2020-03-31, 07:42 AM
Con Lan không được nhìn thấy ba nó hồi trước, bởi sau ngày ba nó trở về nó mới được sinh ra. Nó không được thấy ba nó đẹp trai như chị của nó thấy, với nó, lúc nhỏ ba nó vẫn mang một nét khắc khổ, nghiêm nghị, it nói, nhưng thương nó hơn chị nó, nó nghĩ vậy bởi sau những lần đi chạy xe ôm về, nó biết lúc nào ba nó cũng để dành riêng cho nó khi thì gói xôi, khi thì cái bánh cam ngào đường, khi thì viên kẹo mút bọc trong miếng giấy bóng nhiều màu sắc, mỗi lần mở ra phải thật cẩn thận, không làm giấy rách, xếp kỹ để mang ra chơi banh đũa với chúng bạn, đứa nào chơi giỏi thì ăn giấy kẹo, nó để dành được một cộc, hơn hẳn số kẹo ba nó cho. Con nít thời ấy vô tư, đâu có biết gia đình mình khổ như thế nào, thời đầu nhà có mấy công ruộng mẹ mua hồi trước, sau này phải góp vào hợp tác xã, ruộng đất của mình, mình làm chỉ lấy công điểm, cuối vụ họp lại, ai bao nhiêu điểm lấy bấy nhiêu lúa, thế thôi. Sáng sáng nghe gõ kẻng thì ra đồng chung, ai có mặt thì có điểm, chấm công xong là xuống làm, làm xong leo lên đi về, mọi chuyện khác có người khác lo. Ba mẹ nó rất siêng, không bỏ làm ngày nào, chị Linh của nó khi ấy cũng lớn, 12 tuổi chứ ít gì, cũng đi làm sau giờ học, con nít có điểm của con nít. Nó thì còn quá nhỏ, 5, 6 tuổi đầu, học xong về chỉ biết đi nhảy dây, chơi lò có cùng lũ bạn trong xóm. Có lần mẹ nó nhận nuôi cho Hợp tác xã một con trâu, lúc dẫn về ba nó cười cười bảo, học dốt thì đi chăn trâu đi. Sợ mất dịp chơi đùa cùng bạn bè, mới đầu nó không chịu, nhưng sau lại thích, cứ dắt trâu ra đồng thả cho nó ăn còn mình thì có nhiều dịp chơi cùng chúng bạn. Thêm nữa con trâu nhà nó nhận nuôi là con trâu trắng, người Nam gọi là con trâu Cò, nhìn rất đẹp, da nó màu hồng lợt, lông trắng thay vì đen như những con trâu khác, rất khôn. Người ta bảo giống trâu này rất hiếm có, trăm con mới được một, có điều nó không khỏe bằng trâu đen, không có sức kéo cày, nuôi chỉ để lấy thịt thôi. Trưa đi học về, đợi chiều mát mát, leo lên lưng con trâu Cò, mang ra trảng cỏ lớn ngoài đồng, thả đó cho nó ăn, còn nó thì tụ tập cùng đám bạn chơi đùa, chiều về làm siêng cắt thêm cho con trâu bó cỏ tươi, nằm ngửa trên lưng trâu Cò cho nó chở về, không sợ lạc bởi nó tự biết đường về nhà. Nuôi riết nên cả hai hiểu ý nhau, sáng sáng đi học lấy cỏ cho trâu ăn, trưa về con Cò biết đứng dậy mừng, chiều ham chơi quá buổi, con Cò chạy lại lấy sừng khiều nhẹ biểu, tối rồi, về đi chị. Thế mà cuối năm đó người ta bắt con Cò của nó ra làm thịt để chia cho xã viên ăn Tết, nó khóc không cho dắt đi làm chị nó phải ôm nó vào nhà, buổi tối mẹ về mang cho một rỗ thịt được chia, dỗ mãi mà nó không chịu ăn, luôn miệng kêu mọi người ác quá, ác quá…
Rồi thì thời hợp tác xã cũng tan, người ta được nhận lại đất, chị nó ngày ngày chạy ra huyện học những năm đầu trung học, ba nó nhân lúc rỗi vụ mùa, mang chiếc xe honda dame mua được thời trước bằng một tháng lương của ba nó lúc bấy giờ ra sửa sang lại, chạy honda ôm kiếm thêm mới đủ chu cấp cho việc học của hai chị em nó. Đầu năm chị Linh học lớp 9, ba nó mất, mọi gánh vác đều dồn lên vai mẹ nó, khiến bà phải bán đi mấy công ruộng cho vợ ông chủ tịch xã tên Nhuần. Ông bà Nhuần là dân ở miền ngoài vào, có nhà ở ngoài tỉnh, lúc đầu ông được phân về làm ấp trưởng của cái ấp nó ở. Nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu ông bà về ấp, đi cùng là anh con trai tên Hưng, trạc tuổi với chị nó. Hồi ấy ông hay đi khắp xóm, gọi là đi nắm tình hình quần chúng, dáng thấp, đậm người, luôn mặc đồng phục bỏ trong quần, chân đi dép săng-đan nhựa màu nâu, đầu luôn đội cái nón cối, sau này có thay qua áo sơ mi cũng nghiêm chỉnh bỏ trong quần, không xuề xòa như mấy ông miền Nam. Có lần ghé nhà nó, nói chuyện với ba nó, ông hỏi nhiều chuyện ngày xưa của ba nó, rồi kể cho ba nó nghe việc ông đã khổ cực như thế nào để đi vào đây bằng hai chân, rồi thì giờ được phân công về đây với bà con xóm làng, rồi khi ra về không quên nhắc nhở khéo ba nó phải biết thân biết phận mà chấp hành cho tốt ba cái đường lối chính sách gì đó mà nó chẳng hiểu được. Giọng của ông hơi khó nghe, hơi nặng, ba nó bảo thế, riêng nó vẫn hay cười vì ông ấy hay lộn chữ eng-lờ với chữ ên-nờ, làm nông thành làm lông, cho nên thành cho lên, mỗi khi không có mặt ông, con Lan hay mang ra diễu trò cùng mấy đứa ban rồi cười hoài. Bà Nhiều ngược lại là người phụ nữ rất khéo léo, bà hay vào trong xóm trò chuyện cùng mọi người, bà giả giọng và học giọng miền Nam rất nhanh, ngọt nhạt nên được lòng bà con nhiều hơn ông chồng. Sau này khi ông Nhuần được lên làm chủ tịch xã thì bà hay vào xóm nhiều hơn, nhất là hay đến gạ mua rẻ mấy công đất ruộng của bà con túng thiếu, mua là mua miệng với nhau, bởi khi ấy ruộng đất chưa được công nhận hẳn cho bà con, nhưng chẳng ai dám giở quẽ được với bà Chủ tịch, nhiều khi mua miệng còn hơn mua trên giấy tờ. Mấy công ruộng của gia đình nó bán cho bà, ngày đến coi đất bà luôn miệng khen chị Linh của nó, con bé này xinh nhỉ, học lớp mấy rồi, rảnh có việc cần cô nhờ nhớ qua phụ với cô nha. Có mấy lần chị Linh nó được ra huyện phụ đám cho bà Nhuần, khi về mang theo bao nhiêu là đồ ăn dư, bao nhiêu là bánh kẹo cho nó, tối nó còn nghe chị nó kể cho mẹ nghe, nhà mới của bà Nhuần ngoài huyện to lắm mẹ ạ, bao nhiêu là đồ đạc, bao nhiêu là người làm, làm đám có cả mấy ông trên tỉnh về, xe hơi đậu đầy đường…
Đấy là chuyện của người lớn, còn người mà lũ nhỏ chúng nó hay chỉ trỏ, lấy làm ngạc nhiên là anh Hưng, con ông bà Nhuần. Nghe đâu anh là con trai duy nhất của ông bà, trạc tuổi với chị Linh, ở ngoài tỉnh với người cô ruột em ông Nhuần để đi học, mỗi khi đi cùng bà Nhuần, nghe bà khen anh ấy học giỏi lắm, rất ngoan, hiếu thảo. Nhưng Lan và lũ bạn không thích anh Hưng này, người gì mà khó gần gũi, người gì mà ốm tong teo như cây tre, tóc thì như tổ quạ, nó cứ như muốn dựng ngược lên, bóng lưỡng, đôi khi lại thấy nhuộm màu xanh đỏ, áo sơ mi bóng lộn luôn bỏ trong quần, người sực nức nước hoa như đào kép cải lương, nói chuyện thì vừa khó nghe mà hay lớn giọng như sai bảo người khác. Có đôi khi anh chạy chiếc xe hai bánh to đùng vào xóm, đứng lại nẹt bô cho xịt khói khiến mọi người chạy ra coi, con nít nhiều đứa thấy lạ bu lại gần, anh lại hất mái tóc ra sau rồi quành xe chạy mất. Có lần con Thắm gần nhà còn bảo hai tay và trên ngực anh vẽ hình gì xanh đỏ nhiều lắm, nó thấy được khi bà Nhuần nhờ nó mang mấy buồng chuối cau ra chiếc xe hơi giùm cho bả, cửa mở, anh vừa xăn tay áo vừa cởi nút ngực nằm lim dim dựa ngữa ở băng sau.
Cuối năm đó, chị Linh xin mẹ nghỉ học. Chị bảo với mẹ con học nhiêu đó đủ rồi, năm sau con Lan nó vào trung học, lên lớp sáu là phải ra trường huyện cách nhà chục cây số để học, con giao lại cho nó chiếc xe đạp của con để nó đi, rồi còn tính đến việc cho nó ra tỉnh học lớp 10, phải tìm nhà người quen để gởi cho nó hoc. Con sẽ phụ mẹ đi làm thuê hay làm việc gì cũng được. Mẹ nó suy nghĩ thật nhiều, giờ thì đất đai cũng chẳng còn gì ngoài cái vườn nhỏ đang ở, một năm trời tiền bán rẻ miếng ruộng cho bà Nhuần cũng đội nón ra đi, thôi thì mọi sự để dành lo cho một đứa vậy. Sống giữa một cái cảnh khổ, người ta phải chon ra một cách nào ít khổ nhất để mà sống, học ít hay nhiều chung quy lại cũng là cái nhân cách con người, chị Linh thùy mị nết na, hy vọng Phật trời thương sau này kiếm được một tấm chồng tốt đẹp mà ăn ở với nhau hạnh phúc cũng được rồi…
Đó là lúc bà Nhuần tìm đến nhà thăm hỏi. Và đó cũng là lúc nhà con Lan mở được cái quán tạp hóa nho nhỏ bên đường…
Rồi thì thời hợp tác xã cũng tan, người ta được nhận lại đất, chị nó ngày ngày chạy ra huyện học những năm đầu trung học, ba nó nhân lúc rỗi vụ mùa, mang chiếc xe honda dame mua được thời trước bằng một tháng lương của ba nó lúc bấy giờ ra sửa sang lại, chạy honda ôm kiếm thêm mới đủ chu cấp cho việc học của hai chị em nó. Đầu năm chị Linh học lớp 9, ba nó mất, mọi gánh vác đều dồn lên vai mẹ nó, khiến bà phải bán đi mấy công ruộng cho vợ ông chủ tịch xã tên Nhuần. Ông bà Nhuần là dân ở miền ngoài vào, có nhà ở ngoài tỉnh, lúc đầu ông được phân về làm ấp trưởng của cái ấp nó ở. Nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu ông bà về ấp, đi cùng là anh con trai tên Hưng, trạc tuổi với chị nó. Hồi ấy ông hay đi khắp xóm, gọi là đi nắm tình hình quần chúng, dáng thấp, đậm người, luôn mặc đồng phục bỏ trong quần, chân đi dép săng-đan nhựa màu nâu, đầu luôn đội cái nón cối, sau này có thay qua áo sơ mi cũng nghiêm chỉnh bỏ trong quần, không xuề xòa như mấy ông miền Nam. Có lần ghé nhà nó, nói chuyện với ba nó, ông hỏi nhiều chuyện ngày xưa của ba nó, rồi kể cho ba nó nghe việc ông đã khổ cực như thế nào để đi vào đây bằng hai chân, rồi thì giờ được phân công về đây với bà con xóm làng, rồi khi ra về không quên nhắc nhở khéo ba nó phải biết thân biết phận mà chấp hành cho tốt ba cái đường lối chính sách gì đó mà nó chẳng hiểu được. Giọng của ông hơi khó nghe, hơi nặng, ba nó bảo thế, riêng nó vẫn hay cười vì ông ấy hay lộn chữ eng-lờ với chữ ên-nờ, làm nông thành làm lông, cho nên thành cho lên, mỗi khi không có mặt ông, con Lan hay mang ra diễu trò cùng mấy đứa ban rồi cười hoài. Bà Nhiều ngược lại là người phụ nữ rất khéo léo, bà hay vào trong xóm trò chuyện cùng mọi người, bà giả giọng và học giọng miền Nam rất nhanh, ngọt nhạt nên được lòng bà con nhiều hơn ông chồng. Sau này khi ông Nhuần được lên làm chủ tịch xã thì bà hay vào xóm nhiều hơn, nhất là hay đến gạ mua rẻ mấy công đất ruộng của bà con túng thiếu, mua là mua miệng với nhau, bởi khi ấy ruộng đất chưa được công nhận hẳn cho bà con, nhưng chẳng ai dám giở quẽ được với bà Chủ tịch, nhiều khi mua miệng còn hơn mua trên giấy tờ. Mấy công ruộng của gia đình nó bán cho bà, ngày đến coi đất bà luôn miệng khen chị Linh của nó, con bé này xinh nhỉ, học lớp mấy rồi, rảnh có việc cần cô nhờ nhớ qua phụ với cô nha. Có mấy lần chị Linh nó được ra huyện phụ đám cho bà Nhuần, khi về mang theo bao nhiêu là đồ ăn dư, bao nhiêu là bánh kẹo cho nó, tối nó còn nghe chị nó kể cho mẹ nghe, nhà mới của bà Nhuần ngoài huyện to lắm mẹ ạ, bao nhiêu là đồ đạc, bao nhiêu là người làm, làm đám có cả mấy ông trên tỉnh về, xe hơi đậu đầy đường…
Đấy là chuyện của người lớn, còn người mà lũ nhỏ chúng nó hay chỉ trỏ, lấy làm ngạc nhiên là anh Hưng, con ông bà Nhuần. Nghe đâu anh là con trai duy nhất của ông bà, trạc tuổi với chị Linh, ở ngoài tỉnh với người cô ruột em ông Nhuần để đi học, mỗi khi đi cùng bà Nhuần, nghe bà khen anh ấy học giỏi lắm, rất ngoan, hiếu thảo. Nhưng Lan và lũ bạn không thích anh Hưng này, người gì mà khó gần gũi, người gì mà ốm tong teo như cây tre, tóc thì như tổ quạ, nó cứ như muốn dựng ngược lên, bóng lưỡng, đôi khi lại thấy nhuộm màu xanh đỏ, áo sơ mi bóng lộn luôn bỏ trong quần, người sực nức nước hoa như đào kép cải lương, nói chuyện thì vừa khó nghe mà hay lớn giọng như sai bảo người khác. Có đôi khi anh chạy chiếc xe hai bánh to đùng vào xóm, đứng lại nẹt bô cho xịt khói khiến mọi người chạy ra coi, con nít nhiều đứa thấy lạ bu lại gần, anh lại hất mái tóc ra sau rồi quành xe chạy mất. Có lần con Thắm gần nhà còn bảo hai tay và trên ngực anh vẽ hình gì xanh đỏ nhiều lắm, nó thấy được khi bà Nhuần nhờ nó mang mấy buồng chuối cau ra chiếc xe hơi giùm cho bả, cửa mở, anh vừa xăn tay áo vừa cởi nút ngực nằm lim dim dựa ngữa ở băng sau.
Cuối năm đó, chị Linh xin mẹ nghỉ học. Chị bảo với mẹ con học nhiêu đó đủ rồi, năm sau con Lan nó vào trung học, lên lớp sáu là phải ra trường huyện cách nhà chục cây số để học, con giao lại cho nó chiếc xe đạp của con để nó đi, rồi còn tính đến việc cho nó ra tỉnh học lớp 10, phải tìm nhà người quen để gởi cho nó hoc. Con sẽ phụ mẹ đi làm thuê hay làm việc gì cũng được. Mẹ nó suy nghĩ thật nhiều, giờ thì đất đai cũng chẳng còn gì ngoài cái vườn nhỏ đang ở, một năm trời tiền bán rẻ miếng ruộng cho bà Nhuần cũng đội nón ra đi, thôi thì mọi sự để dành lo cho một đứa vậy. Sống giữa một cái cảnh khổ, người ta phải chon ra một cách nào ít khổ nhất để mà sống, học ít hay nhiều chung quy lại cũng là cái nhân cách con người, chị Linh thùy mị nết na, hy vọng Phật trời thương sau này kiếm được một tấm chồng tốt đẹp mà ăn ở với nhau hạnh phúc cũng được rồi…
Đó là lúc bà Nhuần tìm đến nhà thăm hỏi. Và đó cũng là lúc nhà con Lan mở được cái quán tạp hóa nho nhỏ bên đường…
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...