2020-04-05, 01:00 PM
(2020-04-05, 12:42 PM)Tình Xưa Nghĩa Cũ Wrote: anh Lựu Đạn thân yêu !
Không cần biết anh là ai ? không cần biết anh ở đâu , Em yêu anh như mây ngàn biển rộng . Em yêu anh như khung trời lồng lộng .![]()
Miệng anh dẻo kẹo như cây kẹo mạch nha kéo hoài không đứt í , tình yêu của anh được ví như thể cây kẹo kéo 1 cục tròn có đậu phộng nhồi bên trong nhưng khi cần thì anh kéo nó dài thườn thượt để phân đều chia đủ cho cả trăm cô . Đến đỗi Em ngồi theo dõi bước chân anh mà cười phì khi anh còn dư cục kẹo kéo ế mà anh đành đoạn chia cho cả pede . Tình yêu của anh nó bao la như đại dương , còn anh là ngư ông phải vớt hết cá để bỏ vào đại dương mênh mông ấy . Còn em chỉ là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh nên em biết cậy vào đâu , nhờ vào ai ? Người ta bảo con gái 12 bến nước biết bến nào đục bến nào trong còn em thì bảo đời con gái như 120 bến nước biết tin bến nào thật bến nào giả vì thế mà em chọn Ế cho an toàn . Anh , hãy để tình ta như bức hoạ muôn màu , đẹp như ta từng mơ ước chứ đừng thêm mực thêm màu làm lấm lem cái nét đẹp của bức tranh đã hoạ . Chỉ cần hàng ngày mình xịt thêm vài bình nước hoa chà neo #5 cho bức hoạ toả mùi thơm là đủ cho 2 ta ấm lòng . Anh Yêu ! cứ nghĩ tới anh giả bịnh gạt em làm tim em đau thắt ngực khó thở bụng dạ cồn cào ruột gan xôn xao là làm cho em lại muốn nổi cơn quất cho anh vài đét vào mờ ông , nhéo lỗ tai búng lỗ mũi cho chừa cái tật cà rỡn của 1 gã đàn ông mà em từng say mê đắm đuối . Ngày xưa Em cứ ngỡ rằng anh như Lỗ Tông Đạo , Hôm nay em mới biết anh lại dám mưu mô hơn Lỗ Tông Đạo là lấy bịnh của mình để gạt em , em hựn anh , em hựn anh . Ngồi viết thư cho anh mà mờ ông của em ê ẩm , phổi của em thì thào bảo cần 1 vấn thuốc rê cho hạ cơn giựn .
Em , người tình muôn thủa của anh . hun anh chóc chóc .![]()
Khoan đã nha, để tui hỏi lại coi người iu của tui lấy nick gì đã rồi mới tính trả lời. Chốn chợ Trời thiệt giả khó phân, ai cũng chùm mền vào nói yêu tui được, nick thiệt còn bị gạt lên gạt xuống huống chi là guest.
Chuyện này thì thằng Ếch nó rành, phải hông Ếch?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...




