2020-04-23, 06:50 AM
Trở thành bạn thân với nhau mấy tháng nay ở Chợ Trời nhưng chưa bao giờ tao tâm sự gì với mày. Ngay cả lúc nói chuyện riêng với nhau, chúng ta cũng chỉ bàn về mấy nhân vật đặc biệt và cùng cười rinh rích. Có chia niềm vui mà không xẻ nỗi buồn. Những thằng đàn ông bọn mình khó mà nói đến những gì làm mình suy nghĩ đớn đau với nhau. Nói ra nó có vẻ gay gay thế nào đó hả. Thôi thì đành giữ trong lòng, có lẽ để mà chia sẻ cái buồn ấy với một người đàn bà nào đó trong đời. Tao chỉ muốn nói rằng tao cảm được cái đau của mày. Trong đời tao cũng trải qua quá nhiều nổi đau nên tao hiểu cái đớn đau của thằng đàn ông. Điều đáng ghét là chúng ta cứ giả vờ sống mạnh mẽ, ai lại đi vạch cho người khác những gì mình đang chịu đựng là không thể, không nên có, và mình dường như thấy bất lực trước nó. Với những người có niềm tin vào tôn giáo nào đó, họ sẽ cầu nguyện và có thể họ buông bỏ, họ phó thác... dễ dàng hơn là cái đám chả biết trời cao đất rộng như mình. Chúng ta ôm khư khư nó vào mình, phân tích nó, lật nó qua lại để nhìn trái nhìn phải và đáng buồn là chúng ta cảm thấy bất lực khi không tìm được một giải pháp thích hợp. Đàn ông sinh ra là để giải quyết vấn đề, họ luôn muốn tìm một cách giải quyết nào đó cho mọi việc xảy ra trong đời họ, một cách nào đó, càng logic càng tốt. Đôi lúc đó là sai lầm của chúng ta. Cứ như một người đàn bà khi buồn lên, họ xúc động, họ khóc lóc, họ đay nghiến cuộc đời... và rồi họ lại bước tới sau khi những uất ức được giải bày, được trôi đi theo những dòng nước mắt. Còn bọn đàn ông bọn mình thì chiến đấu một cách ngu xuẩn với nỗi buồn của mình. Có lẽ sẽ không bao giờ có một cách giải quyết nào hợp lý cho tình huống mình đang trải quá. Dù đó là chuyện gì đi nữa. Cho nên, mày cứ nằm đó gậm nhắm nỗi buồn của mình, uống chút chất cay nếu cảm thấy cần thiết. Và rồi, một ngày đẹp trời nào đó, mày hãy trỗi dậy và lại trở lại chốn chợ trời để quậy cùng hai thằng tao.
Không có mày, biết chưởi ai đây?
Không có mày, biết chưởi ai đây?



