
Đó là hạng một, mà hạng này hơi bị nhiều đúng không? Kể cả vô chùa luôn cũng vẫn là hạng một này rất là nhiều. Cạo đầu xong, là sáng một thời công phu, chiều một thời công phu, giữa , ngày là nấu cơm, xong rồi quét lá, se nhang, làm đậu hũ, nấu tương, Phật tử vô, cũng ra chào coi có nhét vô cái thùng kia không? Đứa nào nhét mình chào hơi nhiều, đứa nào không nhét mình làm lơ. Mà cứ kéo dài như vậy, đến bốn chục năm thì cũng lên hàng hòa thượng rồi, rồi từ từ lên bàn thờ luôn .
Cái đám sau nó cứ tiếp tục "Con đường xưa em đi" nó đi nữa. Cũng vô sáng một chầu, chiều một chầu, khúc giữa cũng quét lá, coi đứa nào vô có nhét hay không. Mà cứ suốt như vậy, thì đúng là cái hạng một. Cái này tu hành cũng một đời tu, nhưng tu hành kiểu đó cũng chỉ có hạng một.
Phật tử: "Cái này cũng đỡ hơn người không tu?".
Trả lời: Nói chữ "đỡ hơn" cho nó "đỡ nhục". Cũng hai thằng nhậu hết, một thằng nhậu lít rưỡi, thằng nhậu một lít . Thấy thằng một lít đỡ hơn lít rưỡi
- "Vậy thầy còn chê! Nó nhậu có một lít à". Cái chữ "Đỡ hơn" nó tệ lắm, đỡ hơn thằng tệ. Cái khuynh hướng này là loại một nè! Nói mà mình nghe cái mùi tanh tanh là mình biết loại một rồi. Đã nói đến cái nước mạt sát như vậy mà còn nói "Đỡ hơn". Thằng nhậu ngày một lít, với thằng một lít rưỡi thì bả nói thằng một lít đỡ hơn. Thằng nhậu xong thì đi chém người ta, thằng nhậu xong không có chém mà lấy dao nó đâm người ta. Thì thằng đâm nó đỡ hơn vì cái dao nó nhỏ hơn cái mã tấu. Cho nên, loại một là loại chìm sâu, loại này quá tệ.
Loại hai, là có chọn lọc trong số 3. Là sao?
Là trong khuynh hướng tâm lý của ảnh. Mình còn nhớ sáu khuynh hướng không?
Còn loại hai là có chọn lọc. Có nghĩa là nó mà là tánh tốt thì nó lựa cái hướng sống theo tánh tốt. Còn nếu mà nó xấu thì nó biết lựa xấu theo kiểu nào, mức độ nào.
Rồi cái môi trường sống, nó biết lựa môi trường sống. Người ta nói "Ta không thể lựa nơi sanh mà ta có thể lựa nơi sống". Bạn mình lựa được đúng không? Hạng thứ hai là có chọn lọc nhưng mà nó vẫn tiếp tục chìm trong con số 3 đó, nó còn có chọn lọc để mà nó tiếp tục sống trong con số 3 đó.
Thí dụ,
cái hạng một là thuần túy chỉ biết trốn khổ, tìm vui. Cái nào nó thích thì nó nhào theo, cái nào nó ghét thì nó cắm đầu chạy sút dép.
Còn loại hai, trong cái nó ghét thì nó còn biết gồng mình để chịu đựng vài thứ, và trong cái nó thích nó cũng biết gồng mình để từ chối vài thứ. Có đúng vậy không? Người có giáo dục, người biết Đạo, nói chung là người có hàm dưỡng thì không phải cái nào mình bực, mình ghét là mình cũng cuống cuồng bỏ chạy, mà không phải cái nào mình thích là mình cũng cắm đầu, gục mặt vô trong đó, đúng không? Thí dụ, giờ mình biết Đạo rồi đi chùa nhiều lúc không có gì ăn, thôi mình cũng ráng để nghe Pháp, trời lạnh cũng ráng ngồi, ráng ngồi gần cửa chịu lạnh để nghe Pháp. Nhưng mà loại một họ không có khả năng đó.
Loại một cái gì mà khó chịu là nó không có chấp nhận. Loại hai có chọn lọc. Chính vì loại hai này có chọn lọc cho nên nó mới biết tu hành. Mà tu hành để chi? Để được quẩn quanh trong con số 3. Nó khổ ở chỗ là đất nước mình mỗi lần tôi nói là nó đụng, mà nó đụng là nói tôi chống Cộng. Khổ quá! Tôi không có chống ai hết.
Mà đã nói đến chân lý là mình phải nói thiệt, mà nói thiệt thì anh bầy hầy, ảnh tưởng mình chửi ảnh.
Quý vị biết người Việt Nam có hai loại,
Chứ nếu mà tôi không ở đây, tôi ở trong nước thì tôi tìm mọi cách tôi lấy quốc tịch Lào chứ tôi không ở trong nước. Tại tôi không có chịu được cái chuyện bực mình không nói ra lời, tôi chịu không có nổi. Bực quá, thấy nó vô lý, mà nói ra là nhốt, nói ra là nhốt, nói mình phản động, tôi ghét cái đó lắm. Vô lý mà nói không được.
Có những trường hợp Phật tử bắt bẻ ông Sư, bên đó họ nói là phạm tăng, mình biết cái đó không? Cái đó rất là khó chịu, khó chịu là xúc phạm Tam Bảo, tùm lum hết. Nhưng mà bên đó nó khó lắm, rất là khó.
Cho nên, có những chúng sanh chìm sâu trong số 3, nhưng mà loại hai nó vẫn thích trong cái môi trường sống đó mà nó có chọn lọc.
Cái ác của nó có chọn lọc .
Cái thiện nó có chọn lọc .
Để chi ? Để nó tiếp tục quẩn quanh trong cái môi trường đó. Cho nên, loại hai này nó khá hơn một chút, đó là nó
07/08/2020 - 02:09 - hongha7711
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=SGE3HY7Wvfk&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%281%29
06/08/2020 - 01:53 - hongha7711
Trong một cái nhà tù giam toàn là trọng phạm không à. Trọng phạm là mấy thằng trâu, mấy thằng trưởng lão. Mỗi đêm thằng nào biết hát thì hát, ngâm thơ, kể chuyện ma, kể chuyện chưởng, kể chuyện tếu, kể chuyện Quỳnh Giao, mà nó kể riết nó không còn chuyện kể nữa. Có cái thằng nó bị nhốt tám năm rồi, nó chỉ biết cười thôi. Kể chuyện ma thì rùng mình, kể chuyện tếu thì cười, kể chuyện chưởng thì gồng mình vận công, chứ còn nó không có biết kể.
Thằng trưởng phòng, đại ca, đại bàng nó mới bực "Người ta hết chuyện kể, mày tối ngày mày cười không, giờ tới phiên mày kể". Nó nói: "Đại ca ơi, em chữ nghĩa không có, không biết chữ, nghe cũng không nhớ, sao mà em kể"
- "Bây giờ mày kể đại chuyện nhà, chuyện đời cũng được, chứ bây giờ hết chuyện rồi"
- "Anh hứa nha, em kể chuyện nhà em".
Cái bắt đầu ảnh kể "Ông nội em bán gạo. Rồi tới ba em cũng bán gạo. Đến đời em trước khi vô tù em cũng bán gạo. Bữa đó, trời mưa nước lên, gia đình phải dời gạo từ chỗ thấp lên chỗ cao. Lúc dời gạo, bao gạo nó bị lủng (Cả đám tù nó nghe, chắc có chuyện gì rồi) Gạo rớt, rớt... Mấy con kiến nó biết sắp có đồ ăn. Cho nên cứ hai con nó tha một hột, hai con nó tha một hột..."
Mà cả đám tù nghe nó ngủ mà nó cứ "Hai con một hột...". Nó kể đến khuya, cả trại giam nó ngáy hết rồi . Thằng đại bàng mới giật mình dậy, nó vẫn nghe thằng này vừa ngủ gục vừa "Hai con một hột". Nó chửi thề "Cái chuyện gì kì vậy"
- "Không anh, mới nửa bao à!".
Cả tù nó chửi, có đứa cười, có đứa thì chửi. Chuyện đó bỏ qua. Sau mấy tháng, cả đám muốn kể chuyện nữa, cái chỉ nó "Bữa nay tới mày", cái nó nói "Bữa nay, còn nửa bao nha!".
Có nghĩa là từ đó về sau đại ca muốn có chuyện cười là kêu nó. Cái mỗi lần kêu nó, nó nói "Còn nửa bao mà", đâu có sợ. Bây giờ nhốt chung thân nó cũng không ngán, tại mình đâu có biết kì đó gia đình nó lủng mấy bao. Mà nó cứ làm như vậy.
Thật ra câu chuyện đó rất là sâu. Sâu ở chỗ nào?
Đời sống của chúng ta là "hai con một hột". Nó tẻ nhạt. Cứ đi làm để sống, sống để đi làm và cứ làm để sống, sống để làm, làm để sống, sống để làm... Nó y như hai con một hột, hai con một hột, mình đếm nguyên đêm đó mà chắc không tới nửa bao, vài ký à, một bao hai chục ký, kể biết chừng nào cho hết ? Mà mình chưa biết bao nhiêu ký mới ghê chứ.
Cho nên, cái hạng đầu tiên là chìm sâu trong số 3. Tức là tiền nghiệp dắt nó đến chỗ nào là nó chết dí trong chỗ đó.
Đó là hạng một, mà hạng này hơi bị nhiều đúng không? Kể cả vô chùa luôn cũng vẫn là hạng một này rất là nhiều. Cạo đầu xong, là sáng một thời công phu, chiều một thời công phu, giữa , ngày là nấu cơm, xong rồi quét lá, se nhang, làm đậu hũ, nấu tương, Phật tử vô, cũng ra chào coi có nhét vô cái thùng kia không? Đứa nào nhét mình chào hơi nhiều, đứa nào không nhét mình làm lơ. Mà cứ kéo dài như vậy, đến bốn chục năm thì cũng lên hàng hòa thượng rồi, rồi từ từ lên bàn thờ luôn .
Cái đám sau nó cứ tiếp tục "Con đường xưa em đi" nó đi nữa. Cũng vô sáng một chầu, chiều một chầu, khúc giữa cũng quét lá, coi đứa nào vô có nhét hay không. Mà cứ suốt như vậy, thì đúng là cái hạng một. Cái này tu hành cũng một đời tu, nhưng tu hành kiểu đó cũng chỉ có hạng một.
Phật tử: "Cái này cũng đỡ hơn người không tu?".
Trả lời: Nói chữ "đỡ hơn" cho nó "đỡ nhục". Cũng hai thằng nhậu hết, một thằng nhậu lít rưỡi, thằng nhậu một lít . Thấy thằng một lít đỡ hơn lít rưỡi
- "Vậy thầy còn chê! Nó nhậu có một lít à". Cái chữ "Đỡ hơn" nó tệ lắm, đỡ hơn thằng tệ. Cái khuynh hướng này là loại một nè! Nói mà mình nghe cái mùi tanh tanh là mình biết loại một rồi. Đã nói đến cái nước mạt sát như vậy mà còn nói "Đỡ hơn". Thằng nhậu ngày một lít, với thằng một lít rưỡi thì bả nói thằng một lít đỡ hơn. Thằng nhậu xong thì đi chém người ta, thằng nhậu xong không có chém mà lấy dao nó đâm người ta. Thì thằng đâm nó đỡ hơn vì cái dao nó nhỏ hơn cái mã tấu. Cho nên, loại một là loại chìm sâu, loại này quá tệ.
Loại hai, là có chọn lọc trong số 3. Là sao?
Là trong khuynh hướng tâm lý của ảnh. Mình còn nhớ sáu khuynh hướng không?
- Một là dục tánh: thích tùm lum.
- Hai là nộ tánh: bất mãn tùm lum.
- Ba là độn tánh: nghe chậm, hiểu chậm.
- Bốn là đãng tánh: lăng xăng, buông bắt.
- Năm là mộ tánh: bạ đâu tin đó.
- Sáu là ngộ tánh: nghe nhanh, nhớ lâu, hiểu nhiều.
- tham nhưng nó biết cái nào nên và không nên.
- Thích lắm nhưng mà có trường hợp lấy trường hợp không lấy.
- Bực mình lắm nhưng mà có trường hợp biểu lộ và không biểu lộ, biểu lộ như thế nào.
Còn loại hai là có chọn lọc. Có nghĩa là nó mà là tánh tốt thì nó lựa cái hướng sống theo tánh tốt. Còn nếu mà nó xấu thì nó biết lựa xấu theo kiểu nào, mức độ nào.
Rồi cái môi trường sống, nó biết lựa môi trường sống. Người ta nói "Ta không thể lựa nơi sanh mà ta có thể lựa nơi sống". Bạn mình lựa được đúng không? Hạng thứ hai là có chọn lọc nhưng mà nó vẫn tiếp tục chìm trong con số 3 đó, nó còn có chọn lọc để mà nó tiếp tục sống trong con số 3 đó.
Thí dụ,
cái hạng một là thuần túy chỉ biết trốn khổ, tìm vui. Cái nào nó thích thì nó nhào theo, cái nào nó ghét thì nó cắm đầu chạy sút dép.
Còn loại hai, trong cái nó ghét thì nó còn biết gồng mình để chịu đựng vài thứ, và trong cái nó thích nó cũng biết gồng mình để từ chối vài thứ. Có đúng vậy không? Người có giáo dục, người biết Đạo, nói chung là người có hàm dưỡng thì không phải cái nào mình bực, mình ghét là mình cũng cuống cuồng bỏ chạy, mà không phải cái nào mình thích là mình cũng cắm đầu, gục mặt vô trong đó, đúng không? Thí dụ, giờ mình biết Đạo rồi đi chùa nhiều lúc không có gì ăn, thôi mình cũng ráng để nghe Pháp, trời lạnh cũng ráng ngồi, ráng ngồi gần cửa chịu lạnh để nghe Pháp. Nhưng mà loại một họ không có khả năng đó.
Loại một cái gì mà khó chịu là nó không có chấp nhận. Loại hai có chọn lọc. Chính vì loại hai này có chọn lọc cho nên nó mới biết tu hành. Mà tu hành để chi? Để được quẩn quanh trong con số 3. Nó khổ ở chỗ là đất nước mình mỗi lần tôi nói là nó đụng, mà nó đụng là nói tôi chống Cộng. Khổ quá! Tôi không có chống ai hết.
Mà đã nói đến chân lý là mình phải nói thiệt, mà nói thiệt thì anh bầy hầy, ảnh tưởng mình chửi ảnh.
Quý vị biết người Việt Nam có hai loại,
- một loại là làm đủ thứ chuyện để đi định cư nước ngoài.
- Còn loại thứ hai là làm đủ thứ chuyện để tiếp tục sống trong nước.
Chứ nếu mà tôi không ở đây, tôi ở trong nước thì tôi tìm mọi cách tôi lấy quốc tịch Lào chứ tôi không ở trong nước. Tại tôi không có chịu được cái chuyện bực mình không nói ra lời, tôi chịu không có nổi. Bực quá, thấy nó vô lý, mà nói ra là nhốt, nói ra là nhốt, nói mình phản động, tôi ghét cái đó lắm. Vô lý mà nói không được.
Có những trường hợp Phật tử bắt bẻ ông Sư, bên đó họ nói là phạm tăng, mình biết cái đó không? Cái đó rất là khó chịu, khó chịu là xúc phạm Tam Bảo, tùm lum hết. Nhưng mà bên đó nó khó lắm, rất là khó.
Cho nên, có những chúng sanh chìm sâu trong số 3, nhưng mà loại hai nó vẫn thích trong cái môi trường sống đó mà nó có chọn lọc.
Cái ác của nó có chọn lọc .
Cái thiện nó có chọn lọc .
Để chi ? Để nó tiếp tục quẩn quanh trong cái môi trường đó. Cho nên, loại hai này nó khá hơn một chút, đó là nó
- ác nó cũng ác có chọn lọc.
- Thiện là thiện có chọn lọc,
- sướng là sướng có chọn lọc,
- khổ là khổ có chọn lọc.
07/08/2020 - 02:09 - hongha7711
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)