2021-03-09, 03:21 PM
(2021-03-08, 09:12 PM)Dan. Wrote: Những kỷ niệm về một thời đã qua.
Năm năm sau 75 là khoảng thời gian tôi đủ khôn, đủ lớn để biết đến nhạc Việt nhiều hơn, nhưng rất tiếc khi ấy, những bài hát đã từng vang bóng một thời gần như mất hẳn, bởi tất cả đã lùi vào dĩ vãng, bởi tất cả đã được quy vào cái gọi là tàn dư, đồi trụy. Nó đã bị người ta tịch thu mang về một chỗ, người yêu nhạc nếu có còn nghe cũng chỉ trong lén lút, âm thầm.
Tôi còn nhớ ngày xưa gia đình tôi chỉ có được một cái máy nghe băng cối nho nhỏ của hãng Sony, ba tôi mua cho anh chị tôi học tiếng Anh, nhưng vẫn có một vài cuốn băng cối để anh chị tôi nghe nhạc, và một trong những bài mà chị Bốn tôi thích nhất ngày ấy là bài Nỗi buồn gác trọ do ca sỹ Phương Dung hát, và sau này chị hay hát theo khi nấu ăn hay giặt đồ cho cả nhà. Dĩ nhiên anh chị tôi rất quý cái máy này, cỡ con nít hỉ mũi chưa sạch như tôi chỉ được đứng xa mà ngó thôi, không được nghe nhiều chứ chưa nói được sờ vào dù chỉ một lần.
Nhưng tất cả đã thay đổi sau ngày đó. Những cuốn băng cối ấy đã biến mất, chỉ còn trơ lại cái máy quý giá lúc xưa, chị tôi giữ lại cái máy. Và khi đó đến phiên mình được sờ mó vào, được bật lên nhìn nó chạy, chỉ vậy thôi bởi không còn băng mà nghe. Rồi khi tôi ra chợ Trời Tân Định phụ chị tôi bán thuốc tây lậu, nhìn thấy cơ man nào là dàn máy nghe nhạc, giờ còn nhớ lại vài cái tên như Akai, Teac... Máy thì nhiều mà băng nghe thì rất hiếm, muốn mua thì phải là chỗ quen biết lắm người ta mới bán hoặc cho mượn về nghe theo kiểu trao đổi cá nhân thôi. Và với một thằng con nít như tôi, tiền không có và "uy tín" cũng chẳng có luôn, nên muốn được cầm, được nghe mấy cái băng cối ấy là chuyện không thể được rồi.
Cuối cùng thì tôi và thằng bạn nối khố cũng ráng dành dụm tiền để xách về nhà được một cái máy cassette nhỏ hiệu AIWA. Và có được một cuốn băng cassette đầu tiên trong trong cuộc đời mình, đó là cuốn băng Tứ Quý này. Bạn không thể nào nghĩ được cái cảm giác sung sướng của hai thằng thanh niên mới lớn lần đầu tiên nghe những bài hát này đâu. Nghe Lệ Thu hát Mắt biếc, Yêu, Mộ Khúc hay Mái tóc dạ hương... Nghe Khánh Ly hát Vì tôi là linh mục, không mặc chiếc áo dòng, nên suốt đời hiu quạnh... hay Còn gì nữa đâu mà tìm đến nhau... Rồi Duy Trác với Thuở ban đầu, Đường em đi, Tơ sầu... Và Tuấn Ngọc với Where do I begin, To tell the story of how great a love can be... hay Ru em ngủ những đêm khuya, Ru em phụ rẫy trong ta... Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ... Và Chiều tưởng nhớ... Chiều đi lặng lẽ, Thương nhớ muôn bề, Khi người yêu xa vắng, Nhạc Thu chưa thấy về....
Nghe tới nghe lui nhiều lần, cái cassette banh luôn, thế là móc dây băng của cái cassette ra cho vào máy nghe băng cối chạy thử, ơn giời vẫn nghe được. Nhớ có lần phá banh một cuộn băng cassette khác, gắn hai đầu cuộn băng cassette vào cái máy nghe băng cối nghe thử bài Beautiful Sunday, bỗng giật mình nhìn lên cái cửa số thấy hai khuôn mặt còn trẻ của hai chú bộ đội cũng đang nghe và giựt giựt giống mình, tôi tái cả mặt, vội tắt máy và thầm nghĩ, phen này chắc chết đến nơi rồi... Ai ngờ nghe một trong hai chú ấy bảo với mình, Em cứ mở nữa đi, cho chúng anh nghe với....
Thế là vội đứng lên mở cửa mời hai chú ấy vào cùng nghe nhạc "đồi trụy" luôn.
Cảm ơn anh Đạn chia sẽ 1 kỷ niệm đẹp . Ở cái tuổi mà bắt đầu biết mê nhạc , rồi trong tay có đuợc 1 cuốn cassette vừa ý , thì thấy đời thấm thía ghê đi . Và cho đến bây giờ , dù trải qua bao nhiêu cassette/CD gì gì đó , cũng khó quên kỷ niệm " củ xưa " đó . Môt trong những dĩa nhạc đầu tay mà ngày xưa tự mua , là Tình Khúc Ngô Thuỵ Miên " https://www.youtube.com/watch?v=tV1xSHHFb68 " , bài nào cũng hay hết .
Trở lại C/T này và những tác phẫm nhạc , nhiều câu nghe hoài mà hình như trở thành " lời tình trong đời " , những câu nhạc để đời , để tim , và để mỗi lần nghe là mỗi lần " quyến luyến , gần gũi và fê fê " như " Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài " , " Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó " , và chu choa mạ ơi , khi nghe lại câu " Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc " trong bài Lệ Đá ... fê thiệt ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...