2020-04-06, 01:01 PM
(2020-04-05, 06:48 PM)maytrang Wrote: nói thiệt .. Vân có cái weakness
thấy người ta xin ... là Vân muốn mua đồ cho người ta ăn hà
đừng bao giờ nghĩ tới Vân cho họ tiền đâu nhá
có lần .. Vân vào 1 tiệm tàu kia (take out, nhưng đôi khi người ta cũng ngồi ăn tại đó)
Vân đang ngồi ăn ... thì có 2 người kia bước vào , đứng ở quầy đồ ăn , suy nghĩ tính toán gì đó
tự nhiên ... có 1 người tới ngồi đối diện với Vân , xin Vân tiền cho họ mua đồ ăn
Vân nói ... tao ko cho mày tiền , nhưng tao mua đồ ăn cho mày ăn , mày cứ lại kêu đi , rồi tao trả tiền cho
tưởng là đơn giản vậy thôi
ai dè
đây là ... tiệm tàu
họ không chấp nhận bán kiểu vậy
họ bảo Vân ... ko được trã tiền đồ ăn cho nó ... họ cũng sẽ không bao giờ bán đồ ăn cho nó
thế thì Vân đành chịu thua thôi
1. là Vân phải cho tiền , để nó đi
2. là Vân phải ra khỏi tiệm , dẫn nó tới 1 chổ khác để mua đồ ăn
thế là Vân đứng dậy , kêu nó theo Vân
tới lúc ra ngoài tiệm rồi , nó đòi là phải đi ăn KFC ... nảy nọ
Vân nhìn nó nói .. tao mua cho mày cái gì , thì mày ăn cái đó
nó ko chịu
cuối cùng .. mệt quá ... Vân cho nó .. 2 đồng ... rồi đi 1 lèo luôn
Qua câu chuyện này, mình nghĩ Vân ngây thơ và tốt bụng..
Từ đầu tới cuối, người ta xin Vân tiền
Nhưng Vân không cho, Vân đòi cho họ đồ ăn
Cuối cùng ra ngoài cũng phải xè ra $2 đồng cash
1 món ăn của Tàu chắc cũng $6-10 đồng tương đương với KFC.. nhưng tại sao nó lại cầm $2?
Sự bất bình của người chủ tiệm không để lại cho Vân 1 chút gì suy nghĩ
Cho nên mới thấy Vân chỉ có ào ào, mặc kệ ai có tốt hay không, những khách hàng như Vân làm cho các managers nản lòng khi cố gắng cắt bớt phiền hà cho tiệm của người ta.. Người owner này cũng hiền, gặp Hope thì Hope hông có cho đám xin tiền này vô tiệm nữa.. muốn xin ai tiền ra ngoài đường.. khuất mắt Hope thì Hope không bận tâm.
Điều này cũng chứng tỏ là Vân chỉ mè nheo với người đàng hoàng, còn người nhây thì Vân thua ... Từ đầu tới cuối, quan điểm của Vân chỉ cho đồ ăn, không cho tiền, thế mà để thua $2 cho 1 người nhây...
Hope thì chỉ thua những người đàng hoàng, còn người nhây thì Hope chưa chắc lắm.. cũng hên xui tùy cơn thần kinh..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..