2020-08-01, 02:44 PM
Rầu lắm, tui chết rồi đám nhỏ này sẽ không có ai nuôi"
Lớn thứ 2 trong nhà, Phát (11 tuổi) giúp nội và chị hai chăm sóc cho các em, em cũng cảm nhận rất rõ khó khăn mà gia đình mình đối mặt.[/size]
Thắp nén hương lên bàn thờ cha, mấy đứa trẻ quệt nước mắt vì thương cha, nhớ mẹ.[/size]
Nụ cười dễ thương, hiền lành của Phát và Tài.[/size]
Đàn vịt con được bà nội mới mua về để nuôi lớn, kiếm thêm tiền mua sách vở cho 4 đứa trẻ.[/size]
Phát cho biết con chỉ ước 4 chị em được đi học hết cấp 3, lớn lên kiếm tiền con nuôi lại nội.[/size]
Bà Ba quệt nước mắt khi nghĩ đến cảnh một mai bà mất đi, 4 đứa trẻ sẽ bơ vơ không nơi nương tựa.
Những đôi dép đứt của tụi nhỏ cũng giống như số phận hẩm hiu mà các con đang phải gánh chịu.[/size]
Dưới sàn nhà, nhìn vào những đôi dép chỗ khâu, chỗ vá của mấy đứa nhỏ, chúng tôi mong có được thêm sự giúp đỡ, hỗ trợ để 4 đứa trẻ có điều kiện đủ đầy hơn, tiếp tục cắp sách đến trường
20 năm trước, khi chồng mất đi, một mình bà Ba ở vậy nuôi con. Tưởng đâu khi về già sẽ được an nhàn, nhưng rồi hết nuôi con rồi lại đến nuôi cháu. Dù cho trong mình đang mang nhiều căn bệnh như sỏi thận, u xơ tử cung nhưng chưa một ngày bà Ba dám nghỉ làm để đi bệnh viện. Bởi hơn ai hết, bà hiểu được nếu một ngày bà ngơi nghỉ, tụi nhỏ sẽ chẳng có cơm ăn.
[size=undefined]Lớn thứ 2 trong nhà, Phát (11 tuổi) giúp nội và chị hai chăm sóc cho các em, em cũng cảm nhận rất rõ khó khăn mà gia đình mình đối mặt.[/size]
"Tui cũng hi vọng lắm, đứa con dâu nó suy nghĩ lại mà về với con, nhưng rồi chờ hết năm này qua năm khác, không biết lúc tui chết đi, nó có về không nữa. Mọi người bảo tui đi bệnh viện đi, nhưng giờ tui đi nằm viện, mấy chị em nó ở nhà, lấy gì ăn, tui hông an tâm".
"Tui vẫn tự nhủ với bản thân là ráng đi, ráng uống thuốc để mà hết bệnh rồi nuôi tụi nhỏ. Rầu lắm, sợ lắm, không cha không mẹ, mình rủi có chết thì bỏ lại đám nhỏ không ai nuôi", bà Ba bật khóc.
[size=undefined]Thắp nén hương lên bàn thờ cha, mấy đứa trẻ quệt nước mắt vì thương cha, nhớ mẹ.[/size]
Thắp nén nhang lên bàn thờ của cha, 4 đứa trẻ đứng sát lại bên nhau, khấn vái. Ngoài My (14 tuổi), Minh Phát (11 tuổi) đã dần hiểu chuyện hơn khi mỗi ngày chứng kiến sự vất vả, khó khăn của bà nội để chăm lo cho 4 chị em.
Không đòi hỏi bà nội bất cứ một điều gì, đến nỗi đôi dép của 3 đứa trẻ đứt đi, cũ mèm vẫn được chúng chắp vá lại, mang đỡ đi học cho hết mùa mưa. "Mỗi ngày bà nội cho mỗi đứa con 2 ngàn, 2 em thì ăn quà nhưng con để dành, lâu lâu con đưa lại cho nội. Con thương nội lắm, ở trường nhiều bạn được bố mẹ cho quà bánh, tiền nhiều hơn tụi con nhưng tụi con không có buồn, cha con mất rồi, con còn có mỗi nội thôi" - Minh Phát thỏ thẻ.
[size=undefined]Nụ cười dễ thương, hiền lành của Phát và Tài.[/size]
Trong khi đó, Minh Tài (8 tuổi) và Gia Bảo (7 tuổi) vẫn chưa cảm nhận hết được mọi chuyện. Tuy nhiên, 2 con cũng tỏ ra ngoan ngoãn, giúp đỡ bà nội những công việc lặt vặt trong nhà.
Ẵm chú vịt con trên tay, Minh Tài ngây ngô nói: "Nội bảo con chăm đàn vịt cho tốt, lớn lên nội bán được giá sẽ cho con tiền mua đồ mới. Con cũng xin nội nấu đồ ăn ngon nữa, bình thường tụi con ăn với chuối chín, nước tương không à, con thích ăn cá thịt mà lâu lâu nội mới mua".
[size=undefined]Đàn vịt con được bà nội mới mua về để nuôi lớn, kiếm thêm tiền mua sách vở cho 4 đứa trẻ.[/size]
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà Ba vẫn ráng dành dụm để 4 đứa trẻ đều được cắp sách đến trường. Nhờ có hộ nghèo nên tiền học phí của các bé đều được giảm, chỉ riêng khoản quần áo, sách vở mỗi năm học, bà Ba lại phải chạy vạy để lo cho các cháu.
"Tui hứa với tụi nhỏ qua năm học mới sẽ mua đôi dép lành lặn cho chúng nó mang, chứ đứt hết cả rồi, nhiều lúc thấy cháu mình mang dép chắp vá, buộc dây lại, tui chỉ biết khóc" - bà Ba tâm sự.
[size=undefined]Phát cho biết con chỉ ước 4 chị em được đi học hết cấp 3, lớn lên kiếm tiền con nuôi lại nội.[/size]
Nhìn vào căn nhà xập xệ có thể tốc mái bất cứ lúc nào mỗi khi mưa gió, bà Ba chỉ ước có một căn nhà nho nhỏ để mấy bà cháu sinh sống: "Những đêm trời mưa gió mấy bà cháu đâu dám ngủ, mấy đứa nhỏ ôm chặt tui vì sợ, thằng Tài còn hỏi tui lỡ nhà sập thì sao nội, nghe mà tui không cầm lòng được".
Chiều xuống, căn nhà nhỏ ẩm thấp lại trở nên lạnh lẽo hơn, 5 bà cháu ngồi sát lại bên nhau. Chẳng biết những ngày phía trước, mấy đứa trẻ sẽ sống ra sao khi bà Ba ngày một già yếu, tiền kiếm được mỗi ngày cũng chẳng còn dễ dàng như trước.
[size=undefined]Bà Ba quệt nước mắt khi nghĩ đến cảnh một mai bà mất đi, 4 đứa trẻ sẽ bơ vơ không nơi nương tựa.
Những đôi dép đứt của tụi nhỏ cũng giống như số phận hẩm hiu mà các con đang phải gánh chịu.[/size]
Dưới sàn nhà, nhìn vào những đôi dép chỗ khâu, chỗ vá của mấy đứa nhỏ, chúng tôi mong có được thêm sự giúp đỡ, hỗ trợ để 4 đứa trẻ có điều kiện đủ đầy hơn, tiếp tục cắp sách đến trường
Be Vegan, make peace.