2021-03-10, 01:05 PM
LÀM SAO MÀ TÌM
Tiễn em rời đảo BI-DONG
Trời trong gió lặng biển không thét gào
Tim anh ai đánh mà đau
Chia tay rồi biết khi nào gặp đây?
Tối về trên chiếc giường cây
Nhìn bầy chuột chạy bủa vây trong nhà
Mấy mươi năm lẻ chia xa
Cuộc đời vất vả tình pha phôi dần
Cao ủy tìm kiếm bao lần
Bặt tin như thể thuyền nhân chìm tàu
Năm châu rộng lớn biết bao.
Bi-Dong người cũ làm sao mà tìm...
Khi hồi tượng lại những cảnh Bidong , tôi cảm thấy mình như là cậu bé 14-15 tuổi của ngày nào trên một hòn đảo hoang dại . Cậu bé đó đã có những chuỗi ngày vui vẻ nhất trong đời suốt gần 3 năm nằm chung với rệp , muỗi và chuột . Tuy sống trong một hoàn cảnh rất là eo hẹp so với hiện tại , cậu ta ngày nào cũng vui vẻ với đời sống Bidong : xếp hàng lấy nước Supply , xếp hàng ở Khối Tiếp Liệu , học Anh ngữ , đá banh , tắm biển , tắm suối , lên núi đốn củi , ăn mì gói …
Cuộc sống hằng ngày của cậu bé ở đảo Bidong cứ như thế , cho đến khi có những chuyến tàu rời đảo mà lòng cậu thấy bâng khuâng , bịn rịn . Bài đọc tiển người đi định cư cùng ca khúc như Biển Nhớ qua tiếng hát của Lệ Thu từ Khối Thông Tin của trại , đã làm xúc động lòng người ra đi và người còn phải ở lại đảo . Cậu bé chia tay từng thằng bạn , cô bạn được định cư nước thứ ba tại cầu Jetty và nhiều lần cậu bé ấy đã nhủ thầm “ Không biết khi nào chúng mình sẽ gặp lại nhau , khi nào đây ? “ .
ngày mai em đi ,
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng hoang vu …
Lãng Du - Trích trừ “Bidong - Vùng trời kỷ niệm” của nhiều tác giả .
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...