2020-03-29, 08:00 PM
Những bài viết cũ.
Hương Ngọc Lan.
Buổi tối…. Một mình lang thang trong Viện, thoảng mùi hoa ngọc lan ngây ngất, chợt nhớ về những kỷ niệm xưa. Chẳng biết ai đã trồng những cây ngọc lan mà bây giờ nó đã cao đến tận tầng ba khu nhà nghỉ. Những cánh hoa màu trắng sữa, nụ không xoè ra như hoa sứ, chắc là muốn giữ lại cái mùi hương thoang thoảng từng chút một, có để ý lắm mới nhận ra.
Ngày ấy chúng tôi là hai thằng choai choai, tóc vàng hoe vì nắng, thay phiên đèo nhau đến trường bằng chiếc xe đạp cũ mèm. Thân nhau đến mức hờn ghen như cặp tình nhân nhỏ. Nghĩ cũng mắc cười khi hai thằng con trai lại biết hờn ghen khi thấy thằng này đi chơi với người khác. Chị hơn chúng tôi dăm tuổi, khuôn mặt hiền dịu và cặp mắt to, đen lay láy, cứ long lanh như chứa cả giòng sông trong đó. Người già thường bảo đó là cặp mắt thương phu tích lệ gì đó mà hồi ấy chúng tôi không thể hiểu được nhưng vẫn cứ thích nhìn vào mắt chị. Mái tóc dài phủ trên khuôn mặt trắng ngần, chị hiền đến mức nhiều lúc đã bật khóc khi cặm cụi ngồi thoa oxy già vào những vết trầy trụa sau những trận đánh nhau của chúng tôi với bọn trẻ khác. Tên chị là Ngọc Lan.
Thương chị, bọn chúng tôi thường quanh quẩn bên những gốc ngọc lan nhà chị trồng để cố hái những nụ hoa ngọc lan vừa mới bung mấy cánh hoa nho nhỏ, màu trắng tinh và có mùi hương ngào ngạt. Chị bảo chị thích mùi hoa ngọc lan, hái đem về ủ khô rồi pha nước tắm hay gội đầu. Bọn chúng tôi cũng chẳng biết chị đã pha chế mấy cái hoa ấy như thế nào nhưng mùi hương toát ra từ mái tóc, từ người chị cứ mãi làm chúng tôi ngây ngất mỗi khi chị ngồi xoa oxy già vào những vết trầy trụa của chúng tôi khi ấy.
Những hờn giận rồi cũng qua đi. Những trận đánh nhau rồi cũng chấm dứt khi chúng tôi trưởng thành để mỗi đứa mỗi nơi. Ngày chị đi lấy chồng cũng chỉ một mình tôi được biết, còn thằng kia thì ở quá xa để biết cái cảm giác mất mát, hờn tức và nuối tiếc của tôi lúc ấy. Hai mươi năm sau gặp nhau giữa phố phường Sài Gòn, những đêm thức trắng ôn lại kỷ niệm xưa, tình cờ cùng lúc cả hai đều nhắc đến cái tên Ngọc Lan. Nghe đâu chị đã không hạnh phúc bên người chồng cục mịch, vũ phu ở mãi tận cái xứ cao nguyên đất đỏ, xa lắc xa lơ kia. Thằng bạn trách sao mày không đi thăm chị nhưng nghe trong cái giọng nói vô tình đó, tôi biết dẫu có ở lại như tôi, hắn cũng như tôi, không thể nào lặn lội đến nơi ấy để nhìn cái sự thực khác xa những gì chúng tôi đã nghĩ về chị ngày nào, cứ sợ đánh mất đi cái hình bóng của một người chị hiền dịu, tóc dài ngát mùi hoa ngọc lan ngày xưa. Đã có một thời trai trẻ chúng tôi mãi đi tìm một hình bóng như chị mà không gặp…
Đêm nay chợt biết lại mùi hoa ngọc lan để tình cờ nhớ về chị, thoáng thấy lại nụ cười buồn buồn và hiểu được vị mặn của giọt nước mắt ngày xưa khi chị ngồi thoa oxy già vào những vết trầy trụa của chúng tôi lúc ấy. Vết thương của chúng tôi thì lành nhưng những vết sẹo của chị cứ mãi vẫn ám ảnh tôi mỗi khi chợt thoang thoảng nhận ra mùi hoa ngọc lan ngày nào …
Viện T..., đêm trăng sáng.
...............
Hương Ngọc Lan.
Buổi tối…. Một mình lang thang trong Viện, thoảng mùi hoa ngọc lan ngây ngất, chợt nhớ về những kỷ niệm xưa. Chẳng biết ai đã trồng những cây ngọc lan mà bây giờ nó đã cao đến tận tầng ba khu nhà nghỉ. Những cánh hoa màu trắng sữa, nụ không xoè ra như hoa sứ, chắc là muốn giữ lại cái mùi hương thoang thoảng từng chút một, có để ý lắm mới nhận ra.
Ngày ấy chúng tôi là hai thằng choai choai, tóc vàng hoe vì nắng, thay phiên đèo nhau đến trường bằng chiếc xe đạp cũ mèm. Thân nhau đến mức hờn ghen như cặp tình nhân nhỏ. Nghĩ cũng mắc cười khi hai thằng con trai lại biết hờn ghen khi thấy thằng này đi chơi với người khác. Chị hơn chúng tôi dăm tuổi, khuôn mặt hiền dịu và cặp mắt to, đen lay láy, cứ long lanh như chứa cả giòng sông trong đó. Người già thường bảo đó là cặp mắt thương phu tích lệ gì đó mà hồi ấy chúng tôi không thể hiểu được nhưng vẫn cứ thích nhìn vào mắt chị. Mái tóc dài phủ trên khuôn mặt trắng ngần, chị hiền đến mức nhiều lúc đã bật khóc khi cặm cụi ngồi thoa oxy già vào những vết trầy trụa sau những trận đánh nhau của chúng tôi với bọn trẻ khác. Tên chị là Ngọc Lan.
Thương chị, bọn chúng tôi thường quanh quẩn bên những gốc ngọc lan nhà chị trồng để cố hái những nụ hoa ngọc lan vừa mới bung mấy cánh hoa nho nhỏ, màu trắng tinh và có mùi hương ngào ngạt. Chị bảo chị thích mùi hoa ngọc lan, hái đem về ủ khô rồi pha nước tắm hay gội đầu. Bọn chúng tôi cũng chẳng biết chị đã pha chế mấy cái hoa ấy như thế nào nhưng mùi hương toát ra từ mái tóc, từ người chị cứ mãi làm chúng tôi ngây ngất mỗi khi chị ngồi xoa oxy già vào những vết trầy trụa của chúng tôi khi ấy.
Những hờn giận rồi cũng qua đi. Những trận đánh nhau rồi cũng chấm dứt khi chúng tôi trưởng thành để mỗi đứa mỗi nơi. Ngày chị đi lấy chồng cũng chỉ một mình tôi được biết, còn thằng kia thì ở quá xa để biết cái cảm giác mất mát, hờn tức và nuối tiếc của tôi lúc ấy. Hai mươi năm sau gặp nhau giữa phố phường Sài Gòn, những đêm thức trắng ôn lại kỷ niệm xưa, tình cờ cùng lúc cả hai đều nhắc đến cái tên Ngọc Lan. Nghe đâu chị đã không hạnh phúc bên người chồng cục mịch, vũ phu ở mãi tận cái xứ cao nguyên đất đỏ, xa lắc xa lơ kia. Thằng bạn trách sao mày không đi thăm chị nhưng nghe trong cái giọng nói vô tình đó, tôi biết dẫu có ở lại như tôi, hắn cũng như tôi, không thể nào lặn lội đến nơi ấy để nhìn cái sự thực khác xa những gì chúng tôi đã nghĩ về chị ngày nào, cứ sợ đánh mất đi cái hình bóng của một người chị hiền dịu, tóc dài ngát mùi hoa ngọc lan ngày xưa. Đã có một thời trai trẻ chúng tôi mãi đi tìm một hình bóng như chị mà không gặp…
Đêm nay chợt biết lại mùi hoa ngọc lan để tình cờ nhớ về chị, thoáng thấy lại nụ cười buồn buồn và hiểu được vị mặn của giọt nước mắt ngày xưa khi chị ngồi thoa oxy già vào những vết trầy trụa của chúng tôi lúc ấy. Vết thương của chúng tôi thì lành nhưng những vết sẹo của chị cứ mãi vẫn ám ảnh tôi mỗi khi chợt thoang thoảng nhận ra mùi hoa ngọc lan ngày nào …
Viện T..., đêm trăng sáng.
...............
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



