2021-01-29, 11:28 AM
Lượn thêm một vòng qua số 4 Duy Tân, tức là nhà Văn Hóa Thanh Niên Phạm Ngọc Thạch ngày nay, phía trước và cặp hông bên phía đường Hồng Thập Tự cũ là Phố Ông Đồ. Năm nào cũng vậy, khu này bày Tết sớm bên vĩa hè là từng gian nhà lá nhỏ nhỏ, làm nơi cho mấy ông Đồ ngồi cho chữ. Chắc là lấy từ cái ý của bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên ngày xưa, cái gì mà Mỗi năn hoa đào nở, Lại thấy ông đồ già... chi đó thì phải.
Có điều ở đây chỉ toàn hoa mai vàng, tiếc một cái là hoa mai giả, vàng rực lên dưới ánh đèn cho vui vậy thôi, muốn thấy hoa thiệt thì đợi đêm 29 ra Tao Đàn mới thấy nhiều cây mai thiệt chính gốc. Còn ông đồ viết chứ thư pháp ở đây thì ông nào ông nấy trẻ măng, có ông mặt búng ra sữa luôn nhưng chữ viết không thua ai. Tục Cho chữ ngày Xuân là tục cổ của người Việt, nói cho là nói khéo chứ thiệt ra thì không phải cho không đâu nha, muốn viết mấy chữ Tâm, chữ Đạo, chữ Nhẫn... mang về đóng khung treo trong nhà thì phải xùy tiền ra đấy, ít nhiều tùy vào tài nghệ của mấy ổng.
Phía trước nhà Văn Hóa,
Những gian hàng "cho" chữ của mấy ông đồ. Khách cứ nhìn thoải mái, thích nét chữ của ông nào thì ngồi xuống xin. Xin có hai cách, một là viết những chữ có sẵn như chữ Tâm, chữ Nhẫn..., hai là nói lên cái ước vọng trong năm mới của mình hoặc cho ổng nhìn mặt mày, tướng mạo của mình cái ổng tự cho một vài chữ theo suy nghĩ của ổng. Thí dụ như tui là ông đồ đi, tui nhìn tướng, nhìn mặt của ku Ếch đi, cái tui lẵng lặng viết chữ DZÊ CỤ rồi tui đưa cho nó mang về nhà đóng khung treo lên tường vậy...hihi..
Có ông Đồ thì phải có bà Đồ. Nhưng có vẻ bà đồ hơi bị ế, nên trong khi ông đồ làm không hết việc thì bà đồ ngồi... bấm điện thoại... hihi...(tiết kiệm icon mặt cười...)
Bà đồ này nhìn xinh xinh, ráng zoom hết cỡ, làm một phát...hihi.
Sắp nhỏ thì chỉ thích seo-phì.
Có điều ở đây chỉ toàn hoa mai vàng, tiếc một cái là hoa mai giả, vàng rực lên dưới ánh đèn cho vui vậy thôi, muốn thấy hoa thiệt thì đợi đêm 29 ra Tao Đàn mới thấy nhiều cây mai thiệt chính gốc. Còn ông đồ viết chứ thư pháp ở đây thì ông nào ông nấy trẻ măng, có ông mặt búng ra sữa luôn nhưng chữ viết không thua ai. Tục Cho chữ ngày Xuân là tục cổ của người Việt, nói cho là nói khéo chứ thiệt ra thì không phải cho không đâu nha, muốn viết mấy chữ Tâm, chữ Đạo, chữ Nhẫn... mang về đóng khung treo trong nhà thì phải xùy tiền ra đấy, ít nhiều tùy vào tài nghệ của mấy ổng.
Phía trước nhà Văn Hóa,
Những gian hàng "cho" chữ của mấy ông đồ. Khách cứ nhìn thoải mái, thích nét chữ của ông nào thì ngồi xuống xin. Xin có hai cách, một là viết những chữ có sẵn như chữ Tâm, chữ Nhẫn..., hai là nói lên cái ước vọng trong năm mới của mình hoặc cho ổng nhìn mặt mày, tướng mạo của mình cái ổng tự cho một vài chữ theo suy nghĩ của ổng. Thí dụ như tui là ông đồ đi, tui nhìn tướng, nhìn mặt của ku Ếch đi, cái tui lẵng lặng viết chữ DZÊ CỤ rồi tui đưa cho nó mang về nhà đóng khung treo lên tường vậy...hihi..
Có ông Đồ thì phải có bà Đồ. Nhưng có vẻ bà đồ hơi bị ế, nên trong khi ông đồ làm không hết việc thì bà đồ ngồi... bấm điện thoại... hihi...(tiết kiệm icon mặt cười...)
Bà đồ này nhìn xinh xinh, ráng zoom hết cỡ, làm một phát...hihi.
Sắp nhỏ thì chỉ thích seo-phì.
Love is now or never...