2020-06-11, 05:45 AM
Sư Toại Khanh Giảng về Nhàm Chán (KTC 7.39 Sự Thù Diệu) (see post #261, p 18)
https://toaikhanh.com/read.php?doc=202002142114&lan=vn
Có 3 cách ly dục:
2/ Ly dục bằng định: qua sự tập trung tư tưởng, thu thúc lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Ví dụ:
Dục là chạy theo cái mình muốn. Dục của mỗi chúng sinh khác nhau vi`:
Từ ly dục bậc một (ly dục bằng cách giữ giới), chúng ta học giáo lý, nghiền ngẫm, thấm thía, rồi biết bỏ đi những gì không cần thiết để hướng tới chuyện khác cao hơn . Đó là thích đời sống thiền định (trình độ ly dục bằng định, bậc hai).
Khi Chư Phật không có ra đời thì chúng sanh giỏi nhất trong tam giới này là họ chỉ đạt được trình độ ly dục bằng định thôi. Đó là giỏi nhất, chứ không thể ly dục bằng tuệ (trình độ bậc 3) được. Ly dục bằng tuệ quán chỉ có Chư Phật thôi.
Ly dục phải do nhận thức thì nó vững chãi hơn . Ly dục mà chỉ do sự khiêng cưỡng, do hoàn cảnh thì không bền vững. Bước tiếp theo phải biết lìa dục để tu tập thiền định . Xa hơn nữa là phải có được hứng thú trong tuệ quán.
Từ cõi người cho đến cõi dục thiên, phạm thiên sắc giới, rồi vô sắc giới, cuối cùng chung cuộc mình đi về đâu? Nó cũng là sự quẩn quanh của luân hồi thôi. Nhờ tự đặt câu hỏi như vậy, vị đó mới có đủ hứng thú để tu tập tuệ quán.
https://toaikhanh.com/read.php?doc=202002142114&lan=vn
Có 3 cách ly dục:
- ly dục bằng giới: do ép buộc theo giới luật, trình độ thấp nhất .
- ly dục bằng định: do tập trung tư tưởng, trình độ bậc trung . Khi chưa có Chư Phật ra đời, chúng sanh giỏi nhất là ly dục bằng định. Hơn nữa, số này rất hiếm, khoảng 1 phần tỷ người mà thôi .
- ly dục bằng tuệ: do nhận thức thích/ghét vô nghĩa, trình độ bậc thượng . Chỉ có chư Phật mới ly dục bằng tuệ quán được .
- thân nghiệp,
- khẩu nghiệp
2/ Ly dục bằng định: qua sự tập trung tư tưởng, thu thúc lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Ví dụ:
- nghe chỉ là nghe không có gì nữa,
- chạm chỉ là sờ chạm không có gì ngoài ra nữa,
- mùi chỉ là mùi (không phân biệt mùi gì chỉ biết mũi đang ngửi mùi là đủ rồi).
Dục là chạy theo cái mình muốn. Dục của mỗi chúng sinh khác nhau vi`:
- tiền nghiệp,
- khuynh hướng tâm lý,
- môi trường sống.
Từ ly dục bậc một (ly dục bằng cách giữ giới), chúng ta học giáo lý, nghiền ngẫm, thấm thía, rồi biết bỏ đi những gì không cần thiết để hướng tới chuyện khác cao hơn . Đó là thích đời sống thiền định (trình độ ly dục bằng định, bậc hai).
Khi Chư Phật không có ra đời thì chúng sanh giỏi nhất trong tam giới này là họ chỉ đạt được trình độ ly dục bằng định thôi. Đó là giỏi nhất, chứ không thể ly dục bằng tuệ (trình độ bậc 3) được. Ly dục bằng tuệ quán chỉ có Chư Phật thôi.
Ly dục phải do nhận thức thì nó vững chãi hơn . Ly dục mà chỉ do sự khiêng cưỡng, do hoàn cảnh thì không bền vững. Bước tiếp theo phải biết lìa dục để tu tập thiền định . Xa hơn nữa là phải có được hứng thú trong tuệ quán.
Từ cõi người cho đến cõi dục thiên, phạm thiên sắc giới, rồi vô sắc giới, cuối cùng chung cuộc mình đi về đâu? Nó cũng là sự quẩn quanh của luân hồi thôi. Nhờ tự đặt câu hỏi như vậy, vị đó mới có đủ hứng thú để tu tập tuệ quán.
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh