2020-03-26, 12:09 AM
guest Wrote:Câu tu thân tích đức tề gia trị quốc bình thiên hạ chỉ là 1 câu nói người xưa dùng để khuyến khích người khác sống có ích cho xã hội thôi. Chứ câu nói đó thật sự không chính xác. Cái chỗ không chính xác là từ sự mâu thuẫn của từng chữ được ghép lại đó thí chủ ơi.
*Tu Thân: Thế nào là tu thân? Làm sao để biết mình cần phải tu thân? Để trả lời #2 câu hỏi này, con người ta phải có nhận biết là những gì họ đang làm là sai. Hay nói rõ hơn, là họ phải trãi nghiệm qua được cái sai mà họ đã gây ra, nên họ mới có được cái nhận thức là họ cần phải sửa đổi bằng cách tu thân dưỡng tính. Quá trình này, không 1 ai có thể nói để người khác có thể nghe lọt lỗ tai mà làm theo được. Hiếm lắm có người nghe xong rồi làm theo, nhưng rồi thì cũng lập lại sự việc cũ thế thôi. Bởi vì thiếu vắng cái trãi nghiệm thật sự (1 cái giá đủ lớn để làm người ta giật mình sợ hãi rồi thức tỉnh), nên con người ta sẽ dễ dàng lại quên những gì người ta đã nghe, đã đọc, hay đã từng được ai đó dạy qua.
Sau khi đã sợ hãi rồi, con người ta sẽ tìm cách tu thân dưỡng tính. Những gì người đi trước đã dùng, không nhất định phù hợp với người đi sau. Những bài học về tu thân dưỡng tính chỉ giúp người đi sau tham khảo, để từ đó xem có phù hợp với mình hay không thôi. Thực tế khi con người đã qua trãi nghiệm lầm lỗi, thì tự đã biết hổ thẹn với hành vi của mình, nên con người của họ sẽ trầm hẵn lại rồi tiến vào chu kỳ thay đổi bản thân, chứ không nhất thiết là phải áp dụng 1 bài học hoặc phương pháp gì từ những gì tiền nhân đã lưu lại dùng để tham khảo.
1 con người nếu không biết mình đúng hay sai, mà đã bị đặt vào lớp tu thân dưỡng tính, thì chẵng khác gì bị người khác cưỡng ép họ thành 1 con rối nhu nhược yếu hèn. Việc này vô tình tạo ra 1 con người không hoàn hảo, thiếu sức đề kháng khi đối diện với những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống.
Năm xưa người Trung Hoa bị người Nhật chà đạp, là cũng vì cái nguyên do này.
Thành ra, trong mắt bần tăng, 2 chữ tu thân trên là 2 chữ đầy khiếm khuyết.
**Tích Đức. 2 chữ tích đức được dùng trong câu tề gia trị quốc bình thiên hạ thật không hợp chút nào. Bởi vì muốn người khác phải đổi thay, hay muốn 1 quốc gia được yên bình, thì chữ trị phải được áp dụng rất là nhiều lần, thậm chí là cưỡng ép. Để làm được điều này, thì không thể nào tích đức được.
Cho nên, người viết ra câu trên để cho người khác học rồi làm theo, rất ba sạo. Với học thức uyên bác như vậy, mà không hiểu thấu được cái đạo lý con người và xã hội ra sao để rồi nói ra câu đó, thì không ba sạo thật sao?
Bần tăng chỉ tạm thời chỉ ra những chỗ bất bình thường đó, để thí chủ có cái nhận xét riêng mà thôi. Chứ không có đả kích hay chà đạp người viết ra câu đó. Trong thực tế, bần tăng rất ngưỡng mộ cái hiểu biết của người đó. Nhưng ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, và sự thật thì sự thật.
Còn câu nhất lưỡi gì đó, câu đó nguyên thuỷ (bên Trung Hoa) là câu nói tục được bọn đàn ông thường dùng để đàm tiếu ở bên bàn rượu. Sau này có nhiều người giải theo nghĩa khác làm cho nó không tục mà thôi. Thí chủ có quyền tin theo những gì người sau này đã giải nghĩa.
Bần tăng mệt rồi, sức khoẻ kém hơn các năm về trước, nên viết được có 2 posts ngắn cho thí chủ nhận xét 1 chút mà thôi.
Quý vị nào viết cái post này vậy ?
Tại sao không làm ơn đi học trước khi phát biểu, mà ngồi đó nói nhảm vậy ?
Bệnh huh ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Thần quyền xưng bá trường mầm non