2020-07-15, 04:51 AM
3 câu nói giúp bạn Khôn Mãi Đến Già - Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hoà
Thầy Thích Pháp Hoà Giảng Ba-la-mật
Bát nhã: trí tuệ . Ba la mật: hoàn hảo, viên mãn, rốt ráo . Ví dụ: "Nhẫn" đến mức hoàn hảo là Nhẫn ba la mật . "Cho" đến mức hoàn hảo: có của để cho, có người xin, có khả năng để cho, không nghĩ mình là người ơn, người kia là kẻ mang ơn, tâm rỗng rang .
Cách tu làm sao để đến mức Ba la mật. Ví dụ: Người ta xin 1000 đồng, mình có khả năng cho 10 đồng bằng tất cả tình thương của mình, cũng là perfect. Mai mốt, người đó làm gì mình buồn phiền, mình không nhắc, không kể lể .
Trí cũng viên mãn: văn tư tu cũg là ba la mật . Nghe hiểu rõ, suy nghĩ chín chắn, làm thật lòng là ba la mật vì mình đã suy nghĩ chín chắn trước khi làm . Vì vậy, người có trí là phải nghe, suy nghĩ và hành trì . Đức Phật nói thành tựu công đức (kết quả) của trí tuệ. Khi làm việc gì đều tạo công đức (kết quả) . Hành thiền lâu không nổi giận dễ dàng . Tha thứ thì thong thả thư thái . Dáng đi thong dong nhờ quán chiếu vô thường .
Người ta hay nói: "Đời là vô thường, chết không đem được gì, làm chi cho nhiêu?" Ý thì tốt, nhưng coi chừng trở thành tiêu cực . Câu nói đúng là: "Đời vô thường, chết không mang được gì, nên chúng ta cần làm mà không dính mắc ." Chết không đem được gì, học làm chi, để dành tiền làm chi ? Như vậy, chúng ta cần làm, nhưng buông bỏ nhẹ nhàng, không dính mắc . Đó là người có trí . Dáng đi nhẹ nhàng là do công đức của người quán vô thường và có tu tập trong khi làm việc . Có người nói chết kh mang dược gì, xài xả láng . Có người nói chết không mang được gì, có bao nhiêu làm phước, làm thiện bấy nhiêu .
Vùng Nam Ấn có những hang núi lập tu viện, lập chùa, sau một ngàn mấy trăm năm, Phật giáo bị tiêu diệt . Nguyên vùng đó bị cây cỏ che lấp, không ai biết bên trong đám rừng đó là một ngôi tu viện đồ sộ của Phật giáo . Khi Ấn độ bị nước Anh cai trị, có ông đại tướng bắn một con thỏ, nó chạy vào đám rừng, ông rượt theo và khám phá đàng sau đám rừng là một kỳ quan, bắt đầu khai quật lên, và bây giờ trở thành một thánh tích của Phật giáo cho mọi người tham bái:
Search "buddhist caves behind the jungle in south india"
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_caves_in_India
https://www.tribuneindia.com/news/featur...nder-31468
Vua A Dục tương đương với Tần Thuỷ Hoàng . Vua Tần thống nhất Trung Hoa, Vua A Dục thống nhất Ấn độ . Ông ác lắm vì "Nhất tướng công thành vạn cốt khô". Vua A dục xây sau khi ông tỉnh ngộ rồi, ông đi tham bái các thánh tích, xây dựng 84,000 tháp lớn nhỏ khắp Ấn độ để biểu thị 84,000 pháp môn của Đức Phật . Môt, số bị Hồi giáo đập những cột đó, những trụ đá gẫy nằm ngay đó . Chúng chỉ là những trụ thường ghi dấu thánh tích, bây giờ, người ta tới đó lạy các trụ đó . Ví dụ: làm lễ ở cái trụ tại Lâm tì ni, hoă,c đến bờ hồ nơi Hoàng hậu Maya tắm khi hạ sanh, người ta khảo sát và xác định đây là nơi Đức Phật đản sanh đã bị che lại . Mình đi một vòng thăm thôi, chứ vô làm lễ gì được ? Muốn làm lễ là làm lễ bên ngoài hết .
Công đức đòi hỏi sự tu tập . Thùng phước sương (sương = cái thùng, cái hòm, hòm công đức) . Anh có khả năng phát tâm bao nhiêu, anh cúng vô đó . Muốn biết mình có công đức tu tập không, thì khi nào mình đụng chuyện, minh thử phản ứng mình ra sao: mặt mình có rần rần không, con mắt có trợn trắng trợn tròng lên không . Thành tựu công đức của trí tuệ . Đây là công đức của người có trí tuệ:
1/ Thiện nam tử, ng có trí cầu được 10 lực: Thập Lực của Như Lai (10 năng lực của Đức Phật) (Trung Bộ 12)
1. Biết thế nào là đạo lý, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh . Thấy người lần chuỗi niệm Phật, biết xâu chuỗi là phươg tiện ( không phải là cứu cánh) giúp mình định tâm . Cứu cánh là absolute, không cần mượn phương tiện gì hết .
(Cứu cánh (hậu quả) không thể biện minh cho phương tiện: một hậu quả dù tốt đến đâu cũng không làm cho một hành động xấu trở thành tốt.)
2. Biết được tam thế nhân quả Nghiệp Báo, cái gì cũng có cái nhân cái quả của nó, không có cái gì tự nhiên mà có .
3. Tam muội (chánh định) trí lực: trí lực biết cả các ... Ví dụ: Quán vô thường đến độ thấy tất cả các pháp không có gì để có thể làm khổ người ta hết --> chứng được Như Huyễn Tam Muội nghĩa là có chánh định nhìn thấy các pháp tạm bợ . Người ta không phê bình, không bỏ, không quăng, không coi thường nó . Người ta vẫn dùng, vẫn quý nó, nhưng mà không dính gì hết . Người khác làm bể chén bát, ta nói ăn ủi : Hoa khai phú quý . Người có trí biết ứng xử. Muốn biê't thêm Trí Lực của Như Lai (10 Năng Lực Trí Tuệ của Đức Phât.), tìm nghe:
https://www.youtube.com/watch?v=_w88kCobkk0
https://www.youtube.com/watch?v=vlM2gyr5nDE
Người có trí có đuợc 10 lực:
2. Có Tứ Vô Sở Uy': có được 4 điều không so*. hãi:
Đức Phật biết Khổ và có phương pháp giải khổ. Ngài biết phiền não và cách đối trị phiền não nên Ngài không sợ phiền não . Đừng sợ đời này khổ vì càng khổ, cái nguyện Thoát khổ càng lớn . Tịnh độ của Phật Di đà là Tây phương Cực Lạc, của Phật Dược Sư là Lưu Ly Thế giới, Tịnh độ của Phật Thích Ca là Ta bà, ₫ã ở cõi Ta bà thì nhận Ta bà làm tịnh độ của mình, mình ở đây, mình đi đâu ? Tất cả chính cái gì đó là tịnh độ đó . Người có trí quán vậy đó .
Lấy bịnh khổ làm thuốc thần (trong 10 điều tâm niệm) .
Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh .
Thi ân đừng cầu báo vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ . Thế nên Như Lai lập ra lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả bỏ là vinh hoa tại vì người ta lấy vinh hoa làm giàu có, còn mình, vinh hoa là khi mình buông xả được . Buông xả được là giàu có đệ nhất vì biết mình giàu có nên mới không gìn giữ .
27:33
Thầy Thích Pháp Hoà Giảng Ba-la-mật
Bát nhã: trí tuệ . Ba la mật: hoàn hảo, viên mãn, rốt ráo . Ví dụ: "Nhẫn" đến mức hoàn hảo là Nhẫn ba la mật . "Cho" đến mức hoàn hảo: có của để cho, có người xin, có khả năng để cho, không nghĩ mình là người ơn, người kia là kẻ mang ơn, tâm rỗng rang .
Cách tu làm sao để đến mức Ba la mật. Ví dụ: Người ta xin 1000 đồng, mình có khả năng cho 10 đồng bằng tất cả tình thương của mình, cũng là perfect. Mai mốt, người đó làm gì mình buồn phiền, mình không nhắc, không kể lể .
Trí cũng viên mãn: văn tư tu cũg là ba la mật . Nghe hiểu rõ, suy nghĩ chín chắn, làm thật lòng là ba la mật vì mình đã suy nghĩ chín chắn trước khi làm . Vì vậy, người có trí là phải nghe, suy nghĩ và hành trì . Đức Phật nói thành tựu công đức (kết quả) của trí tuệ. Khi làm việc gì đều tạo công đức (kết quả) . Hành thiền lâu không nổi giận dễ dàng . Tha thứ thì thong thả thư thái . Dáng đi thong dong nhờ quán chiếu vô thường .
Người ta hay nói: "Đời là vô thường, chết không đem được gì, làm chi cho nhiêu?" Ý thì tốt, nhưng coi chừng trở thành tiêu cực . Câu nói đúng là: "Đời vô thường, chết không mang được gì, nên chúng ta cần làm mà không dính mắc ." Chết không đem được gì, học làm chi, để dành tiền làm chi ? Như vậy, chúng ta cần làm, nhưng buông bỏ nhẹ nhàng, không dính mắc . Đó là người có trí . Dáng đi nhẹ nhàng là do công đức của người quán vô thường và có tu tập trong khi làm việc . Có người nói chết kh mang dược gì, xài xả láng . Có người nói chết không mang được gì, có bao nhiêu làm phước, làm thiện bấy nhiêu .
Vùng Nam Ấn có những hang núi lập tu viện, lập chùa, sau một ngàn mấy trăm năm, Phật giáo bị tiêu diệt . Nguyên vùng đó bị cây cỏ che lấp, không ai biết bên trong đám rừng đó là một ngôi tu viện đồ sộ của Phật giáo . Khi Ấn độ bị nước Anh cai trị, có ông đại tướng bắn một con thỏ, nó chạy vào đám rừng, ông rượt theo và khám phá đàng sau đám rừng là một kỳ quan, bắt đầu khai quật lên, và bây giờ trở thành một thánh tích của Phật giáo cho mọi người tham bái:
Search "buddhist caves behind the jungle in south india"
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_caves_in_India
https://www.tribuneindia.com/news/featur...nder-31468
Vua A Dục tương đương với Tần Thuỷ Hoàng . Vua Tần thống nhất Trung Hoa, Vua A Dục thống nhất Ấn độ . Ông ác lắm vì "Nhất tướng công thành vạn cốt khô". Vua A dục xây sau khi ông tỉnh ngộ rồi, ông đi tham bái các thánh tích, xây dựng 84,000 tháp lớn nhỏ khắp Ấn độ để biểu thị 84,000 pháp môn của Đức Phật . Môt, số bị Hồi giáo đập những cột đó, những trụ đá gẫy nằm ngay đó . Chúng chỉ là những trụ thường ghi dấu thánh tích, bây giờ, người ta tới đó lạy các trụ đó . Ví dụ: làm lễ ở cái trụ tại Lâm tì ni, hoă,c đến bờ hồ nơi Hoàng hậu Maya tắm khi hạ sanh, người ta khảo sát và xác định đây là nơi Đức Phật đản sanh đã bị che lại . Mình đi một vòng thăm thôi, chứ vô làm lễ gì được ? Muốn làm lễ là làm lễ bên ngoài hết .
Công đức đòi hỏi sự tu tập . Thùng phước sương (sương = cái thùng, cái hòm, hòm công đức) . Anh có khả năng phát tâm bao nhiêu, anh cúng vô đó . Muốn biết mình có công đức tu tập không, thì khi nào mình đụng chuyện, minh thử phản ứng mình ra sao: mặt mình có rần rần không, con mắt có trợn trắng trợn tròng lên không . Thành tựu công đức của trí tuệ . Đây là công đức của người có trí tuệ:
1/ Thiện nam tử, ng có trí cầu được 10 lực: Thập Lực của Như Lai (10 năng lực của Đức Phật) (Trung Bộ 12)
1. Biết thế nào là đạo lý, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh . Thấy người lần chuỗi niệm Phật, biết xâu chuỗi là phươg tiện ( không phải là cứu cánh) giúp mình định tâm . Cứu cánh là absolute, không cần mượn phương tiện gì hết .
(Cứu cánh (hậu quả) không thể biện minh cho phương tiện: một hậu quả dù tốt đến đâu cũng không làm cho một hành động xấu trở thành tốt.)
2. Biết được tam thế nhân quả Nghiệp Báo, cái gì cũng có cái nhân cái quả của nó, không có cái gì tự nhiên mà có .
3. Tam muội (chánh định) trí lực: trí lực biết cả các ... Ví dụ: Quán vô thường đến độ thấy tất cả các pháp không có gì để có thể làm khổ người ta hết --> chứng được Như Huyễn Tam Muội nghĩa là có chánh định nhìn thấy các pháp tạm bợ . Người ta không phê bình, không bỏ, không quăng, không coi thường nó . Người ta vẫn dùng, vẫn quý nó, nhưng mà không dính gì hết . Người khác làm bể chén bát, ta nói ăn ủi : Hoa khai phú quý . Người có trí biết ứng xử. Muốn biê't thêm Trí Lực của Như Lai (10 Năng Lực Trí Tuệ của Đức Phât.), tìm nghe:
https://www.youtube.com/watch?v=_w88kCobkk0
https://www.youtube.com/watch?v=vlM2gyr5nDE
Người có trí có đuợc 10 lực:
2. Có Tứ Vô Sở Uy': có được 4 điều không so*. hãi:
Đức Phật biết Khổ và có phương pháp giải khổ. Ngài biết phiền não và cách đối trị phiền não nên Ngài không sợ phiền não . Đừng sợ đời này khổ vì càng khổ, cái nguyện Thoát khổ càng lớn . Tịnh độ của Phật Di đà là Tây phương Cực Lạc, của Phật Dược Sư là Lưu Ly Thế giới, Tịnh độ của Phật Thích Ca là Ta bà, ₫ã ở cõi Ta bà thì nhận Ta bà làm tịnh độ của mình, mình ở đây, mình đi đâu ? Tất cả chính cái gì đó là tịnh độ đó . Người có trí quán vậy đó .
Lấy bịnh khổ làm thuốc thần (trong 10 điều tâm niệm) .
Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh .
Thi ân đừng cầu báo vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ . Thế nên Như Lai lập ra lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả bỏ là vinh hoa tại vì người ta lấy vinh hoa làm giàu có, còn mình, vinh hoa là khi mình buông xả được . Buông xả được là giàu có đệ nhất vì biết mình giàu có nên mới không gìn giữ .
27:33
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh