2020-04-10, 05:13 PM
Đã từ lâu rồi, thời còn trai trẻ, tôi luôn thích và ngưỡng mộ những mối tình đẹp. Ở đấy, chỉ thấy hai người yên nhau tha thiết, có thể đến được với nhau sau bao nghịch cảnh, có thể chia ly vì những yếu tố không thuộc về sự thay đổi của một hai hai người mà do bên ngoài như gia đình, xã hội… tác động đến khiến họ phải chia tay nhau.
Tất cả chúng đều đẹp, đều làm cho tôi luôn ao ước, ước gì mình cũng có một mối tình như thế. Khi yêu ai, ta đem hết cả thân xác, tâm hồn và trái tim ra làm món quà dâng tặng, dành hết những gì thuộc về ta cho ai đó. Đã có lần tôi bảo, nếu tôi hay bạn giải thích được lý do tại sao tôi hay bạn yêu một người, tình yêu ấy sẽ không thật, bởi ta có thể lý giải tại sao ta yêu màu hồng phấn mà không yêu màu đỏ hồng nhung, tại sao ta thích hát những bài tình ca của Trịnh mà không nghiêu ngao nhạc của Phạm… Yêu người mà giải thích được lý do, tình yêu ấy sẽ mang nhiều sự tính toán, vị kỹ, bởi khi yêu, ta thường nhắm mắt làm theo những đòi hỏi đôi khi vô lý của con tim mình mà bỏ qua lời khuyên can của lý trí.
Nhiều người vẫn lo sợ, kết quả của tình yêu đã đơm hoa kết trái, khi tình yêu đã ràng buộc nhau bởi hai tiếng vợ chồng, những gì tốt đẹp của một thời yêu nhau sẽ tan biến đi, khi ấy, những gì lãng mạn của thời yêu nhau sẽ tan biến, khi ấy, mối ràng buộc chỉ còn hiện diện bởi hai tiếng trách nhiệm và bổn phận. Thật ra, chưa hẳn đã vậy, bởi trong thời gian yêu nhau, nếu đó là thật sự là tình yêu, người ta sẽ có thói quen tự điều hoà lẫn nhau, những gì người yêu mình không thích mình sẽ không làm, người ta sẽ hiểu rõ những thói quen của nhau, tập dung hoà những sở thích đôi khi khác biệt, trái ngược nhau. Như tôi, chẳng thích ăn cay, gặp một người yêu thích ăn cay, thôi thì yêu nhau, chìu nhau, cũng ráng mà trợn mắt, mím môi vừa trệu trạo nhai ớt vừa xuýt xoa khen ngon…hì..hì…
Tất cả những điều ấy sẽ là cơ sở vững chắc để khi đến với nhau, người ta sẽ giữ được những hương vị êm đềm ngày ta yêu nhau. Dĩ nhiên, còn nhiều cái khác nữa, nhưng tôi tin, khi đã có tình yêu tuyệt đối với nhau, mọi việc sẽ chẳng ảm đạm như người ta nghĩ. Bởi, tình yêu chỉ đưa ta đi lên, nâng ta lên thành một con người khác, hoàn thiện những khiếm khuyết trong con người ta, nếu nó là tình yêu đúng nghĩa.
Đã bao lần, tôi vẫn loay hoay tự tìm hiểu, tình yêu chỉ đến từ một phía có thể được gọi là tình yêu đẹp hay không?. Bản chất của tình yêu là tham lam, ích kỷ, vì khi yêu, người ta chỉ muốn nhận tất cả về mình, từ thể xác đến tâm hồn của người mình yêu, họ không thích san sẻ cho bất cứ ai và vì bất cứ lý do gì. Dĩ nhiên, để có được như vậy, họ cũng tự đánh đổi tất cả những gì mình đang có để dâng hiến hết cho người mình yêu. Tình một chiều dĩ nhiên là tình buồn, nhiều ray rứt, nhưng chưa hẳn là không lãng mạn, cái lãng mạn ấy dù mang nhiều ảo tưởng, nhưng đôi khi, nhìn thấy những ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cuối chân trời trong một buổi chiều vắng, ta vẫn thấy một niềm vui, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ ấm tâm hồn. Tình cho đi đôi khi cũng hạnh phúc không kém hơn khi nhận về, bởi nhận về không đủ, không nguyên vẹn, có khi còn đau khổ hơn…
Em xa rồi nụ cười đã tắt,
Người ở lại có bao giờ vui.
Tất cả chúng đều đẹp, đều làm cho tôi luôn ao ước, ước gì mình cũng có một mối tình như thế. Khi yêu ai, ta đem hết cả thân xác, tâm hồn và trái tim ra làm món quà dâng tặng, dành hết những gì thuộc về ta cho ai đó. Đã có lần tôi bảo, nếu tôi hay bạn giải thích được lý do tại sao tôi hay bạn yêu một người, tình yêu ấy sẽ không thật, bởi ta có thể lý giải tại sao ta yêu màu hồng phấn mà không yêu màu đỏ hồng nhung, tại sao ta thích hát những bài tình ca của Trịnh mà không nghiêu ngao nhạc của Phạm… Yêu người mà giải thích được lý do, tình yêu ấy sẽ mang nhiều sự tính toán, vị kỹ, bởi khi yêu, ta thường nhắm mắt làm theo những đòi hỏi đôi khi vô lý của con tim mình mà bỏ qua lời khuyên can của lý trí.
Nhiều người vẫn lo sợ, kết quả của tình yêu đã đơm hoa kết trái, khi tình yêu đã ràng buộc nhau bởi hai tiếng vợ chồng, những gì tốt đẹp của một thời yêu nhau sẽ tan biến đi, khi ấy, những gì lãng mạn của thời yêu nhau sẽ tan biến, khi ấy, mối ràng buộc chỉ còn hiện diện bởi hai tiếng trách nhiệm và bổn phận. Thật ra, chưa hẳn đã vậy, bởi trong thời gian yêu nhau, nếu đó là thật sự là tình yêu, người ta sẽ có thói quen tự điều hoà lẫn nhau, những gì người yêu mình không thích mình sẽ không làm, người ta sẽ hiểu rõ những thói quen của nhau, tập dung hoà những sở thích đôi khi khác biệt, trái ngược nhau. Như tôi, chẳng thích ăn cay, gặp một người yêu thích ăn cay, thôi thì yêu nhau, chìu nhau, cũng ráng mà trợn mắt, mím môi vừa trệu trạo nhai ớt vừa xuýt xoa khen ngon…hì..hì…
Tất cả những điều ấy sẽ là cơ sở vững chắc để khi đến với nhau, người ta sẽ giữ được những hương vị êm đềm ngày ta yêu nhau. Dĩ nhiên, còn nhiều cái khác nữa, nhưng tôi tin, khi đã có tình yêu tuyệt đối với nhau, mọi việc sẽ chẳng ảm đạm như người ta nghĩ. Bởi, tình yêu chỉ đưa ta đi lên, nâng ta lên thành một con người khác, hoàn thiện những khiếm khuyết trong con người ta, nếu nó là tình yêu đúng nghĩa.
Đã bao lần, tôi vẫn loay hoay tự tìm hiểu, tình yêu chỉ đến từ một phía có thể được gọi là tình yêu đẹp hay không?. Bản chất của tình yêu là tham lam, ích kỷ, vì khi yêu, người ta chỉ muốn nhận tất cả về mình, từ thể xác đến tâm hồn của người mình yêu, họ không thích san sẻ cho bất cứ ai và vì bất cứ lý do gì. Dĩ nhiên, để có được như vậy, họ cũng tự đánh đổi tất cả những gì mình đang có để dâng hiến hết cho người mình yêu. Tình một chiều dĩ nhiên là tình buồn, nhiều ray rứt, nhưng chưa hẳn là không lãng mạn, cái lãng mạn ấy dù mang nhiều ảo tưởng, nhưng đôi khi, nhìn thấy những ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cuối chân trời trong một buổi chiều vắng, ta vẫn thấy một niềm vui, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ ấm tâm hồn. Tình cho đi đôi khi cũng hạnh phúc không kém hơn khi nhận về, bởi nhận về không đủ, không nguyên vẹn, có khi còn đau khổ hơn…
Em xa rồi nụ cười đã tắt,
Người ở lại có bao giờ vui.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



