2018-03-24, 11:14 PM
(2018-03-24, 11:10 PM)guest1221 Wrote: Ngồi đây anh nhớ lại những ngày đầu khi xa em ... Trời Paris mưa tầm tả, cơn lạnh cứ tăng dần theo thời gian về đêm. Anh vừa dạo đại lộ Champs-Elysees để đến Arc de Triomphe và nhìn người qua kẻ lại ôm nhau hạnh phúc mà nhớ đến em ! Giòng sông Seine lững lờ chảy như giòng tư tưởng của anh cô động vì cô đơn. Những ngày bôn ba chạy làm việc bên Ðức, anh khuây khỏa được phần nào nỗi nhung nhớ. Nhưng cuối tuần được nghỉ anh đi xe train về Paris, nhìn cảnh tình thơ mộng lại xót xa cho cuộc tình mình cách xa !
Ðêm Paris tháng 3, tuy thiên nhiên đã bước vào mùa Xuân, nhưng trời mưa lạnh thấm vào hồn. Chân dạo bước vô định đến cóng lạnh mệt nhoài, anh vào một quán cà phê tìm một chút thoáng hương xưa, ngày mình quen nhau bên tách cà phê nồng !
Em còn nhớ chăng, đêm dưới ánh trăng sáng vàng lung linh, mình dạo chân dẫm lên những chiếc lá vàng say giấc:
Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
Tôi với người yêu qua nhè nhẹ
In lìm, không dám nói năng chi
Bâng khuâng chân tiếc giẫm lá vàng
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang
Ngơ ngác hoa duyên còn úp lá
Và làm sai nhịp lỡ trăng đang
Dịu dàng đàn những áng tơ xanh
Cho gió du dương điệu múa cành
Không gian đượm buồn thôi náo động
Linh hồn hai đứa của đêm thanh ...
.... Nếu chiều nay lỡ hẹn không về ... thì xuân năm nay, xuân sẽ buồn
Đan Nguyên- hát nhiều bài hay quá
Bài này hay quá