2020-04-12, 07:04 AM
(2020-04-12, 05:57 AM)lãng Wrote: Vậy là mày đỡ hơn tao nhiều. Hồi đó mà tao được hít vài hơi Capstan ( chiếc áo phong sương tình anh nặng) thì phê như được ... hun gái 18
![]()
Thường thì chỉ có Hoa Mai, Đà Lạt ... thậm chí chơi cả thuốc lào.
Hồi ấy chẳng qua là vì đua đòi theo bạn bè thôi, chứ thích thì chưa hẳn là vậy. Gia đình thì tan nát, mỗi người mỗi ngã, con nít như tau và mài không còn sự kìm kẹp nữa nên tha hồ rong chơi. Bởi khi ấy thật sự biết mất mát nghĩa là gì.
Ở cái khu chợ trời ngày xưa mình mới thấy sự thay đổi thật rõ ràng, nhiều người Mẹ nhiều người Chị phải từ bỏ nhiều thứ để ra đó bươn chải, kiếm sống hàng ngày, đã vậy còn gom góp tiền bạc, tài sản để vài tháng một lần đi thăm thân nhân học tập trên núi, trên non, thậm chí còn qua cầu Hiền Lương ra tận ngoài Bắc xa xôi mới được gặp mặt.
Nhà tau khi ấy chỉ còn lại 3 người, chị Bốn, anh Sáu và tau. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều trút lên vai chị Bốn tau, với cái bằng Nha tá trước 75 còn sót lại được đi làm bên Tân Định. Chiếc Vélo Solex ngày trước phải bán đi, ngày ngày đạp chiếc xe đạp mini màu xanh cũ kỹ từ Xóm Gà qua tuốt bên Tân Định để đi làm, nhà chỉ còn tau và anh Sáu ở nhà. Anh Sáu thật ra là con nuôi của ba tau. Trong một lần đóng quân ở ngoài chợ Đầm Nha Trang ba tau gặp ảnh lang thang trong chợ mang về nuôi từ nhỏ, ở chung với mấy anh chị lớn. Đủ 18 tuổi anh đăng lính luôn, mà vào Lực Lượng Biệt Kich 81 mới ghê. Oánh tới oánh lui chưa được một năm từ binh nhì đơ dèm cùi bắp nhảy lên Trung sĩ, được cho đi học khóa Sĩ Quan Đồng Đế, ra trường cầm cái quai chảo Chuẩn Úy rồi Thiếu Úy rồi Trung Úy, chuyên gia nhảy toán bên Hạ Lào. Nói thiệt với mài hồi xưa tau mê ảnh như điếu đổ, cao to đẹp trai, mỗi lần về nhà với bộ đồ rắn ri ủi hồ cứng ngắc, đầu đội mũ bê rê đỏ, chân mang giày sô, hay dẫn tau với mấy thằng ku trong xóm ra rạp Huỳnh Long hay Cao Đồng Hưng coi phim khỏi cần mua vé luôn.
Sau 75 về nhà, chẳng biết ảnh với chị Bốn nói gì mà việc đầu tiên là đè ảnh ra nhổ ngay cái răng cửa, thay bằng cái răng vàng 24. Sau đó tự nhiên ảnh không thèm mở miệng ra nói chuyện với ai, đi đâu cũng cầm cuốn vở và cây viết nguyên tử, ai nói ảnh nghe, rồi viết lại trả lời. Đến ngày trình diện, tau với ảnh đi xe lam lên tận trường Don Bosco bên Gò Vấp, ảnh trình ra cái giấy nói mình bị câm, không nói được. Thế là bị bỏ lên xe, chạy cái rét vào Tổng Y Viện Cộng Hòa nhốt luôn gần 4 tháng, ngày trở về cầm cái giấy miễn học tập vì lý do tâm thần phân liệt!. Sau này nghe ảnh viết ra kể lại, ở gần 4 tháng trong đó ngày ba buổi nếm đủ trò ăn chơi các kiểu, chỉ cần đau quá mà la lên thành tiếng là toi đời cô Lựu. Riết thấy chán, không làm gì hơn được họ mới cho về nhà. Về nhà để tóc dài búi thành cái củ hành trên đầu, may mấy bộ bà ba nâu giả làm đạo sĩ, suốt ngày rong chơi, uýnh cờ tướng khắp xóm.
Ăn uống kham khổ cộng với những trận đòn thù ngày ấy, năm 80 ảnh bị lao xương nằm một chỗ. Chị Bốn phải gom từng lọ mot-phin ngoài chợ trời mang về chích cho ảnh bớt đau mà sống. Chỉ khi đó, lúc tỉnh ảnh mới chịu mở miệng ra nói chuyện trở lại với chị em tau rồi mất. Một đám tang đơn sơ đưa ảnh về với lòng đất Mẹ, lần đầu tiên tau được cầm cái lư hương của ảnh vừa đi vừa khóc phía trước, chị Bốn theo sau cùng hơn chục người trong xóm.
Không thể nào quên...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



