2020-08-17, 07:49 AM
(tiếp theo và hết) Sư Toại Khanh giảng KTC Chương Hai 1.17 (post #325 ở trên)
(LTP ghi chép)
http://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=audio/Paltalk%202018/KTC.Kinh%20T%C4%83ng%20Chi%20s%E1%BB%91%20036
1-17 Nhập Ðịnh (hay Thiền chứng)
1.- 1-17 Nhập Ðịnh (hay Thiền chứng)
1.- Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.
2-17. (Như trên đối với các pháp sau đây:)
2. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Chân thực và nhu hoà. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.
(27:27)
Tại sao có lớp Kinh Tạng này:
1/ quá nhiều bà con không có thời gian, điều kiện, và không đủ siêng năng để đọc Kinh Tạng vì đọc cũng nhức đầu lắm.
2/ có nhiều bài Kinh đọc một mình không bằng đọc chung với chúng tôi. Ví dụ: bài Kinh vừa được post lên nếu đọc một mình là bể mình luôn.
Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định:
Thiện xảo: rành rẽ, lão luyện.
Thiện xảo nhập định: muốn nhập định lúc nào cũng được.
Thiện xảo xuất định: muốn xuất định lúc nào cũng được.
Vấn đề không phải chỉ chừng đó. Nó không nghèo dữ thần như vậy. Tùy sức của mình, chỉ liếc mắt qua là bao nhiêu vấn đề hiện ra trong đầu.
A/ Thiện Xảo Nhập Định:
1/khả năng tự tại: lúc nào làm chuyện nấy.
Hành giả có thể nhập định trong mỗi tình huống, trong mỗi điều kiện. Kinh kể lại có một vị cao tăng nhập hạ trong 3 tháng mùa mưa chung với một đệ tử ở trong rừng. Nhận thấy nơi đây có đủ điều kiện tốt lành: nước sạch, không có nhiều muỗi mòng, dân cư quanh đó hiền hòa, và có một cái lều nhỏ đủ cho một người tạm trú. Cả hai thầy trò đều đắc thiền đắc định. Khi đêm mưa gió, vị thầy gọi đệ tử vào ẩn trong lều với mình. Khi trời quang mây tạnh, người học trò trú ở gốc cây (30:17), an vui tự tại. Trong khi đó, người thầy băn khoăn lo lắng cho đệ tử nên rất khó nhập định suốt 3 tháng nhập hạ. Người không đủ điều kiện lại thanh thản. (32:30) Như vậy, mình cần sống làm sao để mình đủ điều kiện tâm lý và vật chất để có thể sống trọn vẹn với đạo.
Nếu quý vị thấy:
1/ tu quán Tứ Niệm Xứ quan trọng
2/ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào
3/ siêu và đoạ không lường trước được,
quý vị phải để dành thì giờ lo về tâm linh một chút. Như vậy, quý vị cần phải chuẩn bị như tôi vừa nói. Không nhập định thiện xảo, quý vị cần sống thiện xảo bằng cách khi vào chùa thọ bát quan trai, quý vị không bận tâm nghĩ đến chuyện nhà nữa. (33:42)
Chuyện cần làm thì làm. Lúc A làm chuyện A, lúc B làm chuyện B. Không đem việc A làm lúc cần làm việc B. Khả năng này cần tập luyện, không phải một ngày một buổi làm được đâu.
2/ chọn lọc hành lý: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, và môi trường sống rất quan trọng.
Thích / ghét cái gì luôn là hành trang trong tâm khảm của chúng ta. Hành trang ấy nên mang theo hay không là quyết định của từng quý vị.
Đường đời hay đường tu cũng là những hành trình, là những quãng đường mình phải đi. Trước khi đi xa, ta cần lựa chọn hành lý thận trọng vì nếu không, cái cần dùng thì không có, còn cái có thì không dùng được.
Muốn nhập định:
1/ lúc nào làm chuyện nấy.
2/ chọn lọc hành lý: chỉ giữ lại cái gì cần thôi.
Vị tỳ kheo thứ thiệt hạn chế tối đa chuyện kiếm tiền, sở hữu cũng như bảo quản vật chất.(37:17). Giá tài của vị tỳ kheo thứ thiệt gom lại chưa quá 5 ký lô.
Cái lợi của tài sản ít:
1/ nghĩa đen: di chuyển dễ dàng.
2/ nghĩa bóng: không có nhu cầu kiếm tiền (từ "không có" kiếm cho ra "có"), hay bảo quản ("có" rồi đừng cho mất, nên sợ bị hư, sợ bị mất).
Trong tâm linh cũng vậy. "Chưa có" kiếm cho ra "có", "có" rồi đừng để cho mất.(38:53) Chỉ hai việc này đã làm ta hết thời gian rồi . Bây giờ, chúng ta thêm vật chất nữa: cái gì chưa có tìm cho có, có rồi đừng cho mất; thì quý vị mất bao nhiêu thời gian ? Vì thế, phải có khả năng chọn lọc hành lý .
Muốn thiền định thiện xảo hoặc sống thiện, quý vị phải làm hai việc:
1/ lúc nào làm chuyện nấy
2/ chọn lọc hành lý
Hai chân không thể cùng lúc bước trên hai con đườmg . Muốn làm việc hiệu quả, cần phải biết tập trung . Mỗi công việc đều có thời điểm lý tưởng để thực hiện nó: ta không thể cưỡng cầu được đâu, quý vị . Trong văn chương Ấn Sanskrit có câu chuyện kể về một gia đình rất giàu có thuê một gánh gia đình hát rong . Khi hát xong, toàn thể gia đình của gia chủ chạy đến ôm chầm hai cha con đoàn hát và trả tiền rất cao . Vở kịch kể chuyện hai cha con đi ngang qua vườn xoài, người con muốn ăn, người cha nói: "Con cần chờ vài tuần nữa, xoài chín mới ăn được; trên đời này mỗi chuyện có thời điểm lý tưởng của nó, con cần kiên nhẫn ." Thế là toàn thể gia đình của gia chủ nhào lên ôm hai cha con gánh hát . Ai cũng tặng quà đắt tiền: người tháo nhẫn, người tháo dây chuyền . Họ ngạc nhiên nhìn nhau . Sau khi về chỗ, họ mới hiểu khi người cha kịch sĩ dạy người con cần kiên nhẫn chờ một thời gian cho xoài chín vì mỗi chuyện trên đời này đều có thời điểm lý tưởng của nó .
Ông chủ nhà thú nhận: Mỗi lần bà vợ bệnh, ông đều muốn cho bà uống quá độ cho bà chết để ông lấy người khác . Thằng con cả nói: Đêm nay, con sẽ cho người đến chở hết gia sản đi theo tiếng gọi của tình yêu; bao nhiêu năm nay, con xin cha nhưng cha dè sẻn quá . Cô con gái út thú nhận: Đêm nay, con tính trốn nhà theo người yêu không cưới hỏi gì hết; cha mẹ đòi đăng đối, nhưng đăng đối thì không có yêu thương .
Coi như toàn thể gia đình đêu có vấn đề nan giải . Chỉ vì một câu nói: "Trên đời này mỗi chuyện có thời điểm lý tưởng ." đã cứu vớt một gia đình suýt nữa tan hoang .
Vì thế, muốn nhập định hay sống thiện, việc đầu tiên anh cần phải làm là 2 điều:
1/ lúc nào việc nấy
2/ chọn lựa hành lý
Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông vì từ vô lượng kiếp trước, khi ngài nguyện có khả năng đệ nhất thần thông, ngài liên tục tu tập thiền định trong vô số kiếp sau đó . Ngài tu tập TẤT CẢ MƯỜI ĐỀ MỤC THIỀN CHỈ: đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng, hư không, ánh sáng . Ngài làm được việc lúc nào làm việc nấy hơn các vị khác . Với tất cả các đề mục vừa kể, ngài nhập vào đề mục đất ra khỏi đề mục đất, nhập vào đề mục nước ra khỏi đề mục nước, nhập vào đề mục lửa ra khỏi đề mục lửa, ... Ngài ra vào các đề mục đó liên tục như vậy, lúc nào việc nấy, với tốc độ thần sầu . Các vị thánh khác không ai bì kịp . Ngài phải tập luyện 1 a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp mới có khả năng này . Ngoài việc lúc nào việc nấy, Ngài cũng lựa chọn hành trang: Muốn đắc thần thông, phải đắc ngũ thiền . Muốn đắc ngũ thiền, phải đắc sơ thiền trước . Muốn đắc sơ thiền, phải bỏ năm dục . Nếu còn thích / ghét năm dục: sắc thinh hương vị xúc, không thể đắc Sơ thiền .
Muốn đắc Sơ thiền, chuyện đầu tiên là phải ly dục, bỏ bao nhiêu hành trang nặng nề .
Chúng ta thì sao ? Năm dục không bỏ . Hành lý chúng ta rác nhiều quá . Cái cần mang, chúng ta chỉ mang có 1 gram thôi, trong khi cái không cần nặng đến 2 tấn rưỡi . Như vậy, làm sao chúng ta có thể xuất nhập tự tại ? Sự đến đi trong cõi đời này bằng sự nhẹ nhàng nhất . Ta cần khả năng cầm được buông được, đến được đi được . Ta cần khả năng đó .
Chuyện kể hai ông cháu hành nghề múa xiếc có một trò là leo lên cây tre . Người ông già cả lo ôm cây tre, trong khi người cháu leo lên cây tre . Người cháu lo lắng hỏi: "Ông ôm cây tre được không ?" . Người ông trả lời rất minh triết: "Cháu lo chuyện cháu, ông lo chuyện ông . Cháu OK, ông OK . Ai lo chuyện nấy . "
B/ Thiện Xảo Xuất Định:
Ai làm chuyện nấy, thời điểm nào thích hợp với thời điểm nấy . Cần có khả năng tập chú miên mật . Nhập định như vậy, xuất định cũng thế . Người có khả năng nhập định thiện xảo phải có khả năng xuất định thiện xảo .
Xuất định cũng là chuyện lai khứ tới lui trong cuộc đời này . Phải lúc nào việc nấy và lựa chọn hành trang (hoặc là dụng cụ) thích hợp .
Muốn sống thiện, ta phải bỏ đi các phiền não . Như vậy mới xuất nhập tự tại, lai khứ tự tại .
Muốn nhập định tự tại, ta cần những điều kiện như: thực phẩm thích hợp, thời tiết thích hợp, ... Tuy chúng tôi không nói tới, nhưng cũng nói trong tinh thần: Mỗi việc có thời điểm thích hợp, và thời điểm thích hợp là lúc hội tụ được những điều kiện thích hợp .
Chân thực và Nhu Hoà:
Điều này tôi đã giảng trong Trường Bộ: Kinh Phúng Tụng và Kinh Thập Thượng .
Cứng mềm và đúng lúc .
Thẳng đường mà đi, không lươn lẹo, không khuất lấp .
Biết mềm đúng lúc: lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, lúc nào nên làm gì để tránh cho mình những nỗi khổ cho người khác và cho bản thân . Không nói không làm những gì làm khổ mình và khổ người, không gây khó chịu cho ai, không chèn ép, không hành động một cách khiên cưỡng và miễn cưỡng . Chỉ có người thành tựu thiền chỉ mới có được hai pháp này .
Khiên cưỡng (tính từ), có nghĩa có tính chất gò ép, thiếu tự nhiên. Có 1 từ đồng nghĩa với nó là từ gượng ép
Bản thân thì quang minh chính đại, không có gì sợ người khác biết, nhưng luôn luôn biết khiêm cung nhẹ nhàng khi đối xử với người khác . Bài học của các triết gia Trung Hoa:
1/ Tiết trực tâm hư: cây trúc thẳng (không khuất lấp, lươn lẹo), nhưng bên trong rỗng (không tham, không giận hờn) .
2/ Bài học thứ hai về Nước: Nước mềm mại nhưng có thể xô ngã núi non, cuốn phăng làng mạc thị thành . Khi cần, nước róc rách nhẹ nhàng từng giọt từng giọt .
Buồn Đêm Mưa
Thơ Huy Cận
tặng Khái Hưng
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la…
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi…
Rơi rơi… dìu dịu rơi rơi…
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ…
Tương tư hướng lạc phương mờ…
Trở nghiêng gối nặng hững hờ nằm nghe
Gió về, lòng rộng không che
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư…
Nước chứa trong hộp tròn thì nước tròn, chứa trong hộp vuông thì nước vuông . Lúc cần thì rất nhẹ nhàng .Nhưng cũng có lúc tưng bừng khói lửa .
Nguời tu cần học hai bài học của nước và cây trúc .
Khi vận dụng ta sẽ thấy bài kinh nào cũng sâu sắc .
(Hết)
(LTP ghi chép)
http://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=audio/Paltalk%202018/KTC.Kinh%20T%C4%83ng%20Chi%20s%E1%BB%91%20036
1-17 Nhập Ðịnh (hay Thiền chứng)
1.- 1-17 Nhập Ðịnh (hay Thiền chứng)
1.- Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.
2-17. (Như trên đối với các pháp sau đây:)
2. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Chân thực và nhu hoà. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.
(27:27)
Tại sao có lớp Kinh Tạng này:
1/ quá nhiều bà con không có thời gian, điều kiện, và không đủ siêng năng để đọc Kinh Tạng vì đọc cũng nhức đầu lắm.
2/ có nhiều bài Kinh đọc một mình không bằng đọc chung với chúng tôi. Ví dụ: bài Kinh vừa được post lên nếu đọc một mình là bể mình luôn.
Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định:
Thiện xảo: rành rẽ, lão luyện.
Thiện xảo nhập định: muốn nhập định lúc nào cũng được.
Thiện xảo xuất định: muốn xuất định lúc nào cũng được.
Vấn đề không phải chỉ chừng đó. Nó không nghèo dữ thần như vậy. Tùy sức của mình, chỉ liếc mắt qua là bao nhiêu vấn đề hiện ra trong đầu.
A/ Thiện Xảo Nhập Định:
1/khả năng tự tại: lúc nào làm chuyện nấy.
Hành giả có thể nhập định trong mỗi tình huống, trong mỗi điều kiện. Kinh kể lại có một vị cao tăng nhập hạ trong 3 tháng mùa mưa chung với một đệ tử ở trong rừng. Nhận thấy nơi đây có đủ điều kiện tốt lành: nước sạch, không có nhiều muỗi mòng, dân cư quanh đó hiền hòa, và có một cái lều nhỏ đủ cho một người tạm trú. Cả hai thầy trò đều đắc thiền đắc định. Khi đêm mưa gió, vị thầy gọi đệ tử vào ẩn trong lều với mình. Khi trời quang mây tạnh, người học trò trú ở gốc cây (30:17), an vui tự tại. Trong khi đó, người thầy băn khoăn lo lắng cho đệ tử nên rất khó nhập định suốt 3 tháng nhập hạ. Người không đủ điều kiện lại thanh thản. (32:30) Như vậy, mình cần sống làm sao để mình đủ điều kiện tâm lý và vật chất để có thể sống trọn vẹn với đạo.
Nếu quý vị thấy:
1/ tu quán Tứ Niệm Xứ quan trọng
2/ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào
3/ siêu và đoạ không lường trước được,
quý vị phải để dành thì giờ lo về tâm linh một chút. Như vậy, quý vị cần phải chuẩn bị như tôi vừa nói. Không nhập định thiện xảo, quý vị cần sống thiện xảo bằng cách khi vào chùa thọ bát quan trai, quý vị không bận tâm nghĩ đến chuyện nhà nữa. (33:42)
Chuyện cần làm thì làm. Lúc A làm chuyện A, lúc B làm chuyện B. Không đem việc A làm lúc cần làm việc B. Khả năng này cần tập luyện, không phải một ngày một buổi làm được đâu.
2/ chọn lọc hành lý: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, và môi trường sống rất quan trọng.
Thích / ghét cái gì luôn là hành trang trong tâm khảm của chúng ta. Hành trang ấy nên mang theo hay không là quyết định của từng quý vị.
Đường đời hay đường tu cũng là những hành trình, là những quãng đường mình phải đi. Trước khi đi xa, ta cần lựa chọn hành lý thận trọng vì nếu không, cái cần dùng thì không có, còn cái có thì không dùng được.
Muốn nhập định:
1/ lúc nào làm chuyện nấy.
2/ chọn lọc hành lý: chỉ giữ lại cái gì cần thôi.
Vị tỳ kheo thứ thiệt hạn chế tối đa chuyện kiếm tiền, sở hữu cũng như bảo quản vật chất.(37:17). Giá tài của vị tỳ kheo thứ thiệt gom lại chưa quá 5 ký lô.
Cái lợi của tài sản ít:
1/ nghĩa đen: di chuyển dễ dàng.
2/ nghĩa bóng: không có nhu cầu kiếm tiền (từ "không có" kiếm cho ra "có"), hay bảo quản ("có" rồi đừng cho mất, nên sợ bị hư, sợ bị mất).
Trong tâm linh cũng vậy. "Chưa có" kiếm cho ra "có", "có" rồi đừng để cho mất.(38:53) Chỉ hai việc này đã làm ta hết thời gian rồi . Bây giờ, chúng ta thêm vật chất nữa: cái gì chưa có tìm cho có, có rồi đừng cho mất; thì quý vị mất bao nhiêu thời gian ? Vì thế, phải có khả năng chọn lọc hành lý .
Muốn thiền định thiện xảo hoặc sống thiện, quý vị phải làm hai việc:
1/ lúc nào làm chuyện nấy
2/ chọn lọc hành lý
Hai chân không thể cùng lúc bước trên hai con đườmg . Muốn làm việc hiệu quả, cần phải biết tập trung . Mỗi công việc đều có thời điểm lý tưởng để thực hiện nó: ta không thể cưỡng cầu được đâu, quý vị . Trong văn chương Ấn Sanskrit có câu chuyện kể về một gia đình rất giàu có thuê một gánh gia đình hát rong . Khi hát xong, toàn thể gia đình của gia chủ chạy đến ôm chầm hai cha con đoàn hát và trả tiền rất cao . Vở kịch kể chuyện hai cha con đi ngang qua vườn xoài, người con muốn ăn, người cha nói: "Con cần chờ vài tuần nữa, xoài chín mới ăn được; trên đời này mỗi chuyện có thời điểm lý tưởng của nó, con cần kiên nhẫn ." Thế là toàn thể gia đình của gia chủ nhào lên ôm hai cha con gánh hát . Ai cũng tặng quà đắt tiền: người tháo nhẫn, người tháo dây chuyền . Họ ngạc nhiên nhìn nhau . Sau khi về chỗ, họ mới hiểu khi người cha kịch sĩ dạy người con cần kiên nhẫn chờ một thời gian cho xoài chín vì mỗi chuyện trên đời này đều có thời điểm lý tưởng của nó .
Ông chủ nhà thú nhận: Mỗi lần bà vợ bệnh, ông đều muốn cho bà uống quá độ cho bà chết để ông lấy người khác . Thằng con cả nói: Đêm nay, con sẽ cho người đến chở hết gia sản đi theo tiếng gọi của tình yêu; bao nhiêu năm nay, con xin cha nhưng cha dè sẻn quá . Cô con gái út thú nhận: Đêm nay, con tính trốn nhà theo người yêu không cưới hỏi gì hết; cha mẹ đòi đăng đối, nhưng đăng đối thì không có yêu thương .
Coi như toàn thể gia đình đêu có vấn đề nan giải . Chỉ vì một câu nói: "Trên đời này mỗi chuyện có thời điểm lý tưởng ." đã cứu vớt một gia đình suýt nữa tan hoang .
Vì thế, muốn nhập định hay sống thiện, việc đầu tiên anh cần phải làm là 2 điều:
1/ lúc nào việc nấy
2/ chọn lựa hành lý
Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông vì từ vô lượng kiếp trước, khi ngài nguyện có khả năng đệ nhất thần thông, ngài liên tục tu tập thiền định trong vô số kiếp sau đó . Ngài tu tập TẤT CẢ MƯỜI ĐỀ MỤC THIỀN CHỈ: đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng, hư không, ánh sáng . Ngài làm được việc lúc nào làm việc nấy hơn các vị khác . Với tất cả các đề mục vừa kể, ngài nhập vào đề mục đất ra khỏi đề mục đất, nhập vào đề mục nước ra khỏi đề mục nước, nhập vào đề mục lửa ra khỏi đề mục lửa, ... Ngài ra vào các đề mục đó liên tục như vậy, lúc nào việc nấy, với tốc độ thần sầu . Các vị thánh khác không ai bì kịp . Ngài phải tập luyện 1 a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp mới có khả năng này . Ngoài việc lúc nào việc nấy, Ngài cũng lựa chọn hành trang: Muốn đắc thần thông, phải đắc ngũ thiền . Muốn đắc ngũ thiền, phải đắc sơ thiền trước . Muốn đắc sơ thiền, phải bỏ năm dục . Nếu còn thích / ghét năm dục: sắc thinh hương vị xúc, không thể đắc Sơ thiền .
Muốn đắc Sơ thiền, chuyện đầu tiên là phải ly dục, bỏ bao nhiêu hành trang nặng nề .
Chúng ta thì sao ? Năm dục không bỏ . Hành lý chúng ta rác nhiều quá . Cái cần mang, chúng ta chỉ mang có 1 gram thôi, trong khi cái không cần nặng đến 2 tấn rưỡi . Như vậy, làm sao chúng ta có thể xuất nhập tự tại ? Sự đến đi trong cõi đời này bằng sự nhẹ nhàng nhất . Ta cần khả năng cầm được buông được, đến được đi được . Ta cần khả năng đó .
Chuyện kể hai ông cháu hành nghề múa xiếc có một trò là leo lên cây tre . Người ông già cả lo ôm cây tre, trong khi người cháu leo lên cây tre . Người cháu lo lắng hỏi: "Ông ôm cây tre được không ?" . Người ông trả lời rất minh triết: "Cháu lo chuyện cháu, ông lo chuyện ông . Cháu OK, ông OK . Ai lo chuyện nấy . "
B/ Thiện Xảo Xuất Định:
Ai làm chuyện nấy, thời điểm nào thích hợp với thời điểm nấy . Cần có khả năng tập chú miên mật . Nhập định như vậy, xuất định cũng thế . Người có khả năng nhập định thiện xảo phải có khả năng xuất định thiện xảo .
Xuất định cũng là chuyện lai khứ tới lui trong cuộc đời này . Phải lúc nào việc nấy và lựa chọn hành trang (hoặc là dụng cụ) thích hợp .
Muốn sống thiện, ta phải bỏ đi các phiền não . Như vậy mới xuất nhập tự tại, lai khứ tự tại .
Muốn nhập định tự tại, ta cần những điều kiện như: thực phẩm thích hợp, thời tiết thích hợp, ... Tuy chúng tôi không nói tới, nhưng cũng nói trong tinh thần: Mỗi việc có thời điểm thích hợp, và thời điểm thích hợp là lúc hội tụ được những điều kiện thích hợp .
Chân thực và Nhu Hoà:
Điều này tôi đã giảng trong Trường Bộ: Kinh Phúng Tụng và Kinh Thập Thượng .
Cứng mềm và đúng lúc .
Thẳng đường mà đi, không lươn lẹo, không khuất lấp .
Biết mềm đúng lúc: lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, lúc nào nên làm gì để tránh cho mình những nỗi khổ cho người khác và cho bản thân . Không nói không làm những gì làm khổ mình và khổ người, không gây khó chịu cho ai, không chèn ép, không hành động một cách khiên cưỡng và miễn cưỡng . Chỉ có người thành tựu thiền chỉ mới có được hai pháp này .
Khiên cưỡng (tính từ), có nghĩa có tính chất gò ép, thiếu tự nhiên. Có 1 từ đồng nghĩa với nó là từ gượng ép
Bản thân thì quang minh chính đại, không có gì sợ người khác biết, nhưng luôn luôn biết khiêm cung nhẹ nhàng khi đối xử với người khác . Bài học của các triết gia Trung Hoa:
1/ Tiết trực tâm hư: cây trúc thẳng (không khuất lấp, lươn lẹo), nhưng bên trong rỗng (không tham, không giận hờn) .
2/ Bài học thứ hai về Nước: Nước mềm mại nhưng có thể xô ngã núi non, cuốn phăng làng mạc thị thành . Khi cần, nước róc rách nhẹ nhàng từng giọt từng giọt .
Buồn Đêm Mưa
Thơ Huy Cận
tặng Khái Hưng
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la…
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi…
Rơi rơi… dìu dịu rơi rơi…
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ…
Tương tư hướng lạc phương mờ…
Trở nghiêng gối nặng hững hờ nằm nghe
Gió về, lòng rộng không che
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư…
Nước chứa trong hộp tròn thì nước tròn, chứa trong hộp vuông thì nước vuông . Lúc cần thì rất nhẹ nhàng .Nhưng cũng có lúc tưng bừng khói lửa .
Nguời tu cần học hai bài học của nước và cây trúc .
Khi vận dụng ta sẽ thấy bài kinh nào cũng sâu sắc .
(Hết)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh