2020-10-27, 12:40 PM
(2020-10-24, 05:22 PM)anatta Wrote: Hi Sophie,
Thật ra, tôi cũng chỉ hiểu câu của ông Tagore theo hiểu biết của mình, nên không chắc là trùng hợp với ý của nhà thơ Tagore được chút nào không. Ngọn đèn, ngụ ý nói về trí tuệ nội tại hay là con đường khai mở trí tuệ, và ông đã có kinh nghiệm mức độ nào đó về trí tuệ này. Và với cái nhìn insight của trí tuệ này, nội tâm ông đã giải thoát phần nào khỏi sự lo âu, sợ hãi về tâm lý, và nội tâm cũng được tự do theo chừng đó. Ngọn đèn cũng là biểu hiện ánh sáng nội tại.
Thời đó, ông Tagore là người nổi tiếng về văn thơ, và cũng là một triết gia. Ông được xem là một nhà thơ vĩ đại của Ấn Độ. Ông đã từng giao thiệp tiếp xúc với các văn gia, học giả, khoa học gia, và chính trị gia. Và chắc hẳn là trong giao thiệp, trao đổi một số những người đó đã chất vấn, thảo luận với ông về "con đường nội tại này" hay tư tưởng sống của ông. Họ ngờ vực, nói ra nói vào... đến một lúc nào đó, ổng cảm thấy đủ phiền nên mới phát biểu câu nói đó để trả lời cho họ. Đã là ngọn đèn, là ánh sáng thì dĩ nhiên nó phải xua đi bóng tối rồi, mà ở đó cứ bàn tán không hiểu ngọn đèn có làm tan được bóng tối không há? Thiệt là đồ khỉ mà. :) Có lẽ họ chỉ sống với ngôn từ mà thiếu đi kinh nghiệm nội giới nên thích bình luận ngớ ngẩn như vậy.
Ông Krishnamurti cũng có khuyên: Mỗi người hãy tự là ánh sáng cho chính mình.
Và có thêm câu này của K mà anatta thích: "Đường lối hay cách thức đúng đắn đi đến vấn đề tạo ra một lòng tin lạ thường mà tôi quả quyết rằng, ngài có thể dời đi được những rặng núi – những dãy núi của những thành kiến của riêng mình, sự nô lệ qui định của riêng mình."
Còn suy nghĩ của Sophie thì thế nào nếu không ngại chia sẻ?
...
Cảm ơn anh anatta đã chia sẻ và đã giúp cho Sophie hiểu thêm về câu này của ông Tagore. Những gì anh anatta giải thích Sophie thấy rất có lý. Vậy là Sophie hiểu cũng tương tự một phần nào nhưng không sâu sắc như anh anatta.
Ban đầu Sophie suy nghĩ thường ngọn đèn được tượng trưng cho trí tuệ và kiến thức. Khi ngọn đèn được thắp lên thì nó soi sáng những gì xung quanh nó cũng giống như một người có trí tuệ, có kiến thức có thể cung cấp và chia sẻ nó cho nhiều người khác mà không phải bận tâm đến những lời chỉ trích hoặc bất đồng.
Nhưng rồi Sophie chợt nghĩ…có khi nào mình suy nghĩ xa xôi lắm không? Có khi nào câu này của ông Tagore rất đơn giản là khi mình có một sự thật cụ thể, một nguồn xác thực đúng đắn, một trí tuệ vững bền thì mình không cần thảo luận vu vơ nữa. Theo như câu: "Đã là ngọn đèn, là ánh sáng thì dĩ nhiên nó phải xua đi bóng tối rồi, mà ở đó cứ bàn tán không hiểu ngọn đèn có làm tan được bóng tối không há? Thiệt là đồ khỉ mà."
Sophie thấy mắc cười câu "Thiệt là đồ khỉ mà” của anh anatta. Làm Sophie nghĩ đến đôi khi mình chứng kiến hai người gây gổ với nhau dữ dội về một chuyện rất nhỏ nhặc. Sophie thầm nghĩ: Chắc họ nghĩ rằng họ sống mãi mãi nên mới phí thì giờ để đi gây gổ về ba cái chuyện gì đâu không. Thiệt tình!
Muốn đến vỗ vai nói rằng: "Life is a short trip. Make it a good one!” mà sợ bị gõ đầu nên thôi.

"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."