2020-05-10, 11:23 AM
(2020-05-10, 11:05 AM)anatta Wrote: Tôi cũng có cái tật như Lãng tử. Uống thì phải uống say mèm, ngóc đầu không nỗi. Hồi còn ở VN khoảng thời gian còn trẻ, bất đắc chí, lận đận lao đao, buồn chán nên tôi thường tìm đến rượu để giải sầu. Mỗi lần uống là đều phải uống cho say mèm. Có lắm lần thì bạn bè phải kè thì tôi mới về đến nhà được. Có những lúc bạn bè bận bịu, tôi tìm đến cái quán cốc, ngồi đó uống một mình cho đến khi đầu óc chếnh choáng -- có nhiều khi tâm tư buồn quá đỗi -- mượn rượu uống vào để quên bớt đi muộn phiền khi mình say, rồi lê thê lếch thếch từng bước chệnh choạng về nhà trong đêm. Sau này khi qua Mỹ định cư tôi đã bỏ uống rượu hẳn đến bây giờ cũng hai mươi mấy năm, bởi nhận thấy rằng có buồn có chán chường gì đi nữa thì mượn rượu hay những hình thức nào khác cũng không thể khoả lấp được, chỉ có hại bản thân như rượu chẳng hạn.
Chà không ngờ thiên sư hiền lành lại cũng có một quá khứ giống tôi vậy nha.
Không chừng bỏ rượu xong tôi cũng sẽ hiền như thiền sư ... không dê nữa

Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)