2020-05-08, 02:16 AM
Vô Lượng Thế Giới, Vô Lượng Chúng Sanh và Vô Lượng Công Đức
Khi các vị có lòng thương người khác thì công đức đó lớn vô bờ, các vị có biết không?
Nó đau một chỗ là Phật tử Việt Nam, tôi nói thiệt đừng có giận tôi, Phật tử Việt Nam bị một cái đau vô cùng, đó là thờ Phật mà không được học giáo lý, có những chuyện rất là bình thường ở bên Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Thái Lan biết mà Phật tử Việt Nam không biết.
Đó là tất cả những người thờ Phật đều phải biết rằng:
Mỗi ngày ta phải có tối thiểu 5 phút để nghĩ đến vô lượng chúng sanh, nghĩ với tấm lòng thương và xót.
Chỉ cần nghĩ thế này:
Tất cả chúng sanh gần tôi, xa tôi, tôi thấy được hoặc không thấy được, mong cho người ta đừng khổ. (Đó là tâm bi.)
Tôi mong rằng họ hãy được an lạc. (Đó là tâm từ.)
Vui với cái nhân lành, quả lành của người ta. (Đó là tâm hỷ.)
Và luôn nhớ rằng mỗi người đến với đời này có nghiệp riêng hết và giữ lòng bình thản. (Đó là tâm xả.)
--oOo--
Trong kinh nói mỗi ngày tối thiểu chúng ta phải có khoảng 5 phút để nghĩ đến vô lượng chúng sanh.
Sẵn ở đây tôi nói luôn, tại sao cái chuyện đó là vô lượng công đức? Là bởi vì trong kinh nói thế này nghe mới ghê nè:
Cái người mà biết nghĩ đến vô lượng chúng sanh không có nhiều lắm, bởi vì chuyện đầu tiên là mình phải tin là có vô lượng thế giới. Hiểu không ta?
Cái giá trị, cái nhân cách của mỗi người nó lớn bé tùy thuộc vào khả năng yêu thương của họ.
Cái câu này phải xâm lên người nữa, nghe kịp không?
Tôi nhắc lại:
Giá trị của một người không phải nằm ở chỗ anh ta có gì, nhận được gì, mà nằm ở chỗ anh ta cho được cái gì.
Cho nên giá trị của một người nó nằm ở chỗ là anh ta yêu thương được bao nhiêu kẻ, bao nhiêu người, trái tim anh ta chứa được bao nhiêu người, thì cái giá trị nằm ở chỗ đó.
(Sư Toại Khanh)
Khi các vị có lòng thương người khác thì công đức đó lớn vô bờ, các vị có biết không?
Nó đau một chỗ là Phật tử Việt Nam, tôi nói thiệt đừng có giận tôi, Phật tử Việt Nam bị một cái đau vô cùng, đó là thờ Phật mà không được học giáo lý, có những chuyện rất là bình thường ở bên Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Thái Lan biết mà Phật tử Việt Nam không biết.
Đó là tất cả những người thờ Phật đều phải biết rằng:
Mỗi ngày ta phải có tối thiểu 5 phút để nghĩ đến vô lượng chúng sanh, nghĩ với tấm lòng thương và xót.
Chỉ cần nghĩ thế này:
Tất cả chúng sanh gần tôi, xa tôi, tôi thấy được hoặc không thấy được, mong cho người ta đừng khổ. (Đó là tâm bi.)
Tôi mong rằng họ hãy được an lạc. (Đó là tâm từ.)
Vui với cái nhân lành, quả lành của người ta. (Đó là tâm hỷ.)
Và luôn nhớ rằng mỗi người đến với đời này có nghiệp riêng hết và giữ lòng bình thản. (Đó là tâm xả.)
--oOo--
Trong kinh nói mỗi ngày tối thiểu chúng ta phải có khoảng 5 phút để nghĩ đến vô lượng chúng sanh.
Sẵn ở đây tôi nói luôn, tại sao cái chuyện đó là vô lượng công đức? Là bởi vì trong kinh nói thế này nghe mới ghê nè:
Cái người mà biết nghĩ đến vô lượng chúng sanh không có nhiều lắm, bởi vì chuyện đầu tiên là mình phải tin là có vô lượng thế giới. Hiểu không ta?
- Chuyện đầu tiên là anh phải tin có vô lượng thế giới và vô lượng chúng sanh thì anh mới có thể rải cái lòng đại bi, đại từ của anh đến họ được. Mà cái hạng này không có nhiều.
- Và trường hợp thứ hai, đó là khi mình có niềm tin thì mình có đủ tình thương để mình nghĩ tới người khác hay không?
Cái giá trị, cái nhân cách của mỗi người nó lớn bé tùy thuộc vào khả năng yêu thương của họ.
Cái câu này phải xâm lên người nữa, nghe kịp không?
Tôi nhắc lại:
Giá trị của một người không phải nằm ở chỗ anh ta có gì, nhận được gì, mà nằm ở chỗ anh ta cho được cái gì.
Cho nên giá trị của một người nó nằm ở chỗ là anh ta yêu thương được bao nhiêu kẻ, bao nhiêu người, trái tim anh ta chứa được bao nhiêu người, thì cái giá trị nằm ở chỗ đó.
(Sư Toại Khanh)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh