2021-03-11, 08:31 PM
Nhắc đến Lệ Thu, có hai điều khiến người ta nhớ về Bà (nên dùng Cô hay Bà cho có ý tôn trọng nhỉ?.) nhiều nhất, đó chính là giọng hát và mái tóc.
Giọng hát của bà thì khỏi nói rồi, không lẫn vào đâu được, dù mình có bịt mắt, bịt miệng nhưng đừng có bịt tai là khi nghe tiếng hát của bà cất lên, tin gần như 100% số người nghe nhạc đều biết là giọng của bà. Dường như đa số những ca sỹ thành danh ngày xưa ai cũng có một nét riêng cho mình và họ muốn như vậy, không muốn trộn lẫn mình giữa đám đông xa lạ, khác với bây giờ, có một số người lại thích bắt chước giọng của người khác để mong nổi danh, thích đứng trên đôi chân của người khác. Thiếu gì người hát giọng giống Duy Khánh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc hay Trường Vũ, Chế Linh, Đan Nguyên... nhưng bắt chước được giọng của Lệ Thu thì chưa thấy ai.
Và đặc trưng thứ hai của bà là mái tóc ngắn theo kiểu demi garçon, có lẽ bà giữ cho mình mái tóc này từ xưa đến nay hay sao ah. Nhiều người hay bảo, con gái, phụ nữ để tóc kiểu này thuộc type người thích nổi loạn, thích phá bỏ cái truyền thống vốn có từ lâu của người phụ nữ Việt với mái tóc thề ngang lưng, ngang vai nhưng tôi tin nó không phải với bà. Có thể đó là một sở thích riêng, một nét độc đáo riêng khi nhớ về bà. Bởi nhìn qua cuộc sống riêng của bà, ta không hề thấy có một sự nổi loạn nào quá đáng. Thật ra thì khi nghĩ về một người nghệ sỹ cũng không nên quá khắt khe khi đòi hỏi họ phải nên gò bó theo một khuôn khổ nào nhất định, đừng có nên nói là người của công chúng rồi thì phải thế này thế kia theo cái kiểu áp đặt của dư luận, bởi chúng ta yêu cái giọng hát đó được hát ra từ cái giọng đó, con người đó thôi chứ hơi đâu mà buộc họ phải sống theo cái suy nghĩ cá nhân của mình hay quy định chung của xã hội thì mới được gọi là toàn diện, là nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ của nhân dân, xàm hết biết.
Một chút suy nghĩ riêng về một người Nghệ sỹ đã khuất. Với riêng tôi, Bà đã là một người Nghệ sỹ Ưu Tú trong lòng mình rồi.
Mong được nghe thêm nhiều bài hát mà bà đã từng hát, qua với sự trình bày của các bạn VietBest.
Cảm ơn các bạn.
Giọng hát của bà thì khỏi nói rồi, không lẫn vào đâu được, dù mình có bịt mắt, bịt miệng nhưng đừng có bịt tai là khi nghe tiếng hát của bà cất lên, tin gần như 100% số người nghe nhạc đều biết là giọng của bà. Dường như đa số những ca sỹ thành danh ngày xưa ai cũng có một nét riêng cho mình và họ muốn như vậy, không muốn trộn lẫn mình giữa đám đông xa lạ, khác với bây giờ, có một số người lại thích bắt chước giọng của người khác để mong nổi danh, thích đứng trên đôi chân của người khác. Thiếu gì người hát giọng giống Duy Khánh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc hay Trường Vũ, Chế Linh, Đan Nguyên... nhưng bắt chước được giọng của Lệ Thu thì chưa thấy ai.
Và đặc trưng thứ hai của bà là mái tóc ngắn theo kiểu demi garçon, có lẽ bà giữ cho mình mái tóc này từ xưa đến nay hay sao ah. Nhiều người hay bảo, con gái, phụ nữ để tóc kiểu này thuộc type người thích nổi loạn, thích phá bỏ cái truyền thống vốn có từ lâu của người phụ nữ Việt với mái tóc thề ngang lưng, ngang vai nhưng tôi tin nó không phải với bà. Có thể đó là một sở thích riêng, một nét độc đáo riêng khi nhớ về bà. Bởi nhìn qua cuộc sống riêng của bà, ta không hề thấy có một sự nổi loạn nào quá đáng. Thật ra thì khi nghĩ về một người nghệ sỹ cũng không nên quá khắt khe khi đòi hỏi họ phải nên gò bó theo một khuôn khổ nào nhất định, đừng có nên nói là người của công chúng rồi thì phải thế này thế kia theo cái kiểu áp đặt của dư luận, bởi chúng ta yêu cái giọng hát đó được hát ra từ cái giọng đó, con người đó thôi chứ hơi đâu mà buộc họ phải sống theo cái suy nghĩ cá nhân của mình hay quy định chung của xã hội thì mới được gọi là toàn diện, là nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ của nhân dân, xàm hết biết.
Một chút suy nghĩ riêng về một người Nghệ sỹ đã khuất. Với riêng tôi, Bà đã là một người Nghệ sỹ Ưu Tú trong lòng mình rồi.
Mong được nghe thêm nhiều bài hát mà bà đã từng hát, qua với sự trình bày của các bạn VietBest.
Cảm ơn các bạn.
Love is now or never...