2020-05-05, 06:23 AM
(2020-05-05, 06:13 AM)lãng Wrote: Tôi cũng thử nhưng mỗi lần hát là lại ... nghẹn.
Nói tới lại nhớ tới ông Rùa những ngày đó ổng viết những dòng rất thấm thía đã ủi an tôi rất nhiều. Chương trình cha/mẹ thiếu ổng thật đáng tiếc, ổng viết về mẹ về cha rất chân thành và cảm động.
Đạn à, Đạn mày cho tao trích một đoạn, một đoạn mà mỗi lần đọc là một lần tao chảy nước mắt nhớ mẹ tao dù mày viết về mẹ mày:
"Mẹ tôi là người phụ nữ làm cho tôi khóc nhiều nhất mỗi khi tôi còn nhỏ hay khi lớn lên mỗi khi nhớ về. Cha theo chí lớn đi xa, Mẹ con ở lại xót xa từng ngày. Hồi đó nhà nghèo khó, Mẹ còn nhận nuôi thêm một đứa con nuôi cho con có bạn có bè, những khi phá phách Mẹ tôi thường bắt chúng tôi nằm xuống ăn đòn, chưa đánh roi nào đã khóc. Lớn lên một chút, Mẹ phải gởi tôi lên tỉnh, ở với Dì Út, rồi theo Cha, xa Mẹ mãi mãi. Sau này có năn nỉ đủ điều, Mẹ cũng không chịu đi xa, chỉ thích ở lại cái vùng quê ấy. Những lần về thăm, tôi thích nghe cái giọng của Mẹ, càm ràm đủ thứ chuyện trên đời, nghe riết đâm ra ghiền, ngủ hồi nào không hay, sáng thức dậy đã thấy món ăn sáng trên bàn. Với Mẹ, thằng con trai dù đã trưởng thanh, nhưng lúc nào cũng chỉ là thằng bé đỏ hỏn mẹ bồng ngày xưa.
Ngày Mẹ mất, mắt tôi ráo hoảnh, buổi tối dự tiệc chia tay với mấy thằng bạn thân để mai về chịu tang, chỉ khi khuya một mình trên đường về, dừng xe ở ven đường ngồi khóc như chưa bao giờ được khóc… Và những giọt nước mắt ấy theo tôi đến mãi tận bây giờ mỗi khi nhớ về.
Rằm Vu Lan năm nay dù không theo đạo, nhưng chắc tôi sẽ theo chân mọi người, tìm một ngôi chùa nào đó, hòa cùng mọi người đi lễ. Dĩ nhiên sẽ là lần đâu tiên tập cài một bông hồng màu trắng thật đẹp trên ngực áo, chấp nhận nó là màu trắng thay vì buồn bã như lúc trước khi nó không phải là màu đỏ."
Nhất định Rùa cũng sẽ về ngày lễ Mẹ, chắc bây giờ đang núp ở một góc nào đó, có lẽ buồn, và cũng có lẽ khóc !
Tâm An Vạn Sự Thành