2020-04-09, 10:01 PM
Một chút riêng tư.
Khi chia tay một cuộc tình vốn đã in sâu đậm vào trong tim mình, nào ai có thể quên đi trong một thoáng chốc?.
Người ta chỉ có thể quên đi những cái mà họ lầm tưởng đó là tình yêu, ngộ nhận đó là tình yêu, thế thôi. Và khi đã biết mình lầm, mình ngộ nhận, họ vội vã quên đi như một cách chối bỏ sự sai lầm của riêng mình trong cuộc sống vốn đã bộn bề với nhiều lo toan khác.
Chỉ khi thật sự nghĩ rằng, đó là tình yêu đích thực của đời mình, họ mới nghĩ nhiều hơn, lo toan nhiều hơn cho tương lai của cả hai. Và ngộ nhỡ có vì một lý do nào đó khiến họ không đến được với nhau mà chia xa mãi mãi, anh tin người ta sẽ nhớ nhau suốt đời. Niềm nhớ ấy chưa chắc đã quay quắt khi họ xa nhau vì công việc, vì cuộc sống hay vì một lý do đơn giản nào đó, và tuy vẫn biết có thể gặp lại hình bóng ấy, con người ấy sau một thời gian chia cách. Tuy nó nhiều nhưng không âm ỷ trong lòng họ khi biết họ đã vĩnh viễn mất nhau.
Khi đã vĩnh viễn mất nhau người ta mới trân quý cái giây phút ở bên nhau ngày xưa. Rồi thì họ cũng sẽ cố quên đi mà sống, rồi thì họ cũng cố yêu đời, yêu người mà sống với cái hy vọng, lâu rồi đời mình rồi cũng qua. Nhưng trong một phút chốc nào đó, khi thấy mưa trở về, khi gặp một hình bóng ai đó giống với ngườ mình yêu, khi nghe một giọng nói nào đó vốn đã rất quen thuộc với mình, làm sao trách họ không nhớ về người cũ, giờ chắc đã hạnh phúc bên người khác hay với cuộc sống khác rồi thì phải?.
Trong một tình yêu thật sự, đừng bao giờ so sánh ai yêu ai nhiều hơn ai. Sự khác biệt về tính cách, về giới tính, về suy nghĩ không thể mang ra so sánh được, em vẫn thích nghe những lời nói dịu ngọt từ miệng anh thốt ra, trong khi anh chỉ thích mang đến cho em sự ngọt ngào thông qua hành động mình cần chứng tỏ, thấy hữu ích hơn là những lời nói suông rất nhiều. Thế nên, khi đã có sự khác biệt ấy, thì việc tranh nhau xem ai yêu ai hơn là điều không nên đặt ra, không nên đem lên bàn cân để tính toán. Bởi suy cho cùng, cả hai đều cảm nhận được niềm đau từ sự mất mát, có chăng là sự mất mát ấy nó nhiều hay ít tùy vào cái mà mình đã cho đi vậy. Cho nhiều mất nhiều hoặc ngược lại, cho ít sẽ mất ít hơn thôi.
Một băn khoăn còn đọng lại trong suy nghĩ của anh, liệu người ta có thể yêu một ai đó có nét giông giống với người yêu cũ của mình ngày xưa không?. Chỉ cần giống với hình dáng, giống với giọng nói, tiếng cười hay chỉ cần giống với ánh mắt, bờ môi thôi cũng đủ?. Chỉ là suy nghĩ trong tâm tưởng thôi, chứ chả ai khờ đến mức bảo rằng, anh yêu em vì em giống với người yêu cũ của anh ngày xưa...
Anh tin rằng câu hỏi trên luôn là một sự thật mà ta không thể tránh khỏi trên con đường tìm đến một tình yêu mới hòng khỏa lấp đi cái hình bóng cũ. Bởi con người luôn muốn bước đi trên con đường thân quen ngày xưa với một ai đó mà họ thấy giống với người mình luôn mong ước. Cảm giác thân thuộc dù có nửa vời vẫn đáng quý, đáng yêu hơn là chẳng có một chút thân quen nào.
Chỉ vậy thôi cũng đủ...
Khi chia tay một cuộc tình vốn đã in sâu đậm vào trong tim mình, nào ai có thể quên đi trong một thoáng chốc?.
Người ta chỉ có thể quên đi những cái mà họ lầm tưởng đó là tình yêu, ngộ nhận đó là tình yêu, thế thôi. Và khi đã biết mình lầm, mình ngộ nhận, họ vội vã quên đi như một cách chối bỏ sự sai lầm của riêng mình trong cuộc sống vốn đã bộn bề với nhiều lo toan khác.
Chỉ khi thật sự nghĩ rằng, đó là tình yêu đích thực của đời mình, họ mới nghĩ nhiều hơn, lo toan nhiều hơn cho tương lai của cả hai. Và ngộ nhỡ có vì một lý do nào đó khiến họ không đến được với nhau mà chia xa mãi mãi, anh tin người ta sẽ nhớ nhau suốt đời. Niềm nhớ ấy chưa chắc đã quay quắt khi họ xa nhau vì công việc, vì cuộc sống hay vì một lý do đơn giản nào đó, và tuy vẫn biết có thể gặp lại hình bóng ấy, con người ấy sau một thời gian chia cách. Tuy nó nhiều nhưng không âm ỷ trong lòng họ khi biết họ đã vĩnh viễn mất nhau.
Khi đã vĩnh viễn mất nhau người ta mới trân quý cái giây phút ở bên nhau ngày xưa. Rồi thì họ cũng sẽ cố quên đi mà sống, rồi thì họ cũng cố yêu đời, yêu người mà sống với cái hy vọng, lâu rồi đời mình rồi cũng qua. Nhưng trong một phút chốc nào đó, khi thấy mưa trở về, khi gặp một hình bóng ai đó giống với ngườ mình yêu, khi nghe một giọng nói nào đó vốn đã rất quen thuộc với mình, làm sao trách họ không nhớ về người cũ, giờ chắc đã hạnh phúc bên người khác hay với cuộc sống khác rồi thì phải?.
Trong một tình yêu thật sự, đừng bao giờ so sánh ai yêu ai nhiều hơn ai. Sự khác biệt về tính cách, về giới tính, về suy nghĩ không thể mang ra so sánh được, em vẫn thích nghe những lời nói dịu ngọt từ miệng anh thốt ra, trong khi anh chỉ thích mang đến cho em sự ngọt ngào thông qua hành động mình cần chứng tỏ, thấy hữu ích hơn là những lời nói suông rất nhiều. Thế nên, khi đã có sự khác biệt ấy, thì việc tranh nhau xem ai yêu ai hơn là điều không nên đặt ra, không nên đem lên bàn cân để tính toán. Bởi suy cho cùng, cả hai đều cảm nhận được niềm đau từ sự mất mát, có chăng là sự mất mát ấy nó nhiều hay ít tùy vào cái mà mình đã cho đi vậy. Cho nhiều mất nhiều hoặc ngược lại, cho ít sẽ mất ít hơn thôi.
Một băn khoăn còn đọng lại trong suy nghĩ của anh, liệu người ta có thể yêu một ai đó có nét giông giống với người yêu cũ của mình ngày xưa không?. Chỉ cần giống với hình dáng, giống với giọng nói, tiếng cười hay chỉ cần giống với ánh mắt, bờ môi thôi cũng đủ?. Chỉ là suy nghĩ trong tâm tưởng thôi, chứ chả ai khờ đến mức bảo rằng, anh yêu em vì em giống với người yêu cũ của anh ngày xưa...
Anh tin rằng câu hỏi trên luôn là một sự thật mà ta không thể tránh khỏi trên con đường tìm đến một tình yêu mới hòng khỏa lấp đi cái hình bóng cũ. Bởi con người luôn muốn bước đi trên con đường thân quen ngày xưa với một ai đó mà họ thấy giống với người mình luôn mong ước. Cảm giác thân thuộc dù có nửa vời vẫn đáng quý, đáng yêu hơn là chẳng có một chút thân quen nào.
Chỉ vậy thôi cũng đủ...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...




