2021-03-31, 07:26 PM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Luân Hồi và Giải Thoát (1) (4-4)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=L-fzQIH0PPY&abt=Lu%C3%A2n+H%E1%BB%93i+v%C3%A0+Gi%E1%BA%A3i+Tho%C3%A1t+%281%29
Tà nghiệp là trạng thái tâm lý nào mà khiến ta có thân nghiệp bất thiện, hại mình hại người.
Trong kinh có cho mấy ví dụ, hại mình hại người là sao? Là xâm phạm
Trong kinh nói rất rõ, như
Tà mạng là trạng thái tâm lý nào mà xui ta chọn cách sinh kế hại mình hại người.
Nói gọn lại, chính vì
Tà mạng là vậy đó, vì kiếm sống, vì sinh kế mà mình bất kể người khác thì như vậy cái ranh giới giữa mình và con thú đã bị xóa nhòa. Còn mèo nó vồ con chuột nó không ngồi suy tính thiệt hơn, không cân đong đo đếm, thích làm là quặm thôi. Con cọp, con beo, con rắn nuốt con nhái nó cũng không cân đong đo đếm thiện ác gì hết, nó gặp là nó quất thôi. Cho nên mấy người làm cái nghề mà kiểu gian thương, hại người là họ không có khác gì loài động vật cấp thấp. Phải tin điều đó, phải hiểu điều đó. Cho nên, chiều nay tôi chọn "Luân hồi và Giải thoát" bà con thấy mình hiểu hai cái chữ đó nó nghèo lắm. Hiểu chữ Giải thoát cho tới nơi thì rất là sâu
15/07/2020 - 01:51 - hongha7711
Giải thoát có nhiều cấp. Ở Việt Nam ai có đọc báo chí trong nước, có nghe chữ "thoát nghèo" không? Rồi "thoát lũ" nữa. Nghĩa là ra khỏi một tình trạng tệ hại gọi là thoát.
Trong đạo Phật nói rất rõ, có nhiều kiểu giải thoát, gom gọn lại là
Cái thoát nào còn quẩn quanh trong phiền não, trong sinh tử, cái đó gọi là tà giải thoát.
Cái giải thoát nào ra khỏi phiền não, sinh tử, cái đó gọi là chánh giải thoát.
Trong kinh dạy rất rõ, có kẻ phàm phu trốn khổ tìm vui, làm các nghiệp ác, ngay trước mắt họ được cái họ thích và họ nghĩ họ đã được giải thoát khỏi cái khổ, cái đó gọi là tà giải thoát.
Có kẻ tu tập thiền định vượt thoát khỏi cõi dục giới tưởng đó là giải thoát nhưng mà họ không biết rằng sau tuổi thọ đó họ quay lại chỗ thấp nhất, đó cũng gọi là tà giải thoát.
Chỉ có tu tập Bát Chánh Đạo với lý tưởng (cái vụ này mới mệt), với lý tưởng chấm dứt sanh tử, cái đó mới gọi là chánh giải thoát. Đời này có sướng, khổ, buồn, vui, nhưng khi mình học kỹ mình mới biết sướng gì là nên, sướng gì là không nên. Đã vậy qua tới cái Thiện Ác mình phân tích rất rõ có cái thiện mà nó là bạn của cái ác, có cái thiện gọi là chí thiện thì mới ra khỏi cái ác. Còn cái thiện kia vẫn là bạn của cái ác, cái thiện còn có lối mòn ở đằng sau hè để đi trở lại cái ác, mà thường người ta thích đi sau hè.
Tà tinh tấn là sao? Tại sao tinh tấn có cái "tà"? Có nghĩa là cũng con dao đó mình gọi nó là đồ làm bếp, mà sao có lúc mình gọi nó là hung khí? Cũng con dao đó có lúc người ta gọi là hung khí, có lúc gọi là tang vật, có lúc gọi nó là đồ làm bếp, dụng cụ làm việc.
Tinh tấn nó y chang vậy đó. Khi mình tinh tấn, siêng năng, nỗ lực làm cái chuyện hướng tới sanh tử, phiền não thì cái đó được gọi là tà tinh tấn. Có nhiều người họ siêng lắm mà cái siêng đó mình thấy tào lao.
Bên Florida, trời mưa, tôi đi xe tôi gặp có những ông ngâm mình tới bụng đứng câu cá. Nó có loại áo liền quần, đứng ngâm mình trong nước, trên thì mưa, dưới là nước, mà trì triết, kiên nhẫn đứng câu cá, đó là tinh tấn đó. Hoặc ở Việt Nam, mưa gió bão bùng, một tay cầm bao, một tay cầm cái móc đi móc mấy cái bao. Thì dĩ nhiên tôi nói cái này nhiều người giận, họ nói: "Sư coi thường người nghèo", nhưng tôi phải nhìn nhận nếu họ móc bằng tâm thiện thì khác, còn đằng này đa phần họ móc bằng tâm tham không, hoặc tâm sân, thì cái đó gọi là tà tinh tấn. Có nghĩa sự nỗ lực nào mà nó không có hướng đến cứu cánh giải thoát thì được gọi là tà tinh tấn. Thức khuya thức hôm để mà đánh bài, mắt nhướng không lên, như có cái bà nào bên Miên, bả đánh tứ sắc đến khuya bả buồn ngủ quá phải về, bả kêu xe kéo tới, người ta hỏi "Đi đâu?", bả nói "Đi con pháo". Có nghĩa là bả không còn phân biệt được. "Tinh tấn" quá nó chuyển qua thất niệm mới ghê chứ! Tôi sợ quý vị nghe quá, tôi hỏi "Đi đâu?", nói "Đi Niết Bàn ." là khỏi chở luôn. Tại cả ngày cứ nghe Niết Bàn, Niết Bàn đó.
Tà niệm nó cũng y chang như vậy.
Chánh niệm là sự ghi nhớ biết mình để mà tu tập con đường giải thoát, gọi là chánh niệm.
Còn tà niệm là sử dụng cái ghi nhớ cẩn cẩn đó trong cái chuyện tào lao.
Tào lao là cái gì? Gom gọn, tào lao là chánh niệm trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không hướng tới cái cứu cánh giải thoát, cái đó được gọi là tà niệm hết. Và quý vị nghe quý vị mới thấy rằng: "Ồ, trong vô số kiếp luân hồi mình không có tu hành gì hết" là đúng rồi. Không có tu gì hết.
Bởi chỉ có một con đường duy nhất gọi là chánh niệm: đó là khi nào anh dùng chánh niệm để tu tập Niệm Xứ thì đó mới gọi là chánh niệm, ngoài ra là tà niệm hết.
Tà niệm, ở đây,
Chứ bản thân chánh niệm nó không có "tà". Giống như con dao, bản thân nó không có lỗi gì hết mà nó bị người ta sử dụng vào mục đích hại người, lúc bấy giờ nó trở thành tang vật, hung khí. Cũng một con người hiền lành như vậy, có một lúc bị gọi là hung thủ, mà trước khi họ là hung thủ họ là con người rất bình thường. Có nghe chuyện đó không? Có nhiều người họ hiền lắm, mà trong tích tắc họ trở thành hung thủ, con dao hồi sáng gọt bưởi bây giờ trở thành hung khí, và gia đình chỉ còn ngồi chờ hung tin thôi.
Tà định y chang vậy. Mình làm việc gì cần chuyên chú mình đều phải xài tới sự tập trung tư tưởng. Ăn trộm cạy ổ khóa cũng cần có sự tập trung tư tưởng, cần có concentration đúng không? Rồi nam nữ hẹn hò nhau ở bờ ao, bụi chuối, đống rơm cũng cần có định đúng không? Có bà hỏi tại sao tôi biết, vì tôi thấy nên tôi biết.
Con cò nó đứng canh con cá, nó đứng yên không nhúc nhích, đó là định đó. Có những giây phút mình gắn bó với cái gì đó quá thì cũng là định đó chứ. Nhưng mục đích , cứu cánh, lý tưởng của nó là tào lao, đi ngược lại với cứu cánh giải thoát thì đó là tà định.
Chính tám cái này nó dẫn đến cái gọi là tà đạo, tà giải thoát. Nó có mối liên kết. Như vậy giải thoát có hai là chánh giải thoát và tà giải thoát.
Chánh giải thoát có được từ chánh đạo.
Chánh đạo là ngược lại với tà đạo. Vì nó ngược lại với tà đạo nên con đường dẫn đến cái cứu cánh là chánh giải thoát.
Như vậy nói gọn lại, giải thoát gồm có hai là
Thứ hai, trong cái đám chú ý đến giải thoát khỏi nhân xấu, nó có nhiều cấp.
-Hết-
Mục Lục các Bài Giảng
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=L-fzQIH0PPY&abt=Lu%C3%A2n+H%E1%BB%93i+v%C3%A0+Gi%E1%BA%A3i+Tho%C3%A1t+%281%29
Tà nghiệp là trạng thái tâm lý nào mà khiến ta có thân nghiệp bất thiện, hại mình hại người.
Trong kinh có cho mấy ví dụ, hại mình hại người là sao? Là xâm phạm
- tánh mạng,
- sức khỏe,
- tài sản,
- hạnh phúc của người khác
Trong kinh nói rất rõ, như
- sát sanh, trộm cắp, vi phạm năm giới.
- Cái bừa bãi, sống thiếu ý thức, coi nhẹ của công,
- xả rác gây ô nhiễm cũng gọi là tà nghiệp.
- Mình sống cố ý coi thường quyền lợi của người khác thì gọi là tà nghiệp.
Tà mạng là trạng thái tâm lý nào mà xui ta chọn cách sinh kế hại mình hại người.
Nói gọn lại, chính vì
- chánh ngữ nó làm mình cẩn trọng trong ngôn từ.
- Còn chánh nghiệp nó giúp mình có chọn lọc trong hành động.
- Còn chánh mạng nó giúp mình biết chọn lọc trong sinh kế, có trách nhiệm trong sinh kế. Cẩn thận, có trách nhiệm, chứ không phải mình vì kiếp sống của mình mà làm hại đến người khác.
- nó phân biệt phàm với Thánh. Vì phàm mới có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, chứ Thánh thì không.
- Thứ hai, nó phân biệt người và thú. Con thú vì nó kiếm sống nó không có màng gì hết đúng không? Con cọp khi nó ăn con mồi nó có nghĩ cái gì không? Cho nên cái người tà mạng rất gần thú như lừa đảo, lật lọng, làm đồ giả, độc hại như luộc bắp bằng cách bỏ pin, cho ăn đồ chay giả như làm đùi gà, lẩu mắm
Tà mạng là vậy đó, vì kiếm sống, vì sinh kế mà mình bất kể người khác thì như vậy cái ranh giới giữa mình và con thú đã bị xóa nhòa. Còn mèo nó vồ con chuột nó không ngồi suy tính thiệt hơn, không cân đong đo đếm, thích làm là quặm thôi. Con cọp, con beo, con rắn nuốt con nhái nó cũng không cân đong đo đếm thiện ác gì hết, nó gặp là nó quất thôi. Cho nên mấy người làm cái nghề mà kiểu gian thương, hại người là họ không có khác gì loài động vật cấp thấp. Phải tin điều đó, phải hiểu điều đó. Cho nên, chiều nay tôi chọn "Luân hồi và Giải thoát" bà con thấy mình hiểu hai cái chữ đó nó nghèo lắm. Hiểu chữ Giải thoát cho tới nơi thì rất là sâu
15/07/2020 - 01:51 - hongha7711
Giải thoát có nhiều cấp. Ở Việt Nam ai có đọc báo chí trong nước, có nghe chữ "thoát nghèo" không? Rồi "thoát lũ" nữa. Nghĩa là ra khỏi một tình trạng tệ hại gọi là thoát.
Trong đạo Phật nói rất rõ, có nhiều kiểu giải thoát, gom gọn lại là
- chánh giải thoát: ra khỏi phiền não, sinh tử.
- tà giải thoát: còn quẩn quanh trong phiền não, trong sinh tử.
Cái thoát nào còn quẩn quanh trong phiền não, trong sinh tử, cái đó gọi là tà giải thoát.
Cái giải thoát nào ra khỏi phiền não, sinh tử, cái đó gọi là chánh giải thoát.
Trong kinh dạy rất rõ, có kẻ phàm phu trốn khổ tìm vui, làm các nghiệp ác, ngay trước mắt họ được cái họ thích và họ nghĩ họ đã được giải thoát khỏi cái khổ, cái đó gọi là tà giải thoát.
Có kẻ tu tập thiền định vượt thoát khỏi cõi dục giới tưởng đó là giải thoát nhưng mà họ không biết rằng sau tuổi thọ đó họ quay lại chỗ thấp nhất, đó cũng gọi là tà giải thoát.
Chỉ có tu tập Bát Chánh Đạo với lý tưởng (cái vụ này mới mệt), với lý tưởng chấm dứt sanh tử, cái đó mới gọi là chánh giải thoát. Đời này có sướng, khổ, buồn, vui, nhưng khi mình học kỹ mình mới biết sướng gì là nên, sướng gì là không nên. Đã vậy qua tới cái Thiện Ác mình phân tích rất rõ có cái thiện mà nó là bạn của cái ác, có cái thiện gọi là chí thiện thì mới ra khỏi cái ác. Còn cái thiện kia vẫn là bạn của cái ác, cái thiện còn có lối mòn ở đằng sau hè để đi trở lại cái ác, mà thường người ta thích đi sau hè.
Tà tinh tấn là sao? Tại sao tinh tấn có cái "tà"? Có nghĩa là cũng con dao đó mình gọi nó là đồ làm bếp, mà sao có lúc mình gọi nó là hung khí? Cũng con dao đó có lúc người ta gọi là hung khí, có lúc gọi là tang vật, có lúc gọi nó là đồ làm bếp, dụng cụ làm việc.
Tinh tấn nó y chang vậy đó. Khi mình tinh tấn, siêng năng, nỗ lực làm cái chuyện hướng tới sanh tử, phiền não thì cái đó được gọi là tà tinh tấn. Có nhiều người họ siêng lắm mà cái siêng đó mình thấy tào lao.
Bên Florida, trời mưa, tôi đi xe tôi gặp có những ông ngâm mình tới bụng đứng câu cá. Nó có loại áo liền quần, đứng ngâm mình trong nước, trên thì mưa, dưới là nước, mà trì triết, kiên nhẫn đứng câu cá, đó là tinh tấn đó. Hoặc ở Việt Nam, mưa gió bão bùng, một tay cầm bao, một tay cầm cái móc đi móc mấy cái bao. Thì dĩ nhiên tôi nói cái này nhiều người giận, họ nói: "Sư coi thường người nghèo", nhưng tôi phải nhìn nhận nếu họ móc bằng tâm thiện thì khác, còn đằng này đa phần họ móc bằng tâm tham không, hoặc tâm sân, thì cái đó gọi là tà tinh tấn. Có nghĩa sự nỗ lực nào mà nó không có hướng đến cứu cánh giải thoát thì được gọi là tà tinh tấn. Thức khuya thức hôm để mà đánh bài, mắt nhướng không lên, như có cái bà nào bên Miên, bả đánh tứ sắc đến khuya bả buồn ngủ quá phải về, bả kêu xe kéo tới, người ta hỏi "Đi đâu?", bả nói "Đi con pháo". Có nghĩa là bả không còn phân biệt được. "Tinh tấn" quá nó chuyển qua thất niệm mới ghê chứ! Tôi sợ quý vị nghe quá, tôi hỏi "Đi đâu?", nói "Đi Niết Bàn ." là khỏi chở luôn. Tại cả ngày cứ nghe Niết Bàn, Niết Bàn đó.
Tà niệm nó cũng y chang như vậy.
Chánh niệm là sự ghi nhớ biết mình để mà tu tập con đường giải thoát, gọi là chánh niệm.
Còn tà niệm là sử dụng cái ghi nhớ cẩn cẩn đó trong cái chuyện tào lao.
Tào lao là cái gì? Gom gọn, tào lao là chánh niệm trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không hướng tới cái cứu cánh giải thoát, cái đó được gọi là tà niệm hết. Và quý vị nghe quý vị mới thấy rằng: "Ồ, trong vô số kiếp luân hồi mình không có tu hành gì hết" là đúng rồi. Không có tu gì hết.
Bởi chỉ có một con đường duy nhất gọi là chánh niệm: đó là khi nào anh dùng chánh niệm để tu tập Niệm Xứ thì đó mới gọi là chánh niệm, ngoài ra là tà niệm hết.
Tà niệm, ở đây,
- bản thân nó không phải là tà, mà nó là
- công cụ để người ta theo đuổi một lý tưởng tà
Chứ bản thân chánh niệm nó không có "tà". Giống như con dao, bản thân nó không có lỗi gì hết mà nó bị người ta sử dụng vào mục đích hại người, lúc bấy giờ nó trở thành tang vật, hung khí. Cũng một con người hiền lành như vậy, có một lúc bị gọi là hung thủ, mà trước khi họ là hung thủ họ là con người rất bình thường. Có nghe chuyện đó không? Có nhiều người họ hiền lắm, mà trong tích tắc họ trở thành hung thủ, con dao hồi sáng gọt bưởi bây giờ trở thành hung khí, và gia đình chỉ còn ngồi chờ hung tin thôi.
Tà định y chang vậy. Mình làm việc gì cần chuyên chú mình đều phải xài tới sự tập trung tư tưởng. Ăn trộm cạy ổ khóa cũng cần có sự tập trung tư tưởng, cần có concentration đúng không? Rồi nam nữ hẹn hò nhau ở bờ ao, bụi chuối, đống rơm cũng cần có định đúng không? Có bà hỏi tại sao tôi biết, vì tôi thấy nên tôi biết.
Con cò nó đứng canh con cá, nó đứng yên không nhúc nhích, đó là định đó. Có những giây phút mình gắn bó với cái gì đó quá thì cũng là định đó chứ. Nhưng mục đích , cứu cánh, lý tưởng của nó là tào lao, đi ngược lại với cứu cánh giải thoát thì đó là tà định.
Chính tám cái này nó dẫn đến cái gọi là tà đạo, tà giải thoát. Nó có mối liên kết. Như vậy giải thoát có hai là chánh giải thoát và tà giải thoát.
Chánh giải thoát có được từ chánh đạo.
Chánh đạo là ngược lại với tà đạo. Vì nó ngược lại với tà đạo nên con đường dẫn đến cái cứu cánh là chánh giải thoát.
Như vậy nói gọn lại, giải thoát gồm có hai là
- giải thoát khỏi quả xấu và
- giải thoát khỏi nhân xấu.
Thứ hai, trong cái đám chú ý đến giải thoát khỏi nhân xấu, nó có nhiều cấp.
- Cấp một là tu Thập Thiện để tránh Thập Ác.
- Cấp hai, tu Sắc bỏ Dục.
- Cấp ba, tu Vô Sắc bỏ Sắc.
- Tới cấp bốn, mới là giải thoát thiệt, đó là tu Tuệ Quán để mà nhàm chán ba cõi. Cái đó mới giải thoát, mới gọi là chánh giải thoát.
-Hết-
Mục Lục các Bài Giảng
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh