2020-04-12, 05:57 AM
(2020-04-11, 10:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Yep, những kỷ niệm của một thời đau thương ấy làm sao có thể quên được, có muốn nhắc lại hết chắc cũng mất 4, 5 ngày nói không dứt mới hết chuyện kể.
Hồi ấy chắc tau khá hơn mài, vì có chị Bốn tau làm ở phòng Khám Tân Định kiêm luôn buôn bán thuốc Tây ở chợ trời Đa Kao, Tân Định, vẫn hay sai tau đi giao thuốc cho mấy mối lái ở ngoài chợ. Còn kiêm thêm nghề vận chuyển thuốc Tây "lậu" cho mấy cô mấy chị trong chợ bằng cách nhét vào bụng rồi tỉnh bơ qua mặt mấy tên ba mươi tháng tư đi giao hàng, kiếm thêm chút tiền cà phê thuốc lá. Biết hư hỏng từ dạo ấy, biết phì phèo điếu Capstan hay President cho thơm râu, biết thương, biết ghét và biết cả hận thù khi tự nhiên rơi vào vòng đói khổ, mất mát người thân.
Tuổi trẻ bây giờ sướng gần chết, cuộc sống đầy đủ với nhiều tiện nghi vật chất vây quanh mình, ở không vào đây rỉa rói nhau là giỏi, bày trò mê tín dị đoan ra hù dọa thiên hạ là giỏi, chán mớ đời....
Tau mu cái bài kia qua đây cho tiện việc trò chuyện. Rảnh vào tán dóc chuyện một thời đau khổ cho vui. Chúc mày ngủ ngon ku Lãng.
Vậy là mày đỡ hơn tao nhiều. Hồi đó mà tao được hít vài hơi Capstan ( chiếc áo phong sương tình anh nặng
Thường thì chỉ có Hoa Mai, Đà Lạt ... thậm chí chơi cả thuốc lào.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)


