2020-04-21, 11:38 PM
(2020-04-21, 07:09 PM)anatta Wrote: ....
Có khi lỗi hẹn một giờ.
Lần sau muốn gặp, phải chờ trăm năm..
.........
Có khi nhầm lẫn một lời,
Mà em quay gót khiến tôi ngỡ ngàng. (khiến đời trái ngang chứ nhỉ?..)
...
Của anh và của tôi là hai định lượng khác nhau, một cái nói về thời gian và một cái nói về tình cảm.

Trong cõi ảo, đã chắc gì mình đôi khi không lỡ lời với một ai để họ giận hờn hay giận dữ mà không nhớ về mỗi khi nghĩ đến nhỉ?. Giao tiếp bằng chữ viết tuy có ích nhưng lắm khi lại rất vô tình đến lạnh lùng, chỉ một chút hớ hênh cũng khiến cho người ta dễ mất lòng nhau. Người viết cứ nghĩ là vui, người nghe lại nghĩ ngược lại. Nhạy cảm là hàng rào ngăn cách lớn nhất là vậy. Và khi đã trót nghe, trót nhạy cảm để nghĩ khác đi, mọi việc có thể trở nên tệ hại, vạn lời xin lỗi cũng không thể gắn lại cái ly tình cảm bởi dù sao nó cũng có chút rạn nứt rồi.
Trăm năm là cả một đời người nếu sống đủ đến độ tuổi ấy, thôi thì cứ nghĩ là phải chờ đến kiếp sau vậy. Buồn một cái là đời người đôi khi ngắn ngủi lắm, hôm nay còn có thể gặp nhau, biết đâu năm sau hay tháng sau có còn gặp được nhau nữa hay không mà chờ, mà đợi... Lắm khi giờ sau, ngày sau hay tuần sau đã mất nhau thì sao?.
Thôi thì, còn giây phút nào bên nhau cứ vui chơi giây phút ấy, được mất là cái lẽ thường trong cuộc đời vậy, lo chi cho hằn thêm nhiều vết chân chim trên khóe mắt.
Nâng ly và hô to dzô 100% luôn...


Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...