2020-06-09, 09:49 AM
Chị là Cánh Hải Âu Vượt Qua đại Ngàn Giông Bão #huynhtieuhuong
FEATURED
HUỲNH TIỂU HƯƠNG – GIÁM ĐỐC TT NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG –
Gặp Huỳnh Tiểu Hương tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương – nơi từng ngày chị vẫn chăm chút yêu thương, nâng đỡ và gieo mầm tin yêu cho hàng trăm thiên thần bé bỏng; chúng tôi mới thấm thía vì sao người ta ví cuộc đời chị như một huyền thoại đẹp. Tuổi thơ bơ vơ, đói khát, đớn đau, tủi nhục… vẫn không thể dập tắt ý chí phấn đấu và cái tình người dào dạt ở trong Hương. Chị là cánh Hải Âu vượt qua đại ngàn giông bão để đến bến yên bình …
PV: Chào chị! Được biết, chị là người có một tuổi thơ hết sức cay cực, hẳn chị có nhiều cảm xúc khi nghĩ về quãng đời niên thiếu của mình?
Ai sinh ra cũng đều có tuổi thơ và quá khứ. Có lẽ với nhiều người, đó là một quãng đời hồn nhiên, thơ mộng nhưng với Hương đó là một cái khẽ rùng mình. Hương không biết mình là ai, không biết đâu là nơi chôn nhau cắt rốn chỉ biết mình tồn tại giữa cuộc như một đứa trẻ bụi đời lang thang đầu đường xó chợ. Tuổi thơ của Hương là những ngày rong ruổi trên khắp các hang cùng ngõ hẻm để bán vé số dạo, xin ăn…, là những ngày chạy trốn khỏi những trận đòn roi và đoạ đày thân xác của bọn buôn người lòng lang dạ sói.
Một tuổi thơ quá sức chịu đựng đối với một tâm hồn non nớt, bây giờ nghĩ lại (mà có khi cũng chẳng dám nghĩ), Hương không hiểu sao ngày ấy mình lại có đủ nghị lực và sức mạnh để vượt qua tất cả mà tiếp tục sống. Có lẽ, ông trời đã nặng tay khi thử thách lòng can đảm nhưng bù lại ban tặng cho Hương cái thứ tình người thiêng liêng, quý giá. Để rồi, những lúc tưởng chừng bản thân mình gục xuống thì lại có một bàn tay nâng lên, gieo mầm tin yêu và hy vọng.
PV: Tuổi thơ “không êm đềm”, phải chăng đó chính là động lực để chị vượt lên số phận và giang rộng vòng tay chở che những người cùng cảnh ngộ với mình?
Là một đứa trẻ sống cuộc đời nổi trôi gió bụi và luôn khát khao những vòng tay ấm áp nên hơn bất kỳ ai, Hương hiểu được giá trị của gia đình, của sự học hành và tình yêu thương. Vì mà trong thâm tâm Hương luôn có sự đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, ứơc mong bao bọc, sẻ chia để các em không giẫm lên cái lối mòn quá khứ đau buồn mà mình đã đi qua.
Tình yêu thương không mua được sự giàu sang, phú quý nhưng mua được sự ấm áp tâm hồn, làm người ta thấy mình cần phải sống tốt hơn, đẹp hơn. Bản thân Hương, dù có thể tạm gọi là có chút bản lĩnh hơn người khác nhưng nếu không có cái thứ tình ấy thì chắc cũng chẳng được như bây giờ. Chính các em là niềm vui, là hy vọng, là ánh sáng cuối tầng hầm để Hương vươn lên, cố gắng sống, căng hết sức mình để làm việc, để chở che, yêu thương và được yêu thương.
PV: Chị bắt tay xây dựng “căn nhà của lòng nhân ái” ấy như thế nào khi mà bản thân hàng ngày cũng vật lộn với món nợ “cơm áo”?
Như Hương đã nói, cuộc sống này đã lấy cắp của Hương nhiều thứ: gốc gác, gia đình, tuổi thanh xuân…nhưng lại cho cái tình thương dạt dào. Có lần vài cơ cực cùng đường, Hương leo lên cầu Sài Gòn định tự vẫn nhưng cứ nghĩ đến bé Anh Đào (Đứa bé đầu tiên chị nhận nuôi) sẽ sống ra sao là Hương thấy bình tâm lại, thấy mình cần phải sống vững vàng hơn. Cơ may lớn nhất để Hương thực hiện khát vọng lớn của đời mình là khi được một người Đài Loan tốt bụng nhận làm con nuôi. Đó là ngày Hương bước sang một trang đời mới sáng sủa hơn và Hương đã lấy chính ngày đó: 10 – 12 – 1989 làm ngày sinh của mình.
Rồi có lẽ cũng do cảm thông với hoàn cảnh và cảm nhận được tình thương của Hương đối với đám trẻ nên bố nuôi khi trở về nước đã không ngần ngại cho Hương 20 cây vàng, với lời khuyên mua một căn nhà để che mua che nắng. May mắn căn nhà mới mua của Hương được một vị khách trả với giá gấp đôi. Thế là cứ mua qua bán lại, Hương làm người kinh doanh bất động sản, cho thuê xe du lịch và trở thành tỷ phú lúc nào không hay.
Đổi đời nhưng Hương không quên những người bạn bụi đời lăn lóc trên hè phố, có căn nhà đầu tiên, Hương đón tất cả bạn bè đến ở cùng, kiếm việc làm cho họ. Rồi nghe ở đâu có đứa trẻ bị bỏ rơi là Hương tìm đến, nhận về nuôi. Hương phải chắt chiu đừng đồng bạc kiếm được, tự tay mình làm mọi thứ kẻo phải mất tiền trả công … để nuôi sống cái gia đình đông dân của mình. Khi có số tiền lớn trong tay, Hương đã mua đất ở Đồng Nai, Bình Dương, Đã Nẵng…, xây nhà và rước các đứa trẻ bụi đời về chăm sóc. Cứ thế, năm này qua tháng nó, Hương trở thành người mẹ của hàng trăm đứa trẻ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
PV: Cho đến nay, chị cảm thấy tâm đắc nhất với dự án nào trong hàng chục, hàng trăm dự án mà chị đã thực hiện vì cộng đồng?
Ngày trước, khi kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh địa ốc, mua bán xe hơi thâm tâm Hương luôn nghĩ phải dành dụm số tiền đó để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Và Hương đã thực hiện tâm nguyện ấy bằng cách đón các em nhỏ về nhà nuôi; xây nhà tình nghĩa; mở quán bún phục vụ miễn phí cho những em bé mồ côi, tàn tật, những người cơ nhở không nơi nương tựa; phát quà và đón tết cùng trẻ em đường phố…v.v. Nhưng dự án lớn nhất mà Hương và các cộng sự đã làm được đó chính là xây dựng hoàn thiện Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại số 61/23 đường DT743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, từ một ngôi nhà tranh vách lá, thiếu thốn bộn bề của những năm 2001 thành một cơ sở khang trang. Hiện tại, trung tâm đã có trường học, có khu vui chơi, có sân tập thể dục thể thao để các em rèn luyện sức khoẻ. Đặc biệt là khu nhà thờ Họ Huỳnh – nơi có thể lưu lại sự có mặt dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, ghé tạm qua cuộc đời này của một sinh linh ngây thơ vô tội, của những người giống như Hương, xem Quê Hương như “một cõi đi về”.
Hơn mười năm hình thành và phát triển, bây giờ nhìn lại mới thấy đó là một chặng đường hết sức gian nan. Những chật vật, thiếu thốn, nghi kỵ, thị phi…đôi lúc như muốn đánh gục niềm tin vào một tương lai tương sáng. Cũng may, trong hành trình của mình, Hương không đơn lẻ mà luôn có sự giúp sức của các cơ quan, đoàn thể, các mạnh thường quân… Nhân đây, Hương cũng xin thay mặt hơn 300 gương mặt hồn nhiên tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương gửi lời tri ân sâu sắc đến những trái tim thiện nguyện. Mong rằng, quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hương và các bạn nhỏ trong tương lai.
PV: Có người cho rằng, chị lợi dụng cô nhi để đánh bóng tên tuổi hoặc lấy tiền bỏ túi, chị nghĩ sao về điều này?
Thời buổi bây giờ có những con người có trái tim biết hiểu và thương thì cũng có lắm kẻ lợi dụng cái mác từ thiện để trục lợi. Huống chi, một người có quãng đời tăm tối, nghèo khổ lại bất ngờ rẽ sang một trang đời giàu sang như Hương thì việc bị “hiểu sai” cũng không có gì là quá lạ. Có điều Hương bây giờ không quan tâm đến những điều người ta nói mà chỉ nghĩ nhiều hơn đến những thứ mình làm. Hương quan niệm: những việc mình làm xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm được đến trái tim. Cứ quảng đại cho đi rồi bản thân mình sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc.
PV: Miệt mà với công việc từ thiện, với đại gia đình “đông dân” nhất Việt Nam, có bao giờ chị nghĩ đến việc sẽ lập một mái nhà cho riêng bản thân mình?
Hương nghĩ mình sẽ lập gia đình khi tìm được một nửa yêu thương thực sự. Nhưng điều này hình như hơi khó vì chưa thấy có người đàn ông dễ dàng chấp nhận quá khứ và có cùng tình yêu trẻ với Hương. Thôi thì phúc phận này đành cứ để cho ông trời định đoạt, còn Hương chỉ biết niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của đời mình bây giờ là những đứa con. Được nhìn những thiên thần bé nhỏ của mình lớn lên từng ngày, có em vào đại học, có đứa có việc làm tốt trong xã hội… Hương thấy lòng mình ấm áp hơn bất cứ thứ gì bản thân có.
Vâng xin cám ơn những chia sẻ của chị!
Tạm chia tay mái ấm Quê Hương – nơi gói gọn tấm lòng của cô chủ nhỏ với bao ánh mắt hồn nhiên, thân thương, chúng tôi chợt nhớ đến một câu trong bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Vâng, cứ để gió cuốn đi rồi sẽ lại mang về cho ta cái hạnh phúc vô biên, thứ hạnh phúc mà sự giàu sang vẫn không sao đắp đổi. Đó cũng chính là cái cách mà Tiểu Hương, người mẹ của hàng trăm đứa trẻ cút côi đã và đang “cho đi’ trong cuộc đời này.
[img=0x0]https://huynhtieuhuong.files.wordpress.com/2018/02/huynhtieuhuong-11-copy.jpg?w=584[/img]Quynh Nhu
.https://huynhtieuhuong.wordpress.com
FEATURED
HUỲNH TIỂU HƯƠNG – GIÁM ĐỐC TT NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG –
Gặp Huỳnh Tiểu Hương tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương – nơi từng ngày chị vẫn chăm chút yêu thương, nâng đỡ và gieo mầm tin yêu cho hàng trăm thiên thần bé bỏng; chúng tôi mới thấm thía vì sao người ta ví cuộc đời chị như một huyền thoại đẹp. Tuổi thơ bơ vơ, đói khát, đớn đau, tủi nhục… vẫn không thể dập tắt ý chí phấn đấu và cái tình người dào dạt ở trong Hương. Chị là cánh Hải Âu vượt qua đại ngàn giông bão để đến bến yên bình …
PV: Chào chị! Được biết, chị là người có một tuổi thơ hết sức cay cực, hẳn chị có nhiều cảm xúc khi nghĩ về quãng đời niên thiếu của mình?
Ai sinh ra cũng đều có tuổi thơ và quá khứ. Có lẽ với nhiều người, đó là một quãng đời hồn nhiên, thơ mộng nhưng với Hương đó là một cái khẽ rùng mình. Hương không biết mình là ai, không biết đâu là nơi chôn nhau cắt rốn chỉ biết mình tồn tại giữa cuộc như một đứa trẻ bụi đời lang thang đầu đường xó chợ. Tuổi thơ của Hương là những ngày rong ruổi trên khắp các hang cùng ngõ hẻm để bán vé số dạo, xin ăn…, là những ngày chạy trốn khỏi những trận đòn roi và đoạ đày thân xác của bọn buôn người lòng lang dạ sói.
Một tuổi thơ quá sức chịu đựng đối với một tâm hồn non nớt, bây giờ nghĩ lại (mà có khi cũng chẳng dám nghĩ), Hương không hiểu sao ngày ấy mình lại có đủ nghị lực và sức mạnh để vượt qua tất cả mà tiếp tục sống. Có lẽ, ông trời đã nặng tay khi thử thách lòng can đảm nhưng bù lại ban tặng cho Hương cái thứ tình người thiêng liêng, quý giá. Để rồi, những lúc tưởng chừng bản thân mình gục xuống thì lại có một bàn tay nâng lên, gieo mầm tin yêu và hy vọng.
PV: Tuổi thơ “không êm đềm”, phải chăng đó chính là động lực để chị vượt lên số phận và giang rộng vòng tay chở che những người cùng cảnh ngộ với mình?
Là một đứa trẻ sống cuộc đời nổi trôi gió bụi và luôn khát khao những vòng tay ấm áp nên hơn bất kỳ ai, Hương hiểu được giá trị của gia đình, của sự học hành và tình yêu thương. Vì mà trong thâm tâm Hương luôn có sự đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, ứơc mong bao bọc, sẻ chia để các em không giẫm lên cái lối mòn quá khứ đau buồn mà mình đã đi qua.
Tình yêu thương không mua được sự giàu sang, phú quý nhưng mua được sự ấm áp tâm hồn, làm người ta thấy mình cần phải sống tốt hơn, đẹp hơn. Bản thân Hương, dù có thể tạm gọi là có chút bản lĩnh hơn người khác nhưng nếu không có cái thứ tình ấy thì chắc cũng chẳng được như bây giờ. Chính các em là niềm vui, là hy vọng, là ánh sáng cuối tầng hầm để Hương vươn lên, cố gắng sống, căng hết sức mình để làm việc, để chở che, yêu thương và được yêu thương.
PV: Chị bắt tay xây dựng “căn nhà của lòng nhân ái” ấy như thế nào khi mà bản thân hàng ngày cũng vật lộn với món nợ “cơm áo”?
Như Hương đã nói, cuộc sống này đã lấy cắp của Hương nhiều thứ: gốc gác, gia đình, tuổi thanh xuân…nhưng lại cho cái tình thương dạt dào. Có lần vài cơ cực cùng đường, Hương leo lên cầu Sài Gòn định tự vẫn nhưng cứ nghĩ đến bé Anh Đào (Đứa bé đầu tiên chị nhận nuôi) sẽ sống ra sao là Hương thấy bình tâm lại, thấy mình cần phải sống vững vàng hơn. Cơ may lớn nhất để Hương thực hiện khát vọng lớn của đời mình là khi được một người Đài Loan tốt bụng nhận làm con nuôi. Đó là ngày Hương bước sang một trang đời mới sáng sủa hơn và Hương đã lấy chính ngày đó: 10 – 12 – 1989 làm ngày sinh của mình.
Rồi có lẽ cũng do cảm thông với hoàn cảnh và cảm nhận được tình thương của Hương đối với đám trẻ nên bố nuôi khi trở về nước đã không ngần ngại cho Hương 20 cây vàng, với lời khuyên mua một căn nhà để che mua che nắng. May mắn căn nhà mới mua của Hương được một vị khách trả với giá gấp đôi. Thế là cứ mua qua bán lại, Hương làm người kinh doanh bất động sản, cho thuê xe du lịch và trở thành tỷ phú lúc nào không hay.
Đổi đời nhưng Hương không quên những người bạn bụi đời lăn lóc trên hè phố, có căn nhà đầu tiên, Hương đón tất cả bạn bè đến ở cùng, kiếm việc làm cho họ. Rồi nghe ở đâu có đứa trẻ bị bỏ rơi là Hương tìm đến, nhận về nuôi. Hương phải chắt chiu đừng đồng bạc kiếm được, tự tay mình làm mọi thứ kẻo phải mất tiền trả công … để nuôi sống cái gia đình đông dân của mình. Khi có số tiền lớn trong tay, Hương đã mua đất ở Đồng Nai, Bình Dương, Đã Nẵng…, xây nhà và rước các đứa trẻ bụi đời về chăm sóc. Cứ thế, năm này qua tháng nó, Hương trở thành người mẹ của hàng trăm đứa trẻ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
PV: Cho đến nay, chị cảm thấy tâm đắc nhất với dự án nào trong hàng chục, hàng trăm dự án mà chị đã thực hiện vì cộng đồng?
Ngày trước, khi kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh địa ốc, mua bán xe hơi thâm tâm Hương luôn nghĩ phải dành dụm số tiền đó để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Và Hương đã thực hiện tâm nguyện ấy bằng cách đón các em nhỏ về nhà nuôi; xây nhà tình nghĩa; mở quán bún phục vụ miễn phí cho những em bé mồ côi, tàn tật, những người cơ nhở không nơi nương tựa; phát quà và đón tết cùng trẻ em đường phố…v.v. Nhưng dự án lớn nhất mà Hương và các cộng sự đã làm được đó chính là xây dựng hoàn thiện Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại số 61/23 đường DT743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, từ một ngôi nhà tranh vách lá, thiếu thốn bộn bề của những năm 2001 thành một cơ sở khang trang. Hiện tại, trung tâm đã có trường học, có khu vui chơi, có sân tập thể dục thể thao để các em rèn luyện sức khoẻ. Đặc biệt là khu nhà thờ Họ Huỳnh – nơi có thể lưu lại sự có mặt dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, ghé tạm qua cuộc đời này của một sinh linh ngây thơ vô tội, của những người giống như Hương, xem Quê Hương như “một cõi đi về”.
Hơn mười năm hình thành và phát triển, bây giờ nhìn lại mới thấy đó là một chặng đường hết sức gian nan. Những chật vật, thiếu thốn, nghi kỵ, thị phi…đôi lúc như muốn đánh gục niềm tin vào một tương lai tương sáng. Cũng may, trong hành trình của mình, Hương không đơn lẻ mà luôn có sự giúp sức của các cơ quan, đoàn thể, các mạnh thường quân… Nhân đây, Hương cũng xin thay mặt hơn 300 gương mặt hồn nhiên tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương gửi lời tri ân sâu sắc đến những trái tim thiện nguyện. Mong rằng, quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hương và các bạn nhỏ trong tương lai.
PV: Có người cho rằng, chị lợi dụng cô nhi để đánh bóng tên tuổi hoặc lấy tiền bỏ túi, chị nghĩ sao về điều này?
Thời buổi bây giờ có những con người có trái tim biết hiểu và thương thì cũng có lắm kẻ lợi dụng cái mác từ thiện để trục lợi. Huống chi, một người có quãng đời tăm tối, nghèo khổ lại bất ngờ rẽ sang một trang đời giàu sang như Hương thì việc bị “hiểu sai” cũng không có gì là quá lạ. Có điều Hương bây giờ không quan tâm đến những điều người ta nói mà chỉ nghĩ nhiều hơn đến những thứ mình làm. Hương quan niệm: những việc mình làm xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm được đến trái tim. Cứ quảng đại cho đi rồi bản thân mình sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc.
PV: Miệt mà với công việc từ thiện, với đại gia đình “đông dân” nhất Việt Nam, có bao giờ chị nghĩ đến việc sẽ lập một mái nhà cho riêng bản thân mình?
Hương nghĩ mình sẽ lập gia đình khi tìm được một nửa yêu thương thực sự. Nhưng điều này hình như hơi khó vì chưa thấy có người đàn ông dễ dàng chấp nhận quá khứ và có cùng tình yêu trẻ với Hương. Thôi thì phúc phận này đành cứ để cho ông trời định đoạt, còn Hương chỉ biết niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của đời mình bây giờ là những đứa con. Được nhìn những thiên thần bé nhỏ của mình lớn lên từng ngày, có em vào đại học, có đứa có việc làm tốt trong xã hội… Hương thấy lòng mình ấm áp hơn bất cứ thứ gì bản thân có.
Vâng xin cám ơn những chia sẻ của chị!
Tạm chia tay mái ấm Quê Hương – nơi gói gọn tấm lòng của cô chủ nhỏ với bao ánh mắt hồn nhiên, thân thương, chúng tôi chợt nhớ đến một câu trong bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Vâng, cứ để gió cuốn đi rồi sẽ lại mang về cho ta cái hạnh phúc vô biên, thứ hạnh phúc mà sự giàu sang vẫn không sao đắp đổi. Đó cũng chính là cái cách mà Tiểu Hương, người mẹ của hàng trăm đứa trẻ cút côi đã và đang “cho đi’ trong cuộc đời này.
[img=0x0]https://huynhtieuhuong.files.wordpress.com/2018/02/huynhtieuhuong-11-copy.jpg?w=584[/img]Quynh Nhu
.https://huynhtieuhuong.wordpress.com
Be Vegan, make peace.