2020-04-17, 02:29 AM
[quote pid='229488' dateline='1587049316']
Bác à, dù cha mẹ có khó tính đến đâu, tui ko nghĩ con cháu có thể nỡ lòng thẳng mặt từ chối cho cha mẹ về sống chung. Ông kia chưa 1 ngày chứa mẹ chồng trong nhà, chưa tốn 1 đồng cho mẹ chồng tui ăn thì lấy gì vợ chòng ổng than khóc vì mẹ.
Không phụng dưỡng, chỉ giúp đỡ khi mẹ gọi nhờ làm chút này kia thì có gì gọi là quá lắm ko bác? Mẹ chồng tui từng hỏi qua xin ổng để mẹ về ở nhờ, mẹ chỉ cần 1 chổ kê chiếc giường nằm có là bao nhiêu. Tiền thì bên đây chuyển về cho mẹ, tuyệt nhiên ko để mẹ thiếu tiền bao giờ.
Mà sức khỏe của mẹ chồng tui vẫn đi đứng nấu nướng giặt giũ tự lo được thì ko phải là người nằm 1 chổ. Và ông kia có phải hầu hạ gì cho mẹ chồng mà ổng tránh né trách nhiệm. Vậy mà ổng đã từ chối mẹ chồng thẳng thừng đó.
Bác chưa hiểu gì về tính cách mẹ chồng tui nên bác nghĩ bà chì chiết khó khăn với con cháu. Mẹ chồng tui vốn ít nói lắm bác, có giận buồn bà chỉ than thở thôi. Tui chưa từng nghe mẹ chồng hét hay hung dữ bao giờ, mẹ chỉ có than thở với chồng tui chứ với ông kia mẹ biết ổng ko lắng nghe mẹ nói đâu.
[/quote]
Mình chỉ nói chung chung về các bác lớn tuổi chớ không phải nói mẹ chồng sis.
Nếu nào giờ 3 đời ở chung một nhà thì đả quen sống chung với nhau thì đỡ nhiều mọi mặc, nhưng con cháu vẩn đứng ngồi không yên, đi làm mà cứ lo sợ bác ở nhà có quên tắc bếp không ? Có bị té mà không ai đỡ ngồi dậy ?
Nếu người lớn tuổi nào giờ không có ở chung với con cái , không có qua lại thường , nay sức yếu, cô đơn muốn ở chung với con cái thì cả một áp lực cho 2 bên, các bác nghỉ cái gì củng dể , nhưng khi đến thực tế thì khác 2 bên sê xung đột đủ thứ chuyện , ... Không dể như mình tưởng, chuyện này mình thấy rất thường , con hoặc cháu còn độc thân có lòng hiếu thảo , dọn vào ở chung để lo cho bác thì dể phần nào, bác vừa đi vừa lảm nhảm một mình tối ngày , giữa khuya thức giấc mấy lần đi ra đi vô, lục tủ này đến tủ nọ, nằm ngủ có yên đâu, lở bác té thì sao? ..., lúc đó đứng dậy khuyên bác đi ngủ là cả vấn đề, lên gường nằm, một lát sau xuống giường .đi tiếp...... Không quen là bị mất ngủ , làm sao có sức đi làm. Rồi đến ban ngày lại có những việc răc rối khác , phải theo canh chừng miếc. Coi vậy chớ Hàng xóm phụ có giúp dòm ngó giùm, có chuyện là họ gọi điện thoại cho mình biết, môi lần có điện thoại reo của alarm của y tế của khu phố ở , là bắng cả người, phải ngừng việc làm chạy về liền
Tóm lại người ở chung lo cho bác củng lắm lúc cạn kiệt , sống trong hồi họp từng giờ, hôm nay vá chỗ này mai lấp chỗ kia, lắm lúc ngồi khóc một mình gì không có lối thoát , không có cách giải quyết hết được mọi việc
Có bác kia rất khôn, lúc bác 80 tuổi,không còn thân nhân , con cái , sau khi chồng qua đời mấy năm, bác share phòng cho một gia đình trẻ, 2 bên chăm sóc lần nhau, ban ngày bác làm baby sit cho con họ , coi như cháu ruột luôn, hủ hỉ chung sống củng được thêm mười năm, cho đến lúc quá yếu rồi mới đưa vào ngà dưởng lảo.
Các bác lớn tuổi bộ bảo làm việc rất chậm, nhiều người nói mất trí nhớ không biết gì hết , thật sự không phải vậy, phải kiên nhẩn nhắc hoài, sau 6 tháng sau mới thắm nhần mới hiểu mình khuyên gì , mới làm tốt được
Không biết ở VN có cơ sở giúp việc lặc giặt cho các bác không ? Bên mình sinh viên cùng các bác đi chợ, dọn dẹp nhà cửa , sửa chửa việc nhỏ nhặt như là thay bóng đèn..v.v . tính theo giờ tính ra củng rê và bác lại vui vì có người nói chuyện.
Chỉ nghe phong phanh thôi không biết có thiệt không ? Cô đó chuyển tiền từ Hà Lan thẳng vào ngân hàng VN , một năm một lần, sau đó ngàng tự động chuyển cho bác mổi tháng một số tiền đả quy định cho bác, dùng phương thức đó trả lương cho người giúp việc ...
Mình chỉ nói ra những gì mình thấy được cùng mọi người chia sẻ , không ám chỉ ai hết , một khi thân nhân đưa các bác cào nhà giưởng lảo thì củng đả có đủ thứ rắc rối rồi , .mổi gia đình mổi cảnh, nói ra không hết , cả gia đình con cháu bị stress hết .
Trong 10 năm qua Chánh phủ Hòa Lan tìm mọi cách làm mẩu đẻ khuyến khích mọi người sống trở thời xưa 3 đời ở chung. Sể đỏ nhiều rắc rối cho xả hội
Các bác sống đơn độc không có bạn bè , củng Mất ít nhất 6 tháng - 1 năm mới quen hoàn cảnh mới trong nhà dưởng lảo, đòi về nhà miếc, từ từ họ lại thích có bạn bè xung quanh, cùng nhau ăn sáng , cùng nhau trò chuyện, ca hát, .... Con cháu rước về nhà chơi vài tiếng là đòi đưa trở lại nhà dưởng lảo liền
Mong những gì mình nói ra , giúp chị tìm được giải pháp trong hoàn cảnh của bác. Mình biết được vài bác hoàn toàn nhờ vào hàng xóm
Chúc chị tìm được giải quyết êm đẹp
Bác à, dù cha mẹ có khó tính đến đâu, tui ko nghĩ con cháu có thể nỡ lòng thẳng mặt từ chối cho cha mẹ về sống chung. Ông kia chưa 1 ngày chứa mẹ chồng trong nhà, chưa tốn 1 đồng cho mẹ chồng tui ăn thì lấy gì vợ chòng ổng than khóc vì mẹ.
Không phụng dưỡng, chỉ giúp đỡ khi mẹ gọi nhờ làm chút này kia thì có gì gọi là quá lắm ko bác? Mẹ chồng tui từng hỏi qua xin ổng để mẹ về ở nhờ, mẹ chỉ cần 1 chổ kê chiếc giường nằm có là bao nhiêu. Tiền thì bên đây chuyển về cho mẹ, tuyệt nhiên ko để mẹ thiếu tiền bao giờ.
Mà sức khỏe của mẹ chồng tui vẫn đi đứng nấu nướng giặt giũ tự lo được thì ko phải là người nằm 1 chổ. Và ông kia có phải hầu hạ gì cho mẹ chồng mà ổng tránh né trách nhiệm. Vậy mà ổng đã từ chối mẹ chồng thẳng thừng đó.
Bác chưa hiểu gì về tính cách mẹ chồng tui nên bác nghĩ bà chì chiết khó khăn với con cháu. Mẹ chồng tui vốn ít nói lắm bác, có giận buồn bà chỉ than thở thôi. Tui chưa từng nghe mẹ chồng hét hay hung dữ bao giờ, mẹ chỉ có than thở với chồng tui chứ với ông kia mẹ biết ổng ko lắng nghe mẹ nói đâu.
[/quote]
Mình chỉ nói chung chung về các bác lớn tuổi chớ không phải nói mẹ chồng sis.
Nếu nào giờ 3 đời ở chung một nhà thì đả quen sống chung với nhau thì đỡ nhiều mọi mặc, nhưng con cháu vẩn đứng ngồi không yên, đi làm mà cứ lo sợ bác ở nhà có quên tắc bếp không ? Có bị té mà không ai đỡ ngồi dậy ?
Nếu người lớn tuổi nào giờ không có ở chung với con cái , không có qua lại thường , nay sức yếu, cô đơn muốn ở chung với con cái thì cả một áp lực cho 2 bên, các bác nghỉ cái gì củng dể , nhưng khi đến thực tế thì khác 2 bên sê xung đột đủ thứ chuyện , ... Không dể như mình tưởng, chuyện này mình thấy rất thường , con hoặc cháu còn độc thân có lòng hiếu thảo , dọn vào ở chung để lo cho bác thì dể phần nào, bác vừa đi vừa lảm nhảm một mình tối ngày , giữa khuya thức giấc mấy lần đi ra đi vô, lục tủ này đến tủ nọ, nằm ngủ có yên đâu, lở bác té thì sao? ..., lúc đó đứng dậy khuyên bác đi ngủ là cả vấn đề, lên gường nằm, một lát sau xuống giường .đi tiếp...... Không quen là bị mất ngủ , làm sao có sức đi làm. Rồi đến ban ngày lại có những việc răc rối khác , phải theo canh chừng miếc. Coi vậy chớ Hàng xóm phụ có giúp dòm ngó giùm, có chuyện là họ gọi điện thoại cho mình biết, môi lần có điện thoại reo của alarm của y tế của khu phố ở , là bắng cả người, phải ngừng việc làm chạy về liền
Tóm lại người ở chung lo cho bác củng lắm lúc cạn kiệt , sống trong hồi họp từng giờ, hôm nay vá chỗ này mai lấp chỗ kia, lắm lúc ngồi khóc một mình gì không có lối thoát , không có cách giải quyết hết được mọi việc
Có bác kia rất khôn, lúc bác 80 tuổi,không còn thân nhân , con cái , sau khi chồng qua đời mấy năm, bác share phòng cho một gia đình trẻ, 2 bên chăm sóc lần nhau, ban ngày bác làm baby sit cho con họ , coi như cháu ruột luôn, hủ hỉ chung sống củng được thêm mười năm, cho đến lúc quá yếu rồi mới đưa vào ngà dưởng lảo.
Các bác lớn tuổi bộ bảo làm việc rất chậm, nhiều người nói mất trí nhớ không biết gì hết , thật sự không phải vậy, phải kiên nhẩn nhắc hoài, sau 6 tháng sau mới thắm nhần mới hiểu mình khuyên gì , mới làm tốt được
Không biết ở VN có cơ sở giúp việc lặc giặt cho các bác không ? Bên mình sinh viên cùng các bác đi chợ, dọn dẹp nhà cửa , sửa chửa việc nhỏ nhặt như là thay bóng đèn..v.v . tính theo giờ tính ra củng rê và bác lại vui vì có người nói chuyện.
Chỉ nghe phong phanh thôi không biết có thiệt không ? Cô đó chuyển tiền từ Hà Lan thẳng vào ngân hàng VN , một năm một lần, sau đó ngàng tự động chuyển cho bác mổi tháng một số tiền đả quy định cho bác, dùng phương thức đó trả lương cho người giúp việc ...
Mình chỉ nói ra những gì mình thấy được cùng mọi người chia sẻ , không ám chỉ ai hết , một khi thân nhân đưa các bác cào nhà giưởng lảo thì củng đả có đủ thứ rắc rối rồi , .mổi gia đình mổi cảnh, nói ra không hết , cả gia đình con cháu bị stress hết .
Trong 10 năm qua Chánh phủ Hòa Lan tìm mọi cách làm mẩu đẻ khuyến khích mọi người sống trở thời xưa 3 đời ở chung. Sể đỏ nhiều rắc rối cho xả hội
Các bác sống đơn độc không có bạn bè , củng Mất ít nhất 6 tháng - 1 năm mới quen hoàn cảnh mới trong nhà dưởng lảo, đòi về nhà miếc, từ từ họ lại thích có bạn bè xung quanh, cùng nhau ăn sáng , cùng nhau trò chuyện, ca hát, .... Con cháu rước về nhà chơi vài tiếng là đòi đưa trở lại nhà dưởng lảo liền
Mong những gì mình nói ra , giúp chị tìm được giải pháp trong hoàn cảnh của bác. Mình biết được vài bác hoàn toàn nhờ vào hàng xóm
Chúc chị tìm được giải quyết êm đẹp
Be Vegan, make peace.