2020-03-05, 06:22 PM
[quote pid='211893' dateline='1583449775']
Từ ngữ tiếng Việt rất phong phú. Vì vậy có nhiều trường hợp họ dùng cốt cách thanh tao, triết lý, hay những kinh nghiệm từng trải để giải quyết vấn đề trong dĩ hoà vi quý. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, họ dùng những từ ngữ chợ búa nhưng vẫn khăng khít và tình cảm có khi lại còn đậm đà hơn là cái bóng bẩy bề ngoài của văn chương. Riêng tui, không chỉ trích những từ ngữ họ dùng, thanh tao cũng được, chợ búa cũng xong. Cái chính là tui đọc văn của họ để hiểu được cái tâm của họ lúc viết đó nó ra làm sao. Có nhiều đoạn văn dùng mỹ từ nhưng trong đó chất chứa hận thù, đay nghiến, trách móc, rất nặng nề. Cho nên ai đó nói "văn là người", đối với tui cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Nhiều khi họ dùng từ ngữ mộc mạc chân chất của dân chợ búa nhưng nó lại dễ cảm, dễ gần gũi, dễ mến hơn là bóng bẩy chao chuốt văn từ mà chì chiết, đọc nghe nó nặng cái tâm kinh khủng. Điển hình là nàng Tinhoi và nàng Tuyết Vân mà tui có dịp đọc sơ qua vài lần.
[/quote]
Câu "Văn là người" đúng đó chứ, bạn đã chứng minh câu đó đúng qua việc dẫn chứng 2 trường hợp bình dân mộc mạc mà gần gũi vs thanh tao mà đầy chì chiết, cho thấy tâm của 2 bên khác nhau: 1 bên chân thành dễ thương, 1 bên giả dối mà ác ý. Vấn đề là nhiều người hời hợt, nông cạn chỉ nhìn chữ nghĩa bề ngoài, giống như đánh giá người sang hèn qua cách ăn mặc, có mặc đồ hiệu hay khg. Còn người từng trải, khôn ngoan, sâu sắc thì nhìn xuyên qua cái lớp vỏ bọc bề ngoài: nhỉn TÂM thay vì nhìn CHỮ. Có những người lâu lâu nóng lên, bắn 1, 2 phát đại bác mà tôi thấy dễ thương hơn nhiều người lịch sự, đằm tính hơn. Nói chung cũng tùy người mà đánh giá.
Từ ngữ tiếng Việt rất phong phú. Vì vậy có nhiều trường hợp họ dùng cốt cách thanh tao, triết lý, hay những kinh nghiệm từng trải để giải quyết vấn đề trong dĩ hoà vi quý. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, họ dùng những từ ngữ chợ búa nhưng vẫn khăng khít và tình cảm có khi lại còn đậm đà hơn là cái bóng bẩy bề ngoài của văn chương. Riêng tui, không chỉ trích những từ ngữ họ dùng, thanh tao cũng được, chợ búa cũng xong. Cái chính là tui đọc văn của họ để hiểu được cái tâm của họ lúc viết đó nó ra làm sao. Có nhiều đoạn văn dùng mỹ từ nhưng trong đó chất chứa hận thù, đay nghiến, trách móc, rất nặng nề. Cho nên ai đó nói "văn là người", đối với tui cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Nhiều khi họ dùng từ ngữ mộc mạc chân chất của dân chợ búa nhưng nó lại dễ cảm, dễ gần gũi, dễ mến hơn là bóng bẩy chao chuốt văn từ mà chì chiết, đọc nghe nó nặng cái tâm kinh khủng. Điển hình là nàng Tinhoi và nàng Tuyết Vân mà tui có dịp đọc sơ qua vài lần.
[/quote]
Câu "Văn là người" đúng đó chứ, bạn đã chứng minh câu đó đúng qua việc dẫn chứng 2 trường hợp bình dân mộc mạc mà gần gũi vs thanh tao mà đầy chì chiết, cho thấy tâm của 2 bên khác nhau: 1 bên chân thành dễ thương, 1 bên giả dối mà ác ý. Vấn đề là nhiều người hời hợt, nông cạn chỉ nhìn chữ nghĩa bề ngoài, giống như đánh giá người sang hèn qua cách ăn mặc, có mặc đồ hiệu hay khg. Còn người từng trải, khôn ngoan, sâu sắc thì nhìn xuyên qua cái lớp vỏ bọc bề ngoài: nhỉn TÂM thay vì nhìn CHỮ. Có những người lâu lâu nóng lên, bắn 1, 2 phát đại bác mà tôi thấy dễ thương hơn nhiều người lịch sự, đằm tính hơn. Nói chung cũng tùy người mà đánh giá.


