2021-03-31, 08:52 PM
(tt)Sư Toại Khanh giảng Nhất Thiết Lậu Hoặc (1) (3-4)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=5hKyhHElUK8&abt=Nh%E1%BA%A5t+Thi%E1%BA%BFt+L%E1%BA%ADu+Ho%E1%BA%B7c+%281%29
Cho nên, mình sống bằng ba cái biết. Cái biết một là bằng thức, là các giác quan. Nếu mà có huệ căn các vị nhìn cái đó mới thấy trong ba cái đó, con thú nó có bao nhiêu cái giống mình? Con thú nó có sống bằng thức không?
- "Dạ có".
Trả lời vậy thì hơi đúng, đâu phải con nào cũng đủ sáu. Con nào càng thấp là nó càng thiếu. Như mấy con trùng nó chỉ còn có xúc giác không à, nó chỉ có nóng, lạnh thôi. Con người mình có một trăm tỷ nơ ron, nhưng con trùng nó chỉ có bảy nơ ron thôi (Nơ ron là tế bào não).
Nhiều khi mình đi trên đường, bên Thụy Sĩ tôi đi bộ trên mấy triền đồi, nắng chang chang vậy đó . Gặp nó bò giữa đường, nó cố ý nó lựa cái đường dài để đi mới ghê chứ. Theo mình đoán là nó muốn vô trong đất, mà thay vì từ đây bò vô có hai tấc, mà nó không bò mà nó chọn cái quãng đường còn lại tới hai thước, ba thước để nó bò. Mà nếu như mình thì mình lủi vô kế bên thì gần biết bao nhiêu. Nó làm như nó không có thính giác, thị giác, khứu giác, nó chỉ có xúc giác thôi, chỉ có xúc giác thôi thì rất là ngắn hạn. Như con (...) thì còn thảm nữa. Các loài động vật cấp thấp, có con thì nó đủ sáu, có con thì nó chỉ có một, hai, ba, bốn thôi. Còn cái biết bằng tưởng, động vật cũng có nhưng mà đối với loài động vật cấp thấp thì cái hồi ức của nó khác mình đúng không? Tức là nó cũng có kinh nghiệm chứ, nhưng mà kinh nghiệm nó rất là ít, còn kiến thức là chắc không có rồi. Còn cái kinh nghiệm của nó thì nó biết là vô đó không được, vô đó là chết. Ví dụ như con rắn nó ghét mùi tỏi, mùi long não, vì những cái mùi đó là những loại hóa chất có hại cho sức khỏe của nó, có hại cho đường hô hấp của nó, cho nên nó không cần biết đó là cái gì mà nó nghe mùi long não là nó chịu không được. Hoặc là người ta nghĩ con rắn nó có lỗ tai mà thật ra nó không có thính giác. Nó thấy người ta múa là nó nhìn cái điệu thôi. Nhưng mà con rắn nó tấn công mình là bằng cái thân nhiệt. Nhưng mà vì xúc giác của con rắn nó rất là nhạy cho nên người ta có một cách chữa trị những chỗ nào nhiều rắn quá, lấy miếng giấy bạc, mình bóp bóp nó lại, xong rồi mình cột dây để cho nó quét trên nền xi măng, gió thổi là rắn nó không tới. Bởi vì nó bị rêm. Không phải nghe, âm thanh đó tác động nó bằng cái xúc giác. Hoặc là những loại như con dơi, mình thấy nó bay rất là nguy hiểm, nó bay cắm đầu vô vách đá, gần tới nó quay trở ra, đó chính là cái xúc giác của nó nhưng mà con dơi nó còn may mắn có thính giác. Người ta gọi cái khả năng đó là hồi thanh định vị. Là sao? Nó sắp va vào trong đá nó biết nó quay trở ra, mà cái hay của nó là nó quay ra kịp. Tùy mỗi loài mà có khả năng đặc biệt mà loài khác không có và những loài nó bị hạn chế, nó không có những cái mà loài khác có.
Nếu mà mình ngán vòng luân hồi, chúng sanh phải có ba cái này, ba cái này ở mỗi loài không giống nhau.
Cho nên, trong A Tỳ Đàm nói tâm thiện có nhiều loại.
Có người sanh ra rất là giàu có mà chậm rì là do hồi xưa làm phước mà mắc cái tâm chậm.
Còn có người sanh ra giàu có mà rất là thông minh, lý do hồi xưa làm phước mà có cái trí tuệ.
Có người sanh ra giàu có mà cái trí nó chậm do hồi đó làm phước họ không có trí. Hoặc có người làm phước mà bị người ta xúi dục, hoặc là hồi xưa mình làm phước mà không hào hứng, háo hức thì sinh ra giàu có mà cái mặt lúc nào cũng buồn buồn, mỗi lần cười nhờ cái môi switch on, switch off vậy đó.
Tôi đã gặp nhiều người không biết bị mất sổ gạo, hay bị táo bón mà cả đời cứ buồn buồn, không có vui, không có cười mà tiền rừng bạc biển.
Còn có nhiều người nó nghèo như quỷ mà lúc nào nó cũng toe toét cười hết.
Là do hồi xưa mình tạo nghiệp như thế nào, hôm nay mình làm cái con người nó tương ứng với hạnh nghiệp ngày xưa. Nhớ cái đó.
Đúng ra là giảng về bảy cái pháp đối phó với phiền não mà chưa gì hết, nhớ cái vụ tưởng hôm qua còn thiếu nên phải quay trở lại.
Dục tưởng là những hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm liên hệ tới năm dục. Thiền tưởng là của mấy thằng cha tu thiền.
3/ Quán Tưởng:
Còn quán tưởng là gì? Là Tứ Niệm Xứ buổi đầu.
Buổi đầu là gì? Muốn đắc Đạo là mình phải thấy được các pháp một cách rốt ráo.
Thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ. Ở đây không có vấn đề nam, nữ, đực, cái, trống, mái, nhà cửa, đất đai, kênh rạch, sông ngòi nữa,
26/07/2020 - 01:54 - hongha7711
Giống như trong tiếng Việt mình chữ "ba" nó có bao nhiêu nghĩa?
Ba là sóng, có nghe cái đó không, trong nước không kêu là cái microwave mà kêu là lò vi ba hoặc là vi sóng, thì chữ sóng đó là ba. Hoặc là tôi có nghe âm ba là tiếng sóng, hoặc là phong ba là sóng gió. Ba là number three, là daddy, là wave.
Từ "Năm" cũng có nhiều nghĩa là number five, year.
Ở đây cũng vậy, chữ "Quán tưởng" cũng tùy cái mà hiểu, chứ đừng có đi đâu cũng móc cái chữ "Quán tưởng" này ra là chết. Như người ta nói "năm năm" mình dịch là "five five" thì kỳ lắm hoặc là "year year" thì cũng kỳ lắm.
Chữ "Quán tưởng" ở đây có nghĩa là buổi đầu tu Tứ Niệm Xứ mình phải dùng các khái niệm, giả lập.
Hơi thở vốn dĩ không có, nó chỉ là gió thôi nhưng quá nhiều kiếp ở đời mình cứ quen có nhà cửa, đất đai, hơi ra, hơi vào, tùm lum hết. Chứ hồi mình đắc Đạo là mình không còn bị kẹt trong mấy khái niệm đó nữa. Gớm như vậy đó.
Bởi vậy khi có tu Tứ Niệm Xứ quý vị mới hiểu đời sống của quý vị là chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt.
Vấn đề là quý vị
Chứ còn thiệt sự mình có cái lòng bận tâm đến tuổi già, cái chết thì ngay bây giờ mình phải có học giáo lý, phải có hành trì.
Tôi ước muốn là bà con làm sao cho có một cái nhóm tu học, mỗi một cuối tuần chị em hẹn nhau đâu đó ngồi thiền chung, rồi có bao nhiêu thắc mắc ghi xuống hết, gọi thẳng cho vị nào mình tin. Ví dụ chẳng hạn như mình tin thầy A, thầy B gì đó, gọi thẳng cho thầy nói chuyện qua video, nhưng mà không phải nghe vậy làm hoài, gom mấy cái thắc mắc lại làm một tuần nào đó, một là mời ông đó về, nếu không về thì mình liên lạc bằng cách đó. Ngồi thiền vậy đó, có gì thắc mắc cứ gom hết, chứ đừng có mà mở máy ra hỏi: "Ai có thắc mắc gì không?" - "Không, em không có thắc mắc!", tới hồi tắt máy xong "Em có thắc mắc!", là thua, phải ghi sẵn như vậy. Tôi nghĩ cách tu đó rất là hay, đó là sự gia trì cho đại chúng.
Tu là tu tâm chứ không phải tu tướng, tại sao chúng ta phải cần đến thiền viện, tại sao chúng ta phải cần đến màu áo của hành giả? Ở đây mình không có ở trong thiền viện mình muốn mặc gì mình mặc .
Ởmột số thiền viện như Pa Auk, họ recommend mình nên mặc cái đồ bên đó, để chi?
Còn đằng này, em mào em nấy nó đen xì à, khỏi lựa! Đó là lý do tại sao trong thiền viện bắt hành giả phải mặc một màu là vậy đó, tại vì nó xấu quắc, còn gì nữa đâu mà lựa "We have no choice". Còn đằng này cho mấy em mặc tự do là chết luôn.
Có mấy người quen của tôi bên Châu Âu họ đi qua Miến Điện, có đi tu thiền, mà qua tới nơi đi may đồ không à. Thấy người Miến Điện mặc xà rông đẹp, cứ thiền một bửa hai bửa ráng ra ngoải mua lụa về may. Tôi nói "Cô không phải tu Vipassana mà tu Vipasxarong". Người ta thiền Kasina, còn bả thiền Casino. Nhưng đồ Miến Điện đẹp lắm quý vị, người Miến Điện họ không có se sua, nhưng đồ quốc phục Miến Điện đẹp lắm, mặc rất là nữ tính, rất là gợi cảm, phải nói cái đó, thu thúc cỡ nào cũng thấy nó đẹp. Nó đơn giản, đồ cotton, đồ lụa bên đó nó nhiều lắm, nó rẻ mạt, thích lắm. Một phần tôi biết nó đẹp vì họ mặc về họ xoay xoay người cho tôi coi, họ hỏi mà! ("Họ là ai vậy thưa Sư?" Hỏi làm chi, cái đó nó không nằm trong đề mục. Cô đã đi ra ngoài cảnh giới của chánh niệm)
...
29/07/2020 - 02:30 - hongha7711
III/ Sống bằng Trí:
Vậy là xong chữ Tưởng nha, còn chữ Trí hôm qua mình giải thích rồi.
Trí gồm có văn, tư, tu.
Ở đây cũng vậy,
- trí văn là những gì ta học, ta đọc, ta nghe được từ người khác.
- Còn trí tư là những gì ta gặm nhấm, thấm thía với riêng mình trên cơ sở của trí văn.
- Còn trí tu là sự trãi nghiệm bằng hai công phu sau đây.
Chánh niệm là gì? Cái nắm cửa nó bị dơ, từ xa mình nhìn là mình thấy nó dơ rồi, khi mà mình đưa cái tay ra mình vặn, mình có chút cẩn thận đúng không? Thì cái đó gọi là chánh niệm. Hoặc là mình đi chân không trên cái nền nhà, thì có người nói "hồi nãy mới bể cái ly đó nha!", thì cái sự cẩn thận đó được gọi là chánh niệm. Khi mình đi băng qua lộ, mình nhìn trái nhìn phải, băng qua với sự cẩn thận thì đó gọi là sự chánh niệm. Thì mình làm việc gì cũng trong chánh niệm. Chánh niệm không phải là lo âu nha mà là sự cẩn thận. Chứ còn nói chánh niệm là ghi nhớ, biết mình, tôi nhức đầu lắm.
Phải hiểu chánh niệm là như vậy, có nghĩa là làm việc trong cái sự tỉnh táo, ghi nhận điều đó mình đang làm cái gì, thận trọng. Giở chân lên, để chân xuống, biết. Mà mình mới nghe mình tưởng là phải chậm.
Không, cứ sinh hoạt bình thường nhưng biết là mình đang đi.
Bây giờ tôi cầm cây viết lên tôi biết tôi đang nhìn, để xuống tôi biết tôi đang để xuống.
Tập riết nó quen, chứ còn người ta nói bằng trời mình không tập mình không có hiểu.
Tùy vào cái niệm mình nó có bén, cái niệm nó bén thì mình ghi nhận được nhiều, nếu nó không thì ghi nhận ít thôi .
Mình nhìn cái này mình thấy thích thì biết đó làm tâm tham vậy thôi.
Còn không thì khi tôi cầm lên, lúc đó có cái chánh niệm nó hỏi "có cần không?", thì thằng kia nó nói không cần thì thôi đừng có cầm lên nữa. Đó là cách một.
Còn cách hai, vừa nhìn biết là nhìn, thích biết là thích, muốn cầm biết là muốn cầm, cầm lên biết là cầm lên, nhìn biết là nhìn, để xuống biết là để xuống. Đó là cách.
Nói chung là, tha hồ anh muốn làm sao anh làm nhưng anh phải luôn luôn bảo đảm với tôi là chánh niệm.
Và tôi nói thiệt rõ một chuyện nữa, bằng tâm từ bi, là quý vị có tin tôi thì hãy thử sống chánh niệm một ngày đi nó an lạc lạ lùng lắm, rất là an lạc.
Cứ học Đạo hoài mà không có một ngày sống chánh niệm.
Mà nhớ cái này rất là quan trọng, chánh niệm chỉ là chánh niệm, ở đây không có "Tôi đang tu chánh niệm". Nhớ nha.
Và tôi nhắc lại một ngàn lần, quý vị có đắc A La Hán thì cũng không có cái gì để quý vị tự hào hết, bởi vì mình bị bệnh thì bây giờ mình hết bệnh thôi, chứ đừng có bao giờ lén lén nghĩ rằng mình hay hơn cái bà khác: mình giỏi, mình chánh niệm, mình trí tuệ. Không. Nhớ cái đó.
Chánh niệm yếu tôi không sợ mà tôi sợ tu bằng cái tâm niệm "Tôi tu", cái đó nó cản dữ lắm. Bởi vì khi mình bỏ được "cái tôi" thì mình mới đi xa được.
Mà hễ Ba La Mật yếu thì nghe không có hiểu cái đó, mắc gì phải "Tôi" hoài, mình có cái khỉ gì đâu, mình là một đống phân mà cứ "Tôi" hoài, không có cái gì hay hết.
Bây giờ nó đau quá thì mình biết cái khổ nó đang có mặt. Bây giờ đang ngồi gió mát thổi thoải mái thì mình biết sự thoải mái đang có mặt. Vậy thôi.
Bắt đầu tập trung theo dõi hơi thở tiếp, ra biết ra, vào biết vào, đang theo dõi như vậy cái nó có sự khó chịu, mình biết đang có sự khó chịu vậy thôi.
Ở đây, không có ai tu hết, chỉ có chánh niệm, chỉ có tham, sân, si nó làm việc với nhau thôi.
Mà nói vậy cũng không hiểu, cứ lén lén nghĩ là "Tôi hay", ngộ lắm. Tại sao tôi biết cái đó, vì khi nói chuyện tôi mới biết, họ khoe, họ nói "Lúc này Sư biết không, nó hoan hỷ lắm Sư!". Họ tính chia sẻ cho mình, nhưng mình hiểu ngầm là họ muốn khoe, không lẽ giờ tôi nói vô mặt "Cô ơi, một đống phân mà khoe cái gì!". Mà cứ mở miệng ra, mình thấy họ nhép môi là muốn nổ rồi.
31/07/2020 - 09:11 - hongha7711
Mà ngộ lắm, bên Thụy Sĩ có một cô, cũng mấy chục năm biết Đạo đó mà không bỏ được cái đó. Nhiều khi tôi nói nặng "Mình chỉ là đống phân", bả lại hãnh diện khi bả thấy mình là đống phân, bả hãnh diện rằng bả là người hiểu lý vô ngã.
Cũng giống như có thằng ăn trộm, nó ăn trộm riết mà có lần nó ăn trộm khiến người ta phải nhảy lầu, cuối cùng nhà chức trách phải bắt nó đi treo cổ thôi, tội nặng quá mà nó không có sửa chữa được. Cuối cùng, lúc nó chết nó xin đọc một bài thơ trước lúc chết. Nó lại đọc bài thơ của ông Xuân Diệu, người ta nói "Đây là thơ của Xuân Diệu mà!", nó nói "Không, đây là vụ ăn cắp cuối cùng của tôi". Đến nỗi mà lúc sắp treo rồi mà nó còn ăn cắp một lần nữa. Nó muốn đọc một bài thơ nó làm trong tù, làm trong thời gian nó bị nhốt, người ta nói "Thôi, lần cuối rồi để cho nó ngâm, nó đọc đi". Nó đọc "Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói. Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì" - "Thơ của Xuân Diệu rồi cha" - "Đây là vụ trộm cuối cùng!".
Có nghĩa là khi mình chấp nhiều quá, tới hồi Phật kêu mình tu mình quán vô ngã rồi mà vẫn vác cái cục đó theo "Ở đây không ai hiểu lý vô ngã bằng TÔI". Qúy vị nghĩ có động trời không? "Và ở đây không ai được như TÔI, khi TÔI hiểu được rằng TÔI là đống phân. Quý vị ngu lắm, quý vị không có hiểu được như TÔI". Quý vị hiểu tôi nói gì không? Có nghĩa là đến cái chuyện mình thấy mình là đống phân mình tiếp tục tự hào nữa, mà tự hào khi biết người khác không hiểu có mình mình hiểu, quý vị coi đã không?
Ba La Mật nó thiếu nó đủ thứ chuyện hết. Ba La Mật thiếu là vào thiền đường hạnh hoẹ với nhau từng cây chổi.
Tôi nói trước cho biết sẽ gặp, sáng tới giờ chấp tác, mình nhìn từ xa mình thấy cây chổi đó mình ưng ý, ai ngờ bà Nga bả vớt trước, bực. Dễ sợ không? Tức là đi quét chùa đó, từ xa mình đã nhắm cây chổi đó rồi, mà bà Nga bả lự bả vớt trước là thấy ghét rồi, là tôi đã bặc bà Nga rồi, tới hồi trưa vô an cơm, ăn buffet, từ xa mình thấy cái chén mẻ ngay cái thứ ba "Không có lấy nha", bà Loan bả vô bả lượm ngay cái chén nguyên để cái chén mẻ lại.
Người Ba La Mật yếu chỉ có cây chổi với cái chén mẻ là đã bực rồi. Trong khi nếu mình chánh niệm, mẻ hay không mẻ nó "the same".
Trong khi tôi chỉ tức ở chỗ tại sao hồi nãy cái chén mẻ cô không lấy cô để tôi lấy? Quý vị hiểu không? Tức chứ. Mà cái chén mẻ hồi nãy là đáng lẽ đến bả lấy, mà bả nghĩ sao bả lại rút cái chén mẻ lên bả lấy chén nguyên, vì cái đó tôi mới giận. Thực ra cái chén mẻ không có gì mà tâm mình mẻ mới mệt.
Cho nên nhìn cái tính nhẫn, tâm niệm rằng thà để chén mẻ đừng để tâm mẻ, đừng để niệm bị mẻ. Còn cây chổi để quét cho sạch mà chưa gì mình dơ trước rồi, phải tâm niệm như vậy.
Mà quý vị không có tin . Ở đây ai cũng nhà cao cửa rộng, quý vị nói: "Ai mà hèn dữ vậy sư?", đi vô đó tự nhiên nó kỳ lắm . Vô đó tự nhiên nó lòi cái hèn ra. Nó giống như tù, quý vị biết không? Mình ở nhà mình không có biết mình hèn, mình tồi đến mức đó . Đến hồi vô tù nó thiếu.
Quý vị biết những ông sĩ quan ở tù ổng kể . Chỉ cần một điếu thuốc thôi nó mới lòi ra cái đê hèn của một ông sĩ quan cao cấp . Chỉ vì một cục đường tán thôi. Quý vị có hiểu tôi nói không? Cho nên quý vị nói với tôi quý vị là Tú Tài Toàn Phần, là Võ Bị Đà Lạt, là Thiếu Tá Tâm Lý Chiến, là Hải Quân, Không Quân, tôi lạy mấy bố, nhốt mấy bố vô trong đó mới lòi ra.
Cho nên ở Kalama tôi phải làm thêm như Spa, Bowling cho bà con, cho nó bớt thiếu, chứ nó thiếu nó lòi tùm lum hết. Thiền viện mà, ăn uống rất là đơn giản, có nhiều khi một tuần như vậy thèm ngọt .
01/08/2020 - 01:01 - hongha7711
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=5hKyhHElUK8&abt=Nh%E1%BA%A5t+Thi%E1%BA%BFt+L%E1%BA%ADu+Ho%E1%BA%B7c+%281%29
Cho nên, mình sống bằng ba cái biết. Cái biết một là bằng thức, là các giác quan. Nếu mà có huệ căn các vị nhìn cái đó mới thấy trong ba cái đó, con thú nó có bao nhiêu cái giống mình? Con thú nó có sống bằng thức không?
- "Dạ có".
Trả lời vậy thì hơi đúng, đâu phải con nào cũng đủ sáu. Con nào càng thấp là nó càng thiếu. Như mấy con trùng nó chỉ còn có xúc giác không à, nó chỉ có nóng, lạnh thôi. Con người mình có một trăm tỷ nơ ron, nhưng con trùng nó chỉ có bảy nơ ron thôi (Nơ ron là tế bào não).
Nhiều khi mình đi trên đường, bên Thụy Sĩ tôi đi bộ trên mấy triền đồi, nắng chang chang vậy đó . Gặp nó bò giữa đường, nó cố ý nó lựa cái đường dài để đi mới ghê chứ. Theo mình đoán là nó muốn vô trong đất, mà thay vì từ đây bò vô có hai tấc, mà nó không bò mà nó chọn cái quãng đường còn lại tới hai thước, ba thước để nó bò. Mà nếu như mình thì mình lủi vô kế bên thì gần biết bao nhiêu. Nó làm như nó không có thính giác, thị giác, khứu giác, nó chỉ có xúc giác thôi, chỉ có xúc giác thôi thì rất là ngắn hạn. Như con (...) thì còn thảm nữa. Các loài động vật cấp thấp, có con thì nó đủ sáu, có con thì nó chỉ có một, hai, ba, bốn thôi. Còn cái biết bằng tưởng, động vật cũng có nhưng mà đối với loài động vật cấp thấp thì cái hồi ức của nó khác mình đúng không? Tức là nó cũng có kinh nghiệm chứ, nhưng mà kinh nghiệm nó rất là ít, còn kiến thức là chắc không có rồi. Còn cái kinh nghiệm của nó thì nó biết là vô đó không được, vô đó là chết. Ví dụ như con rắn nó ghét mùi tỏi, mùi long não, vì những cái mùi đó là những loại hóa chất có hại cho sức khỏe của nó, có hại cho đường hô hấp của nó, cho nên nó không cần biết đó là cái gì mà nó nghe mùi long não là nó chịu không được. Hoặc là người ta nghĩ con rắn nó có lỗ tai mà thật ra nó không có thính giác. Nó thấy người ta múa là nó nhìn cái điệu thôi. Nhưng mà con rắn nó tấn công mình là bằng cái thân nhiệt. Nhưng mà vì xúc giác của con rắn nó rất là nhạy cho nên người ta có một cách chữa trị những chỗ nào nhiều rắn quá, lấy miếng giấy bạc, mình bóp bóp nó lại, xong rồi mình cột dây để cho nó quét trên nền xi măng, gió thổi là rắn nó không tới. Bởi vì nó bị rêm. Không phải nghe, âm thanh đó tác động nó bằng cái xúc giác. Hoặc là những loại như con dơi, mình thấy nó bay rất là nguy hiểm, nó bay cắm đầu vô vách đá, gần tới nó quay trở ra, đó chính là cái xúc giác của nó nhưng mà con dơi nó còn may mắn có thính giác. Người ta gọi cái khả năng đó là hồi thanh định vị. Là sao? Nó sắp va vào trong đá nó biết nó quay trở ra, mà cái hay của nó là nó quay ra kịp. Tùy mỗi loài mà có khả năng đặc biệt mà loài khác không có và những loài nó bị hạn chế, nó không có những cái mà loài khác có.
Nếu mà mình ngán vòng luân hồi, chúng sanh phải có ba cái này, ba cái này ở mỗi loài không giống nhau.
- Cái thứ nhất là cái thức không giống nhau rồi.
- Cái tưởng cũng hạn chế, cái tưởng của tiến sỹ với anh chàng không biết chữ có giống không?
- Rồi đến cái thứ ba là khác, khỏi nói rồi, trí người này khác trí người kia.
Cho nên, trong A Tỳ Đàm nói tâm thiện có nhiều loại.
- Tâm thiện mà thọ hỷ, có người là tâm thiện mà thọ xả. Có người làm thiện nó vui lắm, có người làm hờ hững, lững lờ đó là thiện mà xả.
- Cái thiện thứ hai là thiện hợp trí và thiện ly trí. Làm thiện mà có hiểu biết nó khác, còn khi làm thiện mà nghe người ta rủ là làm thiện ly trí. Mà trong cái đám thiện hợp trí nó lại khác nhau. Người học giáo lý rõ ràng khác người không học giáo lý.
- Cái thứ ba, có những tâm thiện bị tác động và những tâm thiện tự phát là hỗ trợ và vô trợ. Nghĩa là thấy việc cần làm là họ háo hức họ làm liền. Có người thì phải trải qua do dự, đắn đo.
Có người sanh ra rất là giàu có mà chậm rì là do hồi xưa làm phước mà mắc cái tâm chậm.
Còn có người sanh ra giàu có mà rất là thông minh, lý do hồi xưa làm phước mà có cái trí tuệ.
Có người sanh ra giàu có mà cái trí nó chậm do hồi đó làm phước họ không có trí. Hoặc có người làm phước mà bị người ta xúi dục, hoặc là hồi xưa mình làm phước mà không hào hứng, háo hức thì sinh ra giàu có mà cái mặt lúc nào cũng buồn buồn, mỗi lần cười nhờ cái môi switch on, switch off vậy đó.
Tôi đã gặp nhiều người không biết bị mất sổ gạo, hay bị táo bón mà cả đời cứ buồn buồn, không có vui, không có cười mà tiền rừng bạc biển.
Còn có nhiều người nó nghèo như quỷ mà lúc nào nó cũng toe toét cười hết.
Là do hồi xưa mình tạo nghiệp như thế nào, hôm nay mình làm cái con người nó tương ứng với hạnh nghiệp ngày xưa. Nhớ cái đó.
Đúng ra là giảng về bảy cái pháp đối phó với phiền não mà chưa gì hết, nhớ cái vụ tưởng hôm qua còn thiếu nên phải quay trở lại.
Dục tưởng là những hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm liên hệ tới năm dục. Thiền tưởng là của mấy thằng cha tu thiền.
3/ Quán Tưởng:
Còn quán tưởng là gì? Là Tứ Niệm Xứ buổi đầu.
Buổi đầu là gì? Muốn đắc Đạo là mình phải thấy được các pháp một cách rốt ráo.
Thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ. Ở đây không có vấn đề nam, nữ, đực, cái, trống, mái, nhà cửa, đất đai, kênh rạch, sông ngòi nữa,
- chỉ thấy chung là mọi hiện hữu chỉ là danh và săc thôi, đều là khổ.
- Cái thứ hai, thấy được mọi đam mê trong khổ đều là nguyên nhân sanh khổ. Lúc đắc Đạo mình thấy vậy đó.
26/07/2020 - 01:54 - hongha7711
Giống như trong tiếng Việt mình chữ "ba" nó có bao nhiêu nghĩa?
- Một là số ba,
- hai là cha của mình,
- ba là sóng như phong ba là sóng gió, hoặc là ánh mắt thu ba.
Ba là sóng, có nghe cái đó không, trong nước không kêu là cái microwave mà kêu là lò vi ba hoặc là vi sóng, thì chữ sóng đó là ba. Hoặc là tôi có nghe âm ba là tiếng sóng, hoặc là phong ba là sóng gió. Ba là number three, là daddy, là wave.
Từ "Năm" cũng có nhiều nghĩa là number five, year.
Ở đây cũng vậy, chữ "Quán tưởng" cũng tùy cái mà hiểu, chứ đừng có đi đâu cũng móc cái chữ "Quán tưởng" này ra là chết. Như người ta nói "năm năm" mình dịch là "five five" thì kỳ lắm hoặc là "year year" thì cũng kỳ lắm.
Chữ "Quán tưởng" ở đây có nghĩa là buổi đầu tu Tứ Niệm Xứ mình phải dùng các khái niệm, giả lập.
Hơi thở vốn dĩ không có, nó chỉ là gió thôi nhưng quá nhiều kiếp ở đời mình cứ quen có nhà cửa, đất đai, hơi ra, hơi vào, tùm lum hết. Chứ hồi mình đắc Đạo là mình không còn bị kẹt trong mấy khái niệm đó nữa. Gớm như vậy đó.
Bởi vậy khi có tu Tứ Niệm Xứ quý vị mới hiểu đời sống của quý vị là chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt.
Vấn đề là quý vị
- không có thấy cái thân này nó là khổ,
- không có thấy cái tuổi già nó đáng ngại,
- cái chết đáng ngại, sự sanh tử đáng ngại.
Chứ còn thiệt sự mình có cái lòng bận tâm đến tuổi già, cái chết thì ngay bây giờ mình phải có học giáo lý, phải có hành trì.
Tôi ước muốn là bà con làm sao cho có một cái nhóm tu học, mỗi một cuối tuần chị em hẹn nhau đâu đó ngồi thiền chung, rồi có bao nhiêu thắc mắc ghi xuống hết, gọi thẳng cho vị nào mình tin. Ví dụ chẳng hạn như mình tin thầy A, thầy B gì đó, gọi thẳng cho thầy nói chuyện qua video, nhưng mà không phải nghe vậy làm hoài, gom mấy cái thắc mắc lại làm một tuần nào đó, một là mời ông đó về, nếu không về thì mình liên lạc bằng cách đó. Ngồi thiền vậy đó, có gì thắc mắc cứ gom hết, chứ đừng có mà mở máy ra hỏi: "Ai có thắc mắc gì không?" - "Không, em không có thắc mắc!", tới hồi tắt máy xong "Em có thắc mắc!", là thua, phải ghi sẵn như vậy. Tôi nghĩ cách tu đó rất là hay, đó là sự gia trì cho đại chúng.
Tu là tu tâm chứ không phải tu tướng, tại sao chúng ta phải cần đến thiền viện, tại sao chúng ta phải cần đến màu áo của hành giả? Ở đây mình không có ở trong thiền viện mình muốn mặc gì mình mặc .
Ởmột số thiền viện như Pa Auk, họ recommend mình nên mặc cái đồ bên đó, để chi?
- Một là khi mình nhìn thấy màu áo đó lòng của mình nó chùng xuống.
- Thứ hai, lỡ mình mặc bộ đồ đó lang thang ngoài chợ người ta dòm người ta biết, mình mà lăng xăng quá nó kì.
- Thứ ba nữa, là đồ đó là đồ đơn giản, hễ mặc đồ thiền viện là mình không có quan tâm nó đẹp xấu,
Còn đằng này, em mào em nấy nó đen xì à, khỏi lựa! Đó là lý do tại sao trong thiền viện bắt hành giả phải mặc một màu là vậy đó, tại vì nó xấu quắc, còn gì nữa đâu mà lựa "We have no choice". Còn đằng này cho mấy em mặc tự do là chết luôn.
Có mấy người quen của tôi bên Châu Âu họ đi qua Miến Điện, có đi tu thiền, mà qua tới nơi đi may đồ không à. Thấy người Miến Điện mặc xà rông đẹp, cứ thiền một bửa hai bửa ráng ra ngoải mua lụa về may. Tôi nói "Cô không phải tu Vipassana mà tu Vipasxarong". Người ta thiền Kasina, còn bả thiền Casino. Nhưng đồ Miến Điện đẹp lắm quý vị, người Miến Điện họ không có se sua, nhưng đồ quốc phục Miến Điện đẹp lắm, mặc rất là nữ tính, rất là gợi cảm, phải nói cái đó, thu thúc cỡ nào cũng thấy nó đẹp. Nó đơn giản, đồ cotton, đồ lụa bên đó nó nhiều lắm, nó rẻ mạt, thích lắm. Một phần tôi biết nó đẹp vì họ mặc về họ xoay xoay người cho tôi coi, họ hỏi mà! ("Họ là ai vậy thưa Sư?" Hỏi làm chi, cái đó nó không nằm trong đề mục. Cô đã đi ra ngoài cảnh giới của chánh niệm)
...
29/07/2020 - 02:30 - hongha7711
III/ Sống bằng Trí:
Vậy là xong chữ Tưởng nha, còn chữ Trí hôm qua mình giải thích rồi.
Trí gồm có văn, tư, tu.
- Văn là cái biết nó có được từ chuyện mình nghe, đọc, học từ người khác.
- Tư là những gì mình gặm nhấm, thấm thía, tiêu hóa từ những gì mình nghe, mình đọc.
- Còn tu là sự trãi nghiệm qua hành trì, tức là phải ngồi tập trung tư tưởng, ngồi với chánh niệm, ngồi với định thì cái đó mới được gọi là trí tu.
Ở đây cũng vậy,
- trí văn là những gì ta học, ta đọc, ta nghe được từ người khác.
- Còn trí tư là những gì ta gặm nhấm, thấm thía với riêng mình trên cơ sở của trí văn.
- Còn trí tu là sự trãi nghiệm bằng hai công phu sau đây.
- Một, là tập trung tư tưởng.
- Hai, là chánh niệm.
Chánh niệm là gì? Cái nắm cửa nó bị dơ, từ xa mình nhìn là mình thấy nó dơ rồi, khi mà mình đưa cái tay ra mình vặn, mình có chút cẩn thận đúng không? Thì cái đó gọi là chánh niệm. Hoặc là mình đi chân không trên cái nền nhà, thì có người nói "hồi nãy mới bể cái ly đó nha!", thì cái sự cẩn thận đó được gọi là chánh niệm. Khi mình đi băng qua lộ, mình nhìn trái nhìn phải, băng qua với sự cẩn thận thì đó gọi là sự chánh niệm. Thì mình làm việc gì cũng trong chánh niệm. Chánh niệm không phải là lo âu nha mà là sự cẩn thận. Chứ còn nói chánh niệm là ghi nhớ, biết mình, tôi nhức đầu lắm.
Phải hiểu chánh niệm là như vậy, có nghĩa là làm việc trong cái sự tỉnh táo, ghi nhận điều đó mình đang làm cái gì, thận trọng. Giở chân lên, để chân xuống, biết. Mà mình mới nghe mình tưởng là phải chậm.
Không, cứ sinh hoạt bình thường nhưng biết là mình đang đi.
Bây giờ tôi cầm cây viết lên tôi biết tôi đang nhìn, để xuống tôi biết tôi đang để xuống.
Tập riết nó quen, chứ còn người ta nói bằng trời mình không tập mình không có hiểu.
Tùy vào cái niệm mình nó có bén, cái niệm nó bén thì mình ghi nhận được nhiều, nếu nó không thì ghi nhận ít thôi .
Mình nhìn cái này mình thấy thích thì biết đó làm tâm tham vậy thôi.
Còn không thì khi tôi cầm lên, lúc đó có cái chánh niệm nó hỏi "có cần không?", thì thằng kia nó nói không cần thì thôi đừng có cầm lên nữa. Đó là cách một.
Còn cách hai, vừa nhìn biết là nhìn, thích biết là thích, muốn cầm biết là muốn cầm, cầm lên biết là cầm lên, nhìn biết là nhìn, để xuống biết là để xuống. Đó là cách.
Nói chung là, tha hồ anh muốn làm sao anh làm nhưng anh phải luôn luôn bảo đảm với tôi là chánh niệm.
Và tôi nói thiệt rõ một chuyện nữa, bằng tâm từ bi, là quý vị có tin tôi thì hãy thử sống chánh niệm một ngày đi nó an lạc lạ lùng lắm, rất là an lạc.
Cứ học Đạo hoài mà không có một ngày sống chánh niệm.
Mà nhớ cái này rất là quan trọng, chánh niệm chỉ là chánh niệm, ở đây không có "Tôi đang tu chánh niệm". Nhớ nha.
Và tôi nhắc lại một ngàn lần, quý vị có đắc A La Hán thì cũng không có cái gì để quý vị tự hào hết, bởi vì mình bị bệnh thì bây giờ mình hết bệnh thôi, chứ đừng có bao giờ lén lén nghĩ rằng mình hay hơn cái bà khác: mình giỏi, mình chánh niệm, mình trí tuệ. Không. Nhớ cái đó.
Chánh niệm yếu tôi không sợ mà tôi sợ tu bằng cái tâm niệm "Tôi tu", cái đó nó cản dữ lắm. Bởi vì khi mình bỏ được "cái tôi" thì mình mới đi xa được.
Mà hễ Ba La Mật yếu thì nghe không có hiểu cái đó, mắc gì phải "Tôi" hoài, mình có cái khỉ gì đâu, mình là một đống phân mà cứ "Tôi" hoài, không có cái gì hay hết.
Bây giờ nó đau quá thì mình biết cái khổ nó đang có mặt. Bây giờ đang ngồi gió mát thổi thoải mái thì mình biết sự thoải mái đang có mặt. Vậy thôi.
Bắt đầu tập trung theo dõi hơi thở tiếp, ra biết ra, vào biết vào, đang theo dõi như vậy cái nó có sự khó chịu, mình biết đang có sự khó chịu vậy thôi.
Ở đây, không có ai tu hết, chỉ có chánh niệm, chỉ có tham, sân, si nó làm việc với nhau thôi.
Mà nói vậy cũng không hiểu, cứ lén lén nghĩ là "Tôi hay", ngộ lắm. Tại sao tôi biết cái đó, vì khi nói chuyện tôi mới biết, họ khoe, họ nói "Lúc này Sư biết không, nó hoan hỷ lắm Sư!". Họ tính chia sẻ cho mình, nhưng mình hiểu ngầm là họ muốn khoe, không lẽ giờ tôi nói vô mặt "Cô ơi, một đống phân mà khoe cái gì!". Mà cứ mở miệng ra, mình thấy họ nhép môi là muốn nổ rồi.
31/07/2020 - 09:11 - hongha7711
Mà ngộ lắm, bên Thụy Sĩ có một cô, cũng mấy chục năm biết Đạo đó mà không bỏ được cái đó. Nhiều khi tôi nói nặng "Mình chỉ là đống phân", bả lại hãnh diện khi bả thấy mình là đống phân, bả hãnh diện rằng bả là người hiểu lý vô ngã.
Cũng giống như có thằng ăn trộm, nó ăn trộm riết mà có lần nó ăn trộm khiến người ta phải nhảy lầu, cuối cùng nhà chức trách phải bắt nó đi treo cổ thôi, tội nặng quá mà nó không có sửa chữa được. Cuối cùng, lúc nó chết nó xin đọc một bài thơ trước lúc chết. Nó lại đọc bài thơ của ông Xuân Diệu, người ta nói "Đây là thơ của Xuân Diệu mà!", nó nói "Không, đây là vụ ăn cắp cuối cùng của tôi". Đến nỗi mà lúc sắp treo rồi mà nó còn ăn cắp một lần nữa. Nó muốn đọc một bài thơ nó làm trong tù, làm trong thời gian nó bị nhốt, người ta nói "Thôi, lần cuối rồi để cho nó ngâm, nó đọc đi". Nó đọc "Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói. Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì" - "Thơ của Xuân Diệu rồi cha" - "Đây là vụ trộm cuối cùng!".
Có nghĩa là khi mình chấp nhiều quá, tới hồi Phật kêu mình tu mình quán vô ngã rồi mà vẫn vác cái cục đó theo "Ở đây không ai hiểu lý vô ngã bằng TÔI". Qúy vị nghĩ có động trời không? "Và ở đây không ai được như TÔI, khi TÔI hiểu được rằng TÔI là đống phân. Quý vị ngu lắm, quý vị không có hiểu được như TÔI". Quý vị hiểu tôi nói gì không? Có nghĩa là đến cái chuyện mình thấy mình là đống phân mình tiếp tục tự hào nữa, mà tự hào khi biết người khác không hiểu có mình mình hiểu, quý vị coi đã không?
Ba La Mật nó thiếu nó đủ thứ chuyện hết. Ba La Mật thiếu là vào thiền đường hạnh hoẹ với nhau từng cây chổi.
Tôi nói trước cho biết sẽ gặp, sáng tới giờ chấp tác, mình nhìn từ xa mình thấy cây chổi đó mình ưng ý, ai ngờ bà Nga bả vớt trước, bực. Dễ sợ không? Tức là đi quét chùa đó, từ xa mình đã nhắm cây chổi đó rồi, mà bà Nga bả lự bả vớt trước là thấy ghét rồi, là tôi đã bặc bà Nga rồi, tới hồi trưa vô an cơm, ăn buffet, từ xa mình thấy cái chén mẻ ngay cái thứ ba "Không có lấy nha", bà Loan bả vô bả lượm ngay cái chén nguyên để cái chén mẻ lại.
Người Ba La Mật yếu chỉ có cây chổi với cái chén mẻ là đã bực rồi. Trong khi nếu mình chánh niệm, mẻ hay không mẻ nó "the same".
Trong khi tôi chỉ tức ở chỗ tại sao hồi nãy cái chén mẻ cô không lấy cô để tôi lấy? Quý vị hiểu không? Tức chứ. Mà cái chén mẻ hồi nãy là đáng lẽ đến bả lấy, mà bả nghĩ sao bả lại rút cái chén mẻ lên bả lấy chén nguyên, vì cái đó tôi mới giận. Thực ra cái chén mẻ không có gì mà tâm mình mẻ mới mệt.
Cho nên nhìn cái tính nhẫn, tâm niệm rằng thà để chén mẻ đừng để tâm mẻ, đừng để niệm bị mẻ. Còn cây chổi để quét cho sạch mà chưa gì mình dơ trước rồi, phải tâm niệm như vậy.
Mà quý vị không có tin . Ở đây ai cũng nhà cao cửa rộng, quý vị nói: "Ai mà hèn dữ vậy sư?", đi vô đó tự nhiên nó kỳ lắm . Vô đó tự nhiên nó lòi cái hèn ra. Nó giống như tù, quý vị biết không? Mình ở nhà mình không có biết mình hèn, mình tồi đến mức đó . Đến hồi vô tù nó thiếu.
Quý vị biết những ông sĩ quan ở tù ổng kể . Chỉ cần một điếu thuốc thôi nó mới lòi ra cái đê hèn của một ông sĩ quan cao cấp . Chỉ vì một cục đường tán thôi. Quý vị có hiểu tôi nói không? Cho nên quý vị nói với tôi quý vị là Tú Tài Toàn Phần, là Võ Bị Đà Lạt, là Thiếu Tá Tâm Lý Chiến, là Hải Quân, Không Quân, tôi lạy mấy bố, nhốt mấy bố vô trong đó mới lòi ra.
- Thiền viện là một,
- ký túc xá sinh viên,
- trại lính, tù,
Cho nên ở Kalama tôi phải làm thêm như Spa, Bowling cho bà con, cho nó bớt thiếu, chứ nó thiếu nó lòi tùm lum hết. Thiền viện mà, ăn uống rất là đơn giản, có nhiều khi một tuần như vậy thèm ngọt .
01/08/2020 - 01:01 - hongha7711
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)