2020-04-12, 09:27 AM
Cái thời kỳ đó đúng là không quên được. Một phần vì nó dính liền vào cái tuổi trẻ của mình. Lúc nào cũng bị tiền và ăn uống ám ảnh. Không hiểu với tụi bây thì sao, chứ tao rất là khó chịu trong lòng mỗi khi nhớ đến cái cảm giác bị đói khổ đó. Năm 1997, tao về thăm lại Saigon. Đi giữa con phố ngày xưa, nhìn mấy thằng bò vàng, trong lòng tao lại dậy nên cái cảm giác bất an, khó chịu. Và lúc đó tao thề là tao sẽ không về lại VN nữa.
Tao hay nhớ đến kỷ niệm là cả đám choai choai ngồi uống cà phê trong một quán đèn mờ mờ, đặt giữa một khu vườn lớn. Đến lúc hết cha nó thuốc mà không thằng nào còn tiền, bèn chơi trò tìm dế nhủi. Cứ làm bộ bật hột quẹt lên, lia nhanh xuống đất tìm xem còn mẫu thuốc nào đã vứt mà còn chút chút có thể hút lại! Rồi cả đám cười vang sung sướng khi tìm thấy một mẫu thuốc như vậy. Nghĩ lại thấy thương thì thôi.
Tao hay nhớ đến kỷ niệm là cả đám choai choai ngồi uống cà phê trong một quán đèn mờ mờ, đặt giữa một khu vườn lớn. Đến lúc hết cha nó thuốc mà không thằng nào còn tiền, bèn chơi trò tìm dế nhủi. Cứ làm bộ bật hột quẹt lên, lia nhanh xuống đất tìm xem còn mẫu thuốc nào đã vứt mà còn chút chút có thể hút lại! Rồi cả đám cười vang sung sướng khi tìm thấy một mẫu thuốc như vậy. Nghĩ lại thấy thương thì thôi.