2020-04-12, 10:56 AM
Thằng Ếch nói đúng, cái thời ấy nó dính liền với cái thời tuổi trẻ lỡ thấy lỡ thợ của mình. Sau này ngồi nhớ lại, có khi tau nghĩ phải chi lớn thì lớn hẳn đi, nhỏ thì thì nhỏ hẳn đi, chứ ông không ra ông, thằng không ra thằng nghĩ cũng mêt.
Phải chi là ông thì cỡ tau cũng sắm vài cái bông mai trên ve áo, còn thời thì hò hét chim sẽ gọi đại bàng, cho mấy thằng em quần nát ngọn đồi ấy cho anh, hoặc cũng biết ăn cơm tù về rồi đi diện HO lao HO phổi gì cũng được, biết đâu giờ này ngồi bên ấy mở video lên chửi tên này tên kia là đồ ăn cơm QG thờ mấy con ma CS.... Cũng có khi đã xanh mồ xanh mã ở cái chốn nào rồi, đêm đêm nghe Anh không chết đâu em, người anh hùng mũ đỏ tên Hưng.... cũng vui vui
Phải chi là thằng thì phải là thằng bé mới sinh, chưa biết khóc chưa biết bò, chả phải nhớ làm gì những cái cảnh ấy cho nó mệt óc, có chăng cũng chỉ tìm đọc qua sách qua vở, qua truyền thuyết thôi cũng đủ...
Đằng này cứ lưng lững giữa trời vậy mới mệt, bởi khi đầu óc đã biết ghi nhận vào lòng tất cả những sự việc trong khoảng thời gian ấy, toàn là những cảnh khổ cực không thôi. Sau này dù có chịu bao cực khổ mình không một lời than van, nhưng nghĩ đến gia đình, người thân, bạn bè của mình và mọi người xung quanh ai cũng chịu cái cảnh ấy rồi ghim nó vào đầu không thể quên được mới là cái cực hình.
Thế nên vào những ngày này, khi thấy đám loi choi nó vui nó mừng hớn hở tự nhiên lại chạnh lòng nhớ lại. Không cách nào quên được, bởi dù gì mình cũng là một người chứng kiến trong bất lực vì quá bé, không đủ sức để làm việc nặng nhưng không quá nhỏ để khỏi phải nhớ trong đầu như một đứa trẻ thơ. Mệt óc hén.
Cái gì đã không muốn nhớ lại nhưng vẫn diễn ra trước mắt mình càng làm cho ta mệt nhoài, bởi quá sức chịu đựng.
Phải chi là ông thì cỡ tau cũng sắm vài cái bông mai trên ve áo, còn thời thì hò hét chim sẽ gọi đại bàng, cho mấy thằng em quần nát ngọn đồi ấy cho anh, hoặc cũng biết ăn cơm tù về rồi đi diện HO lao HO phổi gì cũng được, biết đâu giờ này ngồi bên ấy mở video lên chửi tên này tên kia là đồ ăn cơm QG thờ mấy con ma CS.... Cũng có khi đã xanh mồ xanh mã ở cái chốn nào rồi, đêm đêm nghe Anh không chết đâu em, người anh hùng mũ đỏ tên Hưng.... cũng vui vui

Phải chi là thằng thì phải là thằng bé mới sinh, chưa biết khóc chưa biết bò, chả phải nhớ làm gì những cái cảnh ấy cho nó mệt óc, có chăng cũng chỉ tìm đọc qua sách qua vở, qua truyền thuyết thôi cũng đủ...
Đằng này cứ lưng lững giữa trời vậy mới mệt, bởi khi đầu óc đã biết ghi nhận vào lòng tất cả những sự việc trong khoảng thời gian ấy, toàn là những cảnh khổ cực không thôi. Sau này dù có chịu bao cực khổ mình không một lời than van, nhưng nghĩ đến gia đình, người thân, bạn bè của mình và mọi người xung quanh ai cũng chịu cái cảnh ấy rồi ghim nó vào đầu không thể quên được mới là cái cực hình.
Thế nên vào những ngày này, khi thấy đám loi choi nó vui nó mừng hớn hở tự nhiên lại chạnh lòng nhớ lại. Không cách nào quên được, bởi dù gì mình cũng là một người chứng kiến trong bất lực vì quá bé, không đủ sức để làm việc nặng nhưng không quá nhỏ để khỏi phải nhớ trong đầu như một đứa trẻ thơ. Mệt óc hén.
Cái gì đã không muốn nhớ lại nhưng vẫn diễn ra trước mắt mình càng làm cho ta mệt nhoài, bởi quá sức chịu đựng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...