2020-04-20, 12:28 PM
Vừa ngồi chờ nghe ca sĩ hát, vừa uống trà, uống nước mía, ăn bánh mì, ăn rau câu vừa nói dóc chơi cho vui nha các bạn.
Nhắc lại mấy vụ ăn vụng thời còn con nít, tự nhiên tui nhớ lại những cái Tết đoàn viên năm nào. Khi ấy tuy ở ngoài kia khói lửa đầy trời nhưng hễ mỗi khi Xuân về, cả gia đình tui đoàn tụ về một chỗ để sum hợp với nhau. Anh em tụi tui ở chung nhà với bà cô tui. Bà là người rất giỏi nấu ăn, hầu như món nào cũng biết nấu và nấu thiệt là ngon.
Mỗi tháng Ba tui thường về nghỉ phép được 5 ngày, khi tiếng xe Jeep của chú Trung sĩ tài xế tên Cảnh đổ cái xịch trước cửa là cỡ nào tui cũng chạy ra với ông, có khi đang tắm cũng ở truồng nhồng nhỗng chạy ra để được ông bế vào lòng, để được nghe cái mùi thơm của bộ trây-di ủi hồ cứng ngắc, để được nhìn ngắm mấy cái bông mai trắng trên cổ áo của ông. Và được ăn những món ngon thiệt là ngon của cô tui làm thêm cho Ba tui, làm riêng cho ba tui. Và dĩ nhiên thằng Út của ông cũng có phần trong đó.
Mỗi khi Tết đến cả nhà quay quần lại phụ cho cô tui làm bánh, làm mứt. Khi ấy tui còn chút béo, thích chay lon ton chờ sai vặt, khi thì lấy giùm hủ đường, khi thì chạy ra quán mua thêm mấy ống va ni bỏ vào mứt cho thơm. Rồi được ngồi canh cái lò than dùng để hong mấy viên mứt hột sen hay bánh in cứng lại. Đó cũng là dịp cho tui trổ tài ăn vụng.
Ăn vụng là một trong bốn cái tứ khoái ở trên đời. Liếc tới liếc lui không thấy ai dòm, bốc một miếng bỏ vào mồm rồi ngậm chặt lại, không dám nhai, không dám nuốt trộng, cứ để cho cái vị ngọt ấy nó tan dần, tan dần trong miệng, sướng tê người. Lắm khi gặp cái bánh nóng, lỡ cho vào miệng rồi, đâu dám nhả ra sợ bị phát hiện, thế là phùng má lên, lắc lắc cái đầu cho cái bánh nó đảo qua đảo lại trong họng mà không dính vào lưỡi vào má trong, liếc không thấy ai mới dám phù hơi ra một cái cho bánh nguội, xem ra cũng khổ gần chết đấy chứ. Nhưng mà ngon, ngon gấp trăm lần hơn khi được ăn chính thức trên bàn ăn.
Những năm sau này, khi cả miền Nam của tui được ăn bo bo, bột mì, bánh mì tổ, khoai lang sùng thay cơm, khi cái đói đã lên cao, nhớ lại những cái tết đoàn viện ấy đi qua, nhớ lại những lần ăn vụng ngày xưa, thèm gì đâu cái hương vị cũ, cái không khí cũ. Khi đã mất đi nhiều thứ trong đời người ta mới thấy nhớ lại, dù chỉ là cái nhỏ nhặt nhất. Như bây giờ, tui đang nhớ lại những lần ăn vụng trong đời, nhớ cái mùi trên chiếc áo trây-di được ủi hồ cứng ngắc của ba tui, nhớ cái màu trắng bạc của những chiếc bông mai trên ve áo. Và những ngày xưa thân ái ấy, làm sao có lại được nhỉ?...
Nhắc lại mấy vụ ăn vụng thời còn con nít, tự nhiên tui nhớ lại những cái Tết đoàn viên năm nào. Khi ấy tuy ở ngoài kia khói lửa đầy trời nhưng hễ mỗi khi Xuân về, cả gia đình tui đoàn tụ về một chỗ để sum hợp với nhau. Anh em tụi tui ở chung nhà với bà cô tui. Bà là người rất giỏi nấu ăn, hầu như món nào cũng biết nấu và nấu thiệt là ngon.
Mỗi tháng Ba tui thường về nghỉ phép được 5 ngày, khi tiếng xe Jeep của chú Trung sĩ tài xế tên Cảnh đổ cái xịch trước cửa là cỡ nào tui cũng chạy ra với ông, có khi đang tắm cũng ở truồng nhồng nhỗng chạy ra để được ông bế vào lòng, để được nghe cái mùi thơm của bộ trây-di ủi hồ cứng ngắc, để được nhìn ngắm mấy cái bông mai trắng trên cổ áo của ông. Và được ăn những món ngon thiệt là ngon của cô tui làm thêm cho Ba tui, làm riêng cho ba tui. Và dĩ nhiên thằng Út của ông cũng có phần trong đó.
Mỗi khi Tết đến cả nhà quay quần lại phụ cho cô tui làm bánh, làm mứt. Khi ấy tui còn chút béo, thích chay lon ton chờ sai vặt, khi thì lấy giùm hủ đường, khi thì chạy ra quán mua thêm mấy ống va ni bỏ vào mứt cho thơm. Rồi được ngồi canh cái lò than dùng để hong mấy viên mứt hột sen hay bánh in cứng lại. Đó cũng là dịp cho tui trổ tài ăn vụng.

Ăn vụng là một trong bốn cái tứ khoái ở trên đời. Liếc tới liếc lui không thấy ai dòm, bốc một miếng bỏ vào mồm rồi ngậm chặt lại, không dám nhai, không dám nuốt trộng, cứ để cho cái vị ngọt ấy nó tan dần, tan dần trong miệng, sướng tê người. Lắm khi gặp cái bánh nóng, lỡ cho vào miệng rồi, đâu dám nhả ra sợ bị phát hiện, thế là phùng má lên, lắc lắc cái đầu cho cái bánh nó đảo qua đảo lại trong họng mà không dính vào lưỡi vào má trong, liếc không thấy ai mới dám phù hơi ra một cái cho bánh nguội, xem ra cũng khổ gần chết đấy chứ. Nhưng mà ngon, ngon gấp trăm lần hơn khi được ăn chính thức trên bàn ăn.
Những năm sau này, khi cả miền Nam của tui được ăn bo bo, bột mì, bánh mì tổ, khoai lang sùng thay cơm, khi cái đói đã lên cao, nhớ lại những cái tết đoàn viện ấy đi qua, nhớ lại những lần ăn vụng ngày xưa, thèm gì đâu cái hương vị cũ, cái không khí cũ. Khi đã mất đi nhiều thứ trong đời người ta mới thấy nhớ lại, dù chỉ là cái nhỏ nhặt nhất. Như bây giờ, tui đang nhớ lại những lần ăn vụng trong đời, nhớ cái mùi trên chiếc áo trây-di được ủi hồ cứng ngắc của ba tui, nhớ cái màu trắng bạc của những chiếc bông mai trên ve áo. Và những ngày xưa thân ái ấy, làm sao có lại được nhỉ?...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...