2020-04-30, 07:10 PM
(2020-04-26, 01:59 PM)Ngoại đạo. Wrote: Có hứng lại rồi, tiếp tục nha anh Anatta.![]()
Tui đọc đi đọc lại bài viết của anh, nói thật là cố để hiểu anh đang nói về trường hợp nào, của tui hay của anh. Cứ cho là chúng ta có một cái nỗi niềm chung đi, qua câu chuyện tui biết về anh và qua câu chuyện anh biết về tui, chúng ta có cái chung và có những cái riêng.
Phải chăng cái tự ái ấy là của anh?. Nếu đúng vậy thì chỉ là câu chuyện nhẹ nhàng, nhất thời như anh nói. Còn phải xét trên khía cạnh khác, ấy là mức độ gắn chặt hai người lại với nhau nó được gọi bằng cái tên gì, tình yêu hay tình bạn?. Người ta thường hay ngộ nhận một mối quen biết, một sự cảm mến, một sự nễ phục, một sự tôn trọng, hay đơn giản hơn, chỉ là một tình cảm bình thường bỗng nhiên hóa thành một thứ tình yêu ngang xương, lắm khi chỉ xuất phát từ một phía. Yêu dễ nên nghĩ cái gì dễ dãi cũng là tình yêu, đó là cố tật của rất nhiều người, theo tui nó là như vậy.
Nhưng tui tin hai câu thơ anh làm không phải để nói về một tình yêu đích thực, bởi đó chỉ là một cuộc gặp, cuộc hẹn bình thường nào đó thôi. Thế nên dù có phải là vì tự ái, vì giận, vì ngại gì đi nữa thì cũng có thể có lần sau, trong ngày sau, trong tháng sau hoặc xa lắm cũng chỉ là trong năm sau, khi mọi tự ái, nóng giận lắng xuống, người ta có thể gặp nhau, nói chuyện chung với nhau, thậm chí hát chung với nhau cũng được mà.
Thế nên, mạn phép anh, sửa lại chút cho nó nhẹ nhàng:
Có khi tự ái nhất thời,
Cuộc gặp tan vỡ, có còn lần sau?.
Chỉ là một cuộc gặp thôi mà anh cho nó đến mãi tận kiếp sau, xem ra anh cũng đa tình còn hơn tui luôn. Kiếp này có còn gặp lại thì tốt, mà không gặp lại lần nào cũng là tốt luôn, anh đợi đến kiếp sau, tui nễ anh thiệt. Hay là quá yêu người ta rồi, không quên được?.![]()
Nghỉ chút, lát nữa đến phiên hai câu thơ chế của tui lên dĩa.![]()
Câu thơ về "tự ái" là chuyện có thật, và "kiếp sau" là tôi theo cái ý "trăm năm" từ câu thơ của Ngoại Đạo để mà gắn vào cho tương ứng.
Cách nay lâu rồi, khi tôi còn ở quê nhà, có một trường hợp mà tôi biết được là anh chàng A khoảng ngoài hai mươi tuổi quen biết với một cô gái cũng khoảng hai năm, cả hai có tình cảm với nhau. Có một lần anh A đi vượt biên, bị bắt và ngồi tù. Khi ra tù thì biết được tin cô bạn gái đã nhận lời đính hôn với một người con trai khác, anh B. Gia đình của cô này khá là phong kiến, ba má cô đã nhận lời dạm hỏi cưới cô từ gia đình anh B, bản thân cô cũng mềm lòng từ những lời khuyến khích, đốc thúc từ bà con cô bác cả hai bên nói ra nói vào, nên cô đã nhận lời. Khi anh A ra tù và biết được chuyện hôn sự của cô thì buồn lắm. Hay tin anh A đã được thả về, cô mới nhờ người nhắn tin anh đến gặp cô để cô có lời cần nói với anh. Anh A suy nghĩ và cũng có tự tự ái tự trọng nên không đến gặp cô. Tự ái vì cô đâu cần phải quyết định nhận lời lấy một người mà cô không thuơng yêu, trong khi anh A chỉ có ở tù gần 1 năm, sao cô dễ dàng nghe theo lời của người lớn mà không nghe theo tiếng nói của trái tim mình. Tự ái vì gia đình của cô và anh không môn đăng hộ đối, gia đình cô bạn gái khá giả bề thế.
Đại khái câu chuyện là như thế, nên tôi lấy ý để gượng giụ làm câu thơ mà trao đổi với ND.
------------
Bài post trước khi tôi nói về kiếp sau là có nói "giả" như kiếp sau, tuy nhiên đánh máy thiếu chữ "như có" kiếp sau. Nói kiếp sau thì cũng là lấy cái ý "trăm năm" trong câu của ND: Lần sau có gặp, phải chờ trăm năm. Tôi biết ND không tin chuyện kiếp trước, kiếp sau. Riêng tôi thì không phủ nhận chuyện có kiếp trước, kiếp sau, cũng chưa vội chấp nhận có nó hay không, vì tôi chưa có chứng nghiệm cũng như khoa học hiện đại chưa vượt qua cái ngưỡng cửa sinh tử, tử sinh, hữu hình và siêu hình. Tôi để đó câu hỏi mở, tức là hoài nghi mà không vội vàng bác bỏ.
Bởi tôi nghĩ, vũ trụ này vô cùng vô tận, có hằng tỉ thái dương hệ như cái thái dương hệ mà chúng ta đang sinh sống đây. Đó là khoa học tạm thời biết được, còn vượt khỏi ngoài biên đó, nhiều ngàn năm ánh sáng thì chúng ta chưa biết được gì.
Chẳng hạn như hiện tượng thần đồng, có một số cậu bé chỉ hơn 10 tuổi là đã tốt nghiệp đại học, làm giảng sư đại học. Điều này gợi ý gì? Những kiến thức mà chúng ta có được là do học hỏi qua thời gian và tích trữ trong trí nhớ. Nếu các thần đồng đó không có những kiến thức đó tích lũy trong trí nhớ thì làm sao có thể học nhanh và vượt thời gian như thế? Muốn làm được một công việc kỹ thuật gì thì anh phải học qua thì mới làm được; còn nếu không học từ trường lớp, thì anh cũng mày mò tính lũy kinh nghiệm lần lần thì mới làm được. Đâu thể nào, đùng một cái anh có thể làm công việc của một kỹ sư, một bác sĩ?
Cổ nhân ngày xưa, dù khoa học còn lạc hậu nhưng họ cũng không vội vàng bác bỏ tiền kiếp hậu kiếp. Trang Tử nói: sự sống chết vô cùng tận, giống như là lửa (cái sống) được truyền đi từ bó củi này sang bó củi khác. Có thể là ông có kinh nghiệm về sự tử sinh, sinh tử của con người, hoặc cũng có thể từ sự quan sát sự sống chết từ vạn vật xung quanh mà ông đưa ra quan điểm đó.
Tôi cũng không nghĩ tự nhiên chúng ta có mặt do được sinh ra đời từ cha mẹ của mình. Tại sao mình sanh ra là người VN, ở Sài gòn mà không phải rở một tỉnh lỵ miên Tây, miền Bắc? Nguyên nhân gì mà mình không được sinh ra ở các nước văn minh đời sống cao như Mỹ, Pháp, Anh, Đức? Mà cũng không ở các quốc gia nghèo đói hằng bửa ở Châu Phi? Hoặc không được sinh ra ở các xứ sở trung đông mà mình sống trong tình trạng hồi hợp lo sợ không biết bị bom đạn rơi trúng lúc nào như Irắc, Syria, Palestine .v.v...? Hẳn có những nguyên nhân, duyên do mà chúng ta chưa biết thôi.
Thế nên, tôi không bác bỏ thẳng thừng có hay không có tồn tại tiền kiếp và hậu kiếp. Tôi hoài nghi về nó. Phỏng ước về nó. Các nhà làm khoa học không bao giờ bác bỏ hẳn một điều gì mà họ chưa biết. Và đó là tinh thần khoa học. Họ giữ được cái tinh thần biết ngạc nhiên, mới lạ trước vạn vật, thiên nhiên, nhờ thế mới có những sáng tạo phát minh ra đời.
Nhà toán học đại tài Henry Poincare có bảo đại khái: "Phỏng đoán trước khi chứng minh, tôi có cần phải nhắc lại là có phải vì thế mà có những phát minh quan trọng ra đời?"
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore


